💙 Chương 17: Lộ mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔

Bởi vì dựa vào người em gái làm nũng kêu đau, Tần Huyên liền bị Tần tiên sinh cùng Lưu phu nhân cười nhạo suốt cả đường đi. Phải biết rằng, khi Tần Huyên vừa mới lên lớp 10 thì đã bắt đầu học võ thuật, lên lớp 11 thì còn học thêm Tán thủ (*), thẳng đến khi đón em gái từ dưới quê trở về, vì muốn dành nhiều thời gian cho em gái, nên hắn mới không còn hứng thú đi học võ nữa.

Ngày thường Tần Huyên một đánh năm hoàn toàn không thành vấn đề gì, có điều hôm nay bên đối phương có quá nhiều người, tám chín người vây đánh một mình hắn, hắn mới chịu một chút vết thương nhẹ, bất quá đối phương cũng không tốt mấy là bao, có mấy người còn bị yêu cầu phải nằm viện để quan sát thêm.

Bị ba mẹ cười nhạo, Tần Huyên một chút cũng không thèm để ý, chỉ cần em gái đau lòng cho hắn là được.

Trải qua sự kiện vẽ tranh hồi tối, hai anh em đã có một bí mật không thể để cho ai biết, cho nên khi ánh mắt của cả hai ngẫu nhiên giao phải nhau, liền có một tia ý vị không thể nó rõ.

Tần Niệm bị anh trai nhìn đến không được tự nhiên, lại nhịn không được mà muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hai người ngồi ở hàng phía sau dựa vào nhau rất gần, chân Tần Huyên rất dài, tùy tiện mà mở ra, đùi gác lên chân cô, theo xe đong đưa, nhẹ nhàng mà cọ cô.

Hai người dán sát vào nhau làm cho không khí có chút nóng , dẫn đến tai của Tần Niệm cũng có chút nóng theo, rất nhiều lần cô muốn nhích ra một chút, muốn kéo dài khoảng cách với anh trai, nhưng đầu gối đều bị tay hắn ngăn chặn, nên cũng không dám động đậy nữa.

Ở góc độ không bị người khác chú ý tới, Tần Huyên dùng một ngón trỏ thon dài, mà ở trên đầu gối của em gái như có như không mà vẽ vòng, một vòng lại một vòng, giống như đang cào ngứa, cào đến tâm cô cũng ngứa theo lên.

Tần Niệm muốn đem tay hắn đẩy ra, lại lo lắng bị ba mẹ phát hiện, chột dạ không biết phải làm sao, chỉ có thể chịu đựng, đành xoay đầu nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa kính.

Tần Vân lái xe đưa Tần Niệm về lại trường để tiếp tục buổi hoc, Tần Huyên thì bị bọn họ bắt về nhà tự kiểm điểm bản thân, nhưng cũng thuận tiện cũng cho hắn có thời gian để nghỉ ngơi.

Quay trở lại lớp học, cô nàng Từ Gia ngồi cùng bàn nhịn không được quay qua hỏi Tần Niệm đã xảy ra chuyện gì, rồi sau đó cũng nói cho cô một ít tin tức bát quái mà cô nàng mới đi hóng hớt được.

“Trong trường học đều truyền tai nhau nói có mấy nam sinh lớp 12 kêu người bên ngoài cùng đi vây đánh anh trai cậu, xem ra bọn họ đã khó chịu với anh trai cậu đã lâu, hôm trước lại bị anh cậu dùng cặp sách ném thẳng vào mặt, nên chắc là nhịn không nổi nữa rồi.”

Từ Gia nói, có chút lo lắng hỏi Tần Niệm, “Rồi anh cậu có bị làm sao không?”

Tần Niệm lắc đầu, “Hắn cũng không sao, chỉ là cánh tay trái bị băng bó vào ngày đi.”

“Không có việc gì thì tốt.”

Tâm tình Tần Niệm lại không tốt mà đứng dậy, cô biết nguyên nhân là do vụ việc xảy ra ở bãi đậu xe ngày hôm trước, trong lòng không khỏi có chút áy náy, là bởi vì tại cô mà anh trai mới bị người ta đánh, lại còn bị thương.

Nghĩ đến vừa rồi anh trai ở trên xe bộ dáng kêu đau, Tần Niệm liền rất đau lòng.

Nên cứ mang theo tâm trạng thất thần mà trải qua tiết học buổi chiều. Đến khi tan học về nhà, Tần Niệm liền ghé mua cho anh trai một bịch kẹo đem về nhà, muốn đi dỗ hắn vui vẻ.

Ai ngờ vừa về đến nhà, liền nhìn thấy anh trai mang theo một cánh tay bị thương, đang ở trong phòng bếp vội vàng làm cơm chiều, càng làm Tần Niệm đau lòng chết mất, vội chạy tới hỗ trợ.

“Anh, tay anh đang bị thương, tại sao còn đi nấu cơm hả?”

“Tối nay ba mẹ không ăn cơm ở nhà, mẹ bảo anh nấu cơm cho em ăn.”

Tần Niệm nhìn tay trái của hắn đang bó bột, nói: “Chúng ta có thể gọi cơm hộp bên ngoài mà.”

Tần Huyên không chút nghĩ ngợi mà từ chối, “Không cần, anh có thể nấu được.”

Thật ra trước khi đi, mẹ Tần xác thật là có nói hắn hãy gọi cơm hộp bên ngoài về ăn, nhưng hắn vì tranh thủ sự đồng tình của em gái, liền mang cánh tay đang bị thương xuống bếp, bất quá thế này xem ra đã thành công thấy rõ, nhìn tiểu bảo bối đơn thuần đi theo phía sau hắn đang rất bận rộn, dáng vẻ đều là vừa đau lòng vừa cảm động, quả thực là đáng yêu cực kỳ.

Lúc ăn cơm Tần Niệm còn chủ động ngồi bên cạnh anh trai, không ngừng giúp hắn gắp đồ ăn, hoàn toàn quên mất việc tay anh trai bị thương chính là tay trái, vẫn có thể dùng tay phải gắp đồ ăn bình thường.

Tần Huyên thấy thời cơ tới rồi, liền mở miệng nói: “Em gái, tối hôm qua bức tranh kia anh còn chưa có vẽ xong.”

Nói xong, hắn vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tần Niệm.

Tần Niệm bị anh trai nhìn đến có chút ngượng ngùng, nhớ tới dáng vẻ tối hôm qua bản thân nằm nghiêng ở trên giường dùng tay sờ vú, bên tai lại nhanh chóng phiếm hồng.

“Có thể…… Có thể không vẽ sao?”

“Anh rất muốn vẽ.”

Tần Niệm do dự một lúc lâu, nghĩ đến anh trai bởi vì cô mà bị thương, thật sự không đành lòng từ chối, nhỏ giọng nói: “Cái kia…… Vậy được rồi.”

Tần Huyên vừa lòng mà cười, một lát sau, lại nói: “Tối hôm nay đổi tư thế khác, được không? Anh muốn nhìn thấy em mặt cái váy ngủ màu hồng nhạt.”

Tần Niệm: “……”

Sau khi ăn tối, tắm rửa xong, Tần Niệm có chút không tình nguyện mà mặc cái váy ngủ màu hồng nhạt kia.

“Em còn có bài tập về nhà chưa có làm.” Tần Niệm có chút buồn rầu mà nói.

“Không có việc gì, anh vẽ xong rất nhanh, sau khi vẽ xong sẽ chỉ cho em làm bài.”

Làm Tần Niệm không còn lý do gì để từ chối được.

Chỉ là, đêm nay Tần Huyên muốn cô làm một tư thế mới, mà tư thế này tựa hồ càng làm cho cô thẹn thùng thêm, Tần Niệm đỏ mặt, ngồi im nửa ngày không động đậy.

Vẫn là tư thế quỳ bò đó, nhưng hôm nay hắn lại muốn cô đè thấp eo rồi nâng mông cao lên một chút, còn muốn đem làn váy kéo đến trên mông, lộ ra quần lót hồng nhạt mà cô đang mặc cùng cặp mông tròn trịa.

Mà bởi vì người đang cúi xuống, làm hai cái dây của váy sắp rớt theo, lộ ra gần hết cả bầu vú, cùng với rãnh vú sâu hun hút.

Ăn mặc rồi còn bày ra tư thế này, đối với Tần Niệm mà nói, thật sự quá mức lớn mật, cũng quá mức sắc tình.

Nhưng cô thật sự không ngăn cản được sự dụ dỗ của anh trai, hơn nữa trên người hắn còn có những vết thương lớn lớn bé bé nữa……

Cuối cùng dưới sự ỡm ờ, cô vẫn chiều theo ý của anh trai, bày ra tư thế gợi cảm dụ hoặc.

Biết rõ đây là không đúng, nhưng cô thật sự không có biện pháp từ chối hắn.

Tần Niệm tin tưởng anh trai, biết hắn nhất định sẽ không đem bí mật này nói ra.

Nhìn em gái giống như con mèo nhỏ, đè thấp eo, mở ra hai chân cùng với nâng mông cao lên, đem làn váy kéo lên trên eo một chút, lộ ra cặp mông tròn trịa đáng yêu, Tần Huyên cả người đều ngây dại, thân thể hưng phấn lại khô nóng, thiếu chút nữa liền chảy máu mũi.

Bởi vì em gái không mặc áo ngực, Tần Huyên thế mới biết, vú của em gái thật sự rất lớn, một bàn tay của hắn phỏng chừng đều không thể nắm hết, nhìn nặng trĩu mà mềm như bông vậy, theo động tác của bản thân cô, mà nhẹ nhàng đong đưa……

Tần Huyên nuốt nuốt nước miếng, côn thịt bên trong đũng quần đã nhanh chóng sung huyết cương cứng.
......
...
__________________
(*) Tán thủ: (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:

Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao;

Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự;

Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro