Chap 11 : Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nàng tỉnh dậy thì trời đã sáng từ bao giờ, xung quanh chính là căn phòng lúc trước ở Cẩn Hoa Cung của nàng, nhẹ nhàng khoác thêm xiêm y xuống giường, bên ngoài là tiếng cãi vã ồn ào vang vọng khắp cung điện, giọng nói quen thuộc của nữ nhân kia khiến nàng không thể quên được, tiếng trách móc hạ nhân cứ vang liên tục bên tai, cầm thêm một chiếc áo lông cừu khoác vào, Ngụy Gia Linh liền ra ngoài xem có chuyện gì, khung cảnh hỗn độn vô cùng, giữa sân là mấy thái giám đang bị dùng cực hình tàn khốc, mấy tên binh lính cao to cầm gậy thô đánh liên tiếp vào người, một bên là đám người ở Cẩn Hoa Cung sợ hãi đứng co rúm vào nhau, Hạ Thư Di gương mặt giận dữ tàn ác ngồi chính giữa sân ra lệnh cho mấy tên binh lính
-" Khốn kiếp, hôm qua có người mặc trang phục thái giám đã đến cướp ngục, giết hết binh lính của Hoàng thượng,lại còn bị móc mắt tàn nhẫn, bản cung thấy bất bình thay cho người nên hôm nay quyết định đến đây xử trí một loạt "
Người ngoài nhìn là biết vị phúc tấn này giận cá chém thớt, ai chẳng biết nàng ta hận Ngụy Gia Linh từ trước, nay lại đổ cho thái giám ở Cẩn Hoa Cung, người này không già thì người kia ốm yếu, thử hỏi bọn họ cướp ngục kiểu gì, cũng chỉ là tìm chỗ phát tiết, Ngụy Gia Linh đương nhiên biết Hạ Thư Di vì căm phẫn nàng nên mới đổ tội lên đầu người khác, tên Diệp Thành này cũng quá cẩu thả rồi đi, để lộ ra thân phận thái giám, đúng là mua việc vào người
Hạ Thư Di đã nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của nữ nhân đứng từ xa, mắt hạnh tức giận mà lườm nguýt, không lâu sau liền ra lệnh
-" Ngụy Gia Linh, ngươi là vi phạm cung quy, coi thường Hoàng lệnh, dám tự ý trốn ngục, mau mau khai ra đồng phạm của ngươi , nếu không đừng trách ta tàn nhẫn"
-" Không biết phúc tấn có bằng chứng chứng minh ta có tội hay không, hay là bằng chứng rằng có người đã cứu ta, tất cả chỉ là suy đoán của người"
Ngụy Gia Linh đương nhiên không chịu thua mà đáp lại, nàng sẽ không ngu ngốc để mặc cho người khác bắt nạt nữa
-" Nực cười, thế chẳng phải ngươi đang ở đây sao, chẳng lẽ không có người cứu mà ngươi lại tự thoát ra được"
-" Là bản vương sai người đến cứu, phúc tấn có dị nghị gì sao ?"
Từ ngoài điện chính là Thận Vương gia ung dung bước tới, dáng người oai phong, tuấn tú xuất thần, đi sau là ba vị Hoàng tử .
Hạ Thư Di hốt hoảng đứng dậy, mỉm cười che dấu đi sự thất thố, tiến đến thỉnh an, Tứ Hoàng tử đúng thật là bất lực trước người vợ không biết thân biết phận này của mình, hắn cũng bị Thận Vương gia quở trách một trận vì tội quản không nghiêm người của mình, tự ý dùng hình lại còn đổ oan cho người khác
-" Phúc tấn cũng thật quá nóng vội đi, chưa gì đã kết tội oan cho người khác "
-" Vương gia, ta chính là không có, ả tiện tì này không coi đích phúc tấn ta ra gì, tự ý quyến rũ điện hạ, ta trong lúc nóng vội mới nhốt nàng vào đại lao"
Hạ Thư Di đương nhiên sợ hãi mà chối tội, nhìn về phía Tứ Hoàng tử cầu cứu, ai dè hắn lại chẳng liếc nhìn nàng đến một cái, làm nàng vừa sợ mà vừa thất vọng vô cùng
-" Thế chẳng lẽ là tên này cũng đổ oan cho phúc tấn "
Vừa nói xong thì từ ngoài cửa có người áp giải một tên binh lính đến, hắn ăn mặc tàn tạ rách rưới , khắp người đều là vết thương, gương mặt bị rạch nát, cơ hồ vô cùng thảm thương, hắn bị lôi đến quỳ dưới chân Hạ Thư Di, vừa quỳ xuống đã vội vã túm chặt làn váy của nàng ta, khốn khổ mà cầu xin
-" Phúc tấn, chính người ra lệnh cho bọn ta phải trừ khử Ngụy Gia Linh, còn nói sẽ tặng cô ta cho bọn ta lăn lộn một phen, sao bây giờ lại chối bỏ như vậy "
Hạ Thư Di không biết rằng còn sót lại một nhân chứng quan trọng thế này, đương nhiên không thể chối cãi, bèn dập đầu liên tục xin tha
-" Vương gia, xin người tha cho ta, ta thực sự không biết rằng mọi việc lại đi quá xa như vậy, không biết Ngụy cô nương bị oan, ta chính là ngu dốt nghe lời tiểu nhân xui khiến, xin hãy tha cho ta "
Đích phúc tấn cao quý thường ngày bây giờ lại khổ sở quỳ lạy dưới chân, bộ dáng nhu nhược đáng thương, trán nhỏ cơ hồ chảy máu vì đập liên tục xuống đất, nhìn nữ nhân khóc bộ dạng hoa lê đái vũ khiến người khác sinh lòng cảm thương này cũng thật là tội nghiệp, nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau lớp mặt nạ ấy là lòng dạ xấu xa thế nào.

------------------------Continue---------------
Đố ai biết chương sau sẽ có ai đến cứu Hạ Thư Di nào ???? Một câu hỏi vô cùng hóc búa
Bật mí một chút : người này còn xấu xa hơn cả Hạ Thư Di nữa, hãy comment cho tuôi biết đi nèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro