❤ Chương 16: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔

Thời gian cứ thế mà lặng yên trôi qua, thân thể của Tần Niệm càng lúc càng trở nên mềm mại.

Bởi vì ánh mắt của anh trai trước sau vẫn cứ dừng ở trên người cô, bộ dáng lỏa lồ của cô vì để lộ bụng và rốn, còn có lấp ló bầu vú như ẩn như hiện sau lớp áo thun, cùng với núm vú nho nhỏ đang phát ngạnh.

Cho dù trên người vẫn còn mặc quần áo, nhưng Tần Niệm có cảm giác như bản thân đang trần truồng vậy.

Cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ làm nhiễu loạn bầu không khí yên lặng này, làm bầu không khí càng trở nên xấu hổ hơn.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến hai tiếng: “Cốc cốc"

Tiếng vang đột ngột này trong nháy mắt liền đánh vỡ một màn kiều diễm đang diễn ra bên trong phòng, Tần Niệm sợ tới mức cả người run lên, vội từ trên giường bò dậy, vẻ mặt hoảng loạn, “Anh……”

Nhìn dáng vẻ này của cô, thật giống như hai anh em đang có gian tình không thể để cho ai biết, và cảm giác như đang bị bắt gian trên giường.

Tần Huyên gợi lên khóe môi, nhịn không được muốn cười,

“Không có việc gì.” Hắn nói.

Sau đó quay đầu hướng ngoài cửa trả lời, “Chuyện gì vậy ạ?”

Ngoài cửa nhanh chóng truyền đến giọng nói ôn nhu của mẹ Tần, "Tần Huyên cũng ở đây à, mẹ có cắt cho em gái con một dĩa trái cây, con cũng ăn chút đi.”

Hai người lớn của Tần gia sẽ không bao giờ tự ý mở cửa phòng của con cái nếu chưa được sự đồng ý. Cho nên mẹ Tần chỉ có gõ cửa, rồi đứng yên ở ngoài cửa phòng chờ.

Tần Huyên liền đứng dậy đi tới, mở cửa, nhận lấy dĩa trái cây trong tay mự Tần, cả dĩa đều là trái cây mà em gái thích ăn, nếu hắn không có ở trong phòng em gái, thì chắc dĩa trái cây này sẽ bị em gái một mình thưởng thức đi, hắn căn bản không có phần.

Tần Huyên cũng không thèm để ý cái này, bưng trái cây, lại đóng cửa lại.

Trong phòng, Tần Niệm đã ngồi trở lại bàn học, dáng vẻ đều như đang chột dạ mà đứng ngồi không yên.

Tần Huyên bất đắc dĩ thở dài, xem ra đêm nay không thể vẽ xong bức tranh rồi..

“Ăn trái cây đi.” Hắn đem dĩa trái cây đặt trên bàn sách.

Tần Niệm cào cào cục tẩy trong tay, nhỏ giọng nhìn Tần Huyên nói: “Anh, đêm nay cũng đừng vẽ nữa đi.”

Cô giống như là một đứa trẻ đang làm sai, trên mặt tràn ngập bất an, Tần Huyên cũng không muốn ép cô, chuyện này phải đi từng bước từ từ mới được, liền gật gật đầu nói: “Ăn trái cây đi, ăn xong anh chỉ bài cho em thêm lần nữa.”

Nghe ra ý tứ của hắn có nghĩa là sẽ không tiếp tục vẽ tranh nữa , Tần Niệm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mà liên tục gật đầu, “Được”

Vào ngày hôm sau, Tần Niệm lại tới trường học từ sớm, không có chờ Tần Huyên.

Cô nhớ lại chuyện hồi tối hôm qua, liền cảm thấy xấu hổ, cô thế nhưng ở trước mặt anh trai tự sờ vú, thật sự cảm thấy quá thẹn. Sau khi ngủ một giấc, loại cảm giác thẹn thùng này vẫn không giảm bớt mà còn tăng thêm, vì thế cô quyết định tạm thời không muốn nhìn Tần Huyên nữa.

Buổi trưa hôm nay Tần Niệm cũng không có về nhà ăn cơm, mà cùng Từ Gia đi xuống căn tin ăn trưa, sau đó liền quay trở lại lớp để nghỉ ngơi. Kết quả tiết học vào buổi chiều còn chưa bắt đầu, Tần Niệm liền nhận được điện thoại của mẹ Tần, nói buổi trưa hôm nay Tần Huyên đánh nhau với người ta ở bên ngoài trường học, người hiện tại đang ở bệnh viện.

Tần Niệm bị dọa nhảy dựng, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, trong lòng nhịn không được mà hoảng hốt, không kịp chờ tới lúc tan học, liền chạy đi tìm giáo viên xin nghỉ, sau đó vội vàng rời khỏi trường học, bắt xe chạy đến bệnh viện.

Chờ cho đến khi tới trước cổng bệnh viện, vừa lúc gặp được Tần Huyên đang bị kẹp ở giữa ba mẹ Tần, từ trong bệnh viện đi ra.

Tần Niệm vội đón nhận trước, “Ba mẹ, anh hai……”

Trên khóe miệng của Tần Huyên có chút vết xước, cổ tay trái cũng bị quấn băng gạc, thoạt nhìn cũng không phải rất nghiêm trọng, Tần Niệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Huyên thấy cô tới, không khỏi nhăn mi lại: “Em không đi học mà tới đây làm cái gì?”

Tần Niệm nhỏ giọng nói: “Mẹ nói anh đánh nhau bị thương, em mới đến xem thế nào.”

“Mấy vết thương này thì có tính là gì, người bị anh đánh hiện giờ còn phải nhập viện kìa.” Tần Huyên nói.

Tần Vân đứng ở bên cạnh hắn tức giận nói: “Con còn rất đắc ý có phải không?”

Tần Huyên câm miệng không nói.

Lưu Nhụy lúc này mới đi tới ôm Tần Niệm, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, vừa rồi là mẹ không đúng, không nên đột nhiên gọi điện thoại cho con, chuyện cũng là do mấy học sinh kia tự đi gây sự với anh con, anh con đánh bọn họ cũng vì để tự vệ thôi, bất quá ba con vẫn cho người đóng chút viện phí cho họ.”

Tần Niệm hỏi anh trai, “Là mấy người ở bãi đổ xe hôm trước sao?”

Trên mặt Tần Huyên không có biểu tình gì, chỉ là gật đầu, “Đúng vậy, là bọn họ, nhưng mà có thể yên tâm về sau bọn đó không còn dám tới gây sự nữa đâu.”

Cả nhà đều lên xe gia đình, Tần Niệm cùng anh trai ngồi ở hàng phía sau, hai người dựa gần, Tần Niệm phát hiện ra trên người anh trai còn có rất nhiều vết thương nhỏ ngoài da, không khỏi có chút đau lòng, hỏi hắn: “Đau không?”

Tần Huyên quay đầu nhìn cô, vừa định nói không đau, nhưng nhìn bộ dáng em gái đang lo lắng cho mình, lời nói vừa đến miệng liền biến thành, “Rất đau, trên đùi cũng có vết thương nữa.”

Nói xong, hắn vén ống quần đồng phục lên cho em gái nhìn xem cẳng chân của hắn.

Nhìn thấy một mảng vết thương lớn, Tần Niệm không khỏi hít hà một hơi.

....
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro