02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01:

Giang Lăng và Giang Kính Hiên tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ đã vô cùng thân thiết. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà này, Giang Kính Hiên đã bám theo anh trai Giang Lăng như cái đuôi nhỏ, có lẽ khi đó hắn luôn cảm thấy anh trai là người đàn ông dịu dàng nhất trên đời, ngay cả khi bị anh bỏ mặc mình ngã dưới cầu thang, Giang Kính Hiên cũng chưa một lần muốn từ bỏ anh trai Giang Lăng của mình.

Kính Hiên vốn không gọi là Giang Kính Hiên, hắn theo họ mẹ, là đứa con ngoài giá thú chưa một lần được chấp thuận của nhà họ Giang, là đứa con do một đêm phóng túng năm xưa của Giang Đức tạo thành. Thời điểm Kính Hiên được hộ sĩ đưa đến chốn vinh hoa phú quý này, hắn hệt như một con chuột cống dơ bẩn chỉ biết chui rúc trong bóng tối, chẳng rõ trắng đen.

-

Từ khi Giang Lăng chào đời, Giang gia đã vô cùng hy vọng đứa trẻ nhà mình sẽ là một Alpha ưu tú hoặc là một Omega xinh đẹp. Nhưng kì phân tính năm 12 tuổi nói rằng Giang Lăng chỉ là một Beta yếu ớt tầm thường được sinh ra từ cặp bố mẹ AxO thuần chủng. Khi đó Giang Đức triệt để tức giận, vì ông ta cho rằng Cố Nguyệt - Người vợ ông ta yêu nhất đã phản bội mình, đồng thời cũng khiến Giang mẫu vừa đau đớn dày vò vừa thất vọng về đứa con trai mình sinh ra.

Sau đó Giang Đức mang tâm lí báo thù vợ, ông ta tìm một người đàn bà trong khu ổ chuột, lên giường, sau đó rời đi, bỏ lại người đàn bà kia đang ôm bụng đau đớn vì bị xâm hại. Ít lâu sau người nọ mang thai, ai cũng không muốn nhận con mới đành tìm đến Giang Đức, khi đó ông ta đã về với gia đình nhỏ của mình, êm ấm bên vợ con.

Kính Hiên bé nhỏ, sinh ra vào ngày trời tuyết tháng 2, tại khu trạm xá nghèo khổ, bốc mùi tử thi vì ngay bên cạnh mẹ con hai người là xác cụ ông đã chết cách đây nửa tiếng. Bên cạnh ông cụ không có thân nhân, ống thở bị mẹ hắn rút ra, không lâu sau thì hơi thở đứt đoạn, chết cứng trên giường bệnh, y tá túc trực không biết bỏ đi đâu mất rồi.

Mẹ ôm con trai run lẩy bẩy, cầu trời lạy phật cho qua hết mùa đông năm nay.

-

Đứa con trai cả là Beta ốm yếu lụi bại.

Hy vọng lại rơi xuống đứa con trai thứ.

Sau khi sinh ra Giang Lăng, Cố Nguyệt cũng hoàn toàn mất đi khả năng sinh đẻ. Quyền kế thừa vốn nên rơi xuống đứa con trai Beta hoàn toàn bị Giang Đức gạt bỏ.

Ông ta không cần một đứa con vô giá trị.

Giang Đức yêu vợ mình hơn hết thảy, không thể lại phản bội người phụ nữ mình yêu nhất. Vì thế ông dốc lòng tìm kiếm đứa con của người đàn bà năm xưa, mừng rỡ phát hiện đứa bé đó còn sống, hơn nữa nó còn là một Alpha khỏe mạnh giống mình đến tám chín phần, mà mẹ nó đã sớm chết mục trên giường bệnh.

Năm đó Giang Lăng 12 tuổi, từ đứa con được yêu thương nhất trong một đêm rớt khỏi đài cao, bị nhấn trong sành lầy, dường như vĩnh viễn không thể nào ngóc đầu dậy nổi.

Giang Đức là kẻ trọng danh tiếng, ông sẽ không để người khác cho rằng mình là kẻ bạc tình vô nghĩa bỏ rơi con trai chỉ vì nó là một B. Vậy nên sau khi đón Giang Kính Hiên về, Giang Đức ngoài mặt thì yêu thương, bên trong lại âm thâm giam hãm Giang Lăng trong một căn phòng ở cuối dãy hành lang, số lần được báo danh trên lớp ngày càng ít đi, bình thường cũng sẽ cho người tới săn sóc. Nhưng trên bàn ăn đã sớm không còn chỗ ngồi cho đứa con trai cả của nhà họ Giang nữa.

Bấy giờ ngồi đó là con trai thứ của họ, Giang Kính Hiên.

-

Giang Lăng đậu đại học, thành công rời khỏi nhà chính ba năm. Anh còn tự mua được cho mình một căn nhà, một chiếc xe, quen được một chàng trai nhỏ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Cho đến hai ngày trước khi em trai anh đột nhiên gõ cửa, nói muốn ở trong nhà bọn họ trải qua mấy năm đại học, bên cha mẹ đã dặn, anh cũng không thể không đồng ý.

Trong nhà thiếu phòng ngủ, cả Bạch Hà và Giang Kính Hiên đều là sinh viên đại học, cần không gian riêng tư để học tập. Giang Lăng để bọn họ mỗi người một phòng, còn bản thân hay ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ.

Sô pha không lớn nên Giang Lăng không thể không co người lại, nên mới sáng ra gáy anh đã mỏi nhừ, hai bên bẹn chẳng biết làm sao mà đau run lẩy bẩy. Đến gần trưa anh mới có thể đi lại bình thường được.

Giang Lăng bóp bóp eo, thở dài thườn thượt. Không nhận ra có người đang đến phía sau mình, Giang Kính Hiên như báo rình mồi tóm được vai anh, làm anh trai giật thót, Giang Lăng tức giận gõ đầu hắn.

"Mấy hôm nay anh về muộn thế? Ở công ty nhiều việc lắm sao?"

Giang Kính Hiên bóp vai cho anh, lòng bàn tay lớn và chai sạn gần như bao trọn hai bả vai hao gầy, lực tay vừa phải làm anh rất thoải mái, không khỏi thở dài.

"Gần đây anh có dự án mới, sắp tới phải sang nước ngoài đàm phán với đối tác. Em ở nhà nhớ..."

Giang Kính Hiên bắt đầu giảm lực bóp.

"Khi nào anh về? Em nghĩ anh nên bàn bạc trước với anh dâu chứ."

Hai ngón tay cái ấn nhẹ lên đốt xương sống sau cổ, bàn tay bao trọn lấy cần cổ trắng mướt và thon dài. Nếu con người có thể mọc mắt sau đầu, anh chắn chắn sẽ trông thấy khuôn mặt tối tăm của em trai anh, hàm răng nghiến giận, gò má nổi rận gân xanh như quỷ dữ. Giang Lăng không hề nhạy cảm chút nào, anh không phải O, bị sờ vào tuyến thể còn không biết tránh đi, chỉ hơi rợn tóc gáy một chút, một mặt còn có hơi lúng túng.

"Thì anh dâu em còn đang tắm mà? Chút nữa cậu ấy ra anh sẽ nói chuyện này sau, thế nhé...?"

"Chuyện gì cơ?"

Bạch Hà chân trần bước xuống phòng khách, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai anh, rất muốn sang gạt phắt nó đi. Nhưng lí trí nói cho cậu biết giờ đây mình nên chú tâm vào điều gì, Giang Lăng muốn nói với cậu điều mà anh đang bối rối, khó khăn vì khoảng thời gian tiếp theo nếu cả hai phải chia xa.

Anh ôm người yêu vào lòng an ủi, dịu dàng xoa lên mái tóc người thương. Chỉ là yêu xa một thời gian mà thôi, anh không muốn Bạch Hà quá buồn bã vì điều đó.

"Em không thể đi cùng anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi