Phần 1: Nhặt được đồ nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tại một ngôi nhà nhỏ gần sông Lộ Giang}

"Các người là ai" giọng một người phụ nữ thất thanh vang lên

"Mỹ nhân a~Tiểu Quỷ, mang cô ta đi, còn lại giết sạch cho ta"

"Rõ, Sơn chủ"

Đám thuộc hạ nghe theo chỉ thị, già trẻ lớn bé trong căn nhà nhỏ yên bình thoáng chốc chỉ còn mùi máu tanh nồng phả khắp mấy mươi dặm rừng núi.

Trong chiếc giếng cạn nhỏ có hai đứa bé đang khóc nức nở không ra tiếng trốn sâu trong hốc, đám sơn tặc nhìn thấy lưng áo một đứa trẻ liền giương cung chĩa thẳng xuống, đứa bé trai lớn hơn vài tuổi vẫn quyết tâm ôm chặt ôm em gái mình, dùng thân che chở, mấy mũi tên cùng lao đến trúng thẳng vào lưng, nó vẫn cắn chặt răng không kêu ca...bé gái cũng chừng mười tuổi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của ca ca mình liền muốn hét lên nhưng đã bị một bàn tay chặn lại đánh ngất đi.

"Ân Nhi, ca ca không thể bên cạnh bảo vệ muội nữa rồi, kiếp sau ta vẫn sẽ nhất định bảo vệ muội, ta...."-lời chưa nói hết, bé trai đã gục ngã xuống trên người em gái mình.

.

Khi tỉnh dậy Ân Nhi thấy ca ca của mình đã chết từ lâu, thi thể cứng đờ, không khỏi hốt hoảng oà khóc lên.

Bên trên giếng các đệ tử của Không Sơn phái nghe được tin ở đây có sơn tặc vội vàng đến cứu giúp nhưng đáng tiếc lại đến chậm một bước, đang kiểm tra xung quanh xem còn ai sống sót không thì bất chợt nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ dưới giếng cạn, vội vàng chạy đến

"Em gái nhỏ, đừng sợ, chúng ta sẽ xuống cứu ngay đây"

Một thanh niên thân bạch y khác với những người khác lam y từ trong đám đông nhảy xuống giếng trước mấy mươi con mắt đang nhìn mình, thoáng chốc hai tay đã ôm cả hai đứa bé lên.

Cảnh tượng tang thương đến đau lòng, Ân Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, gia gia, nãi nãi, cha, nương, mấy mươi nô bộc trong nhà cũng đều chết thảm không nhắm mắt, nàng chạy đến bên từng người lay họ dậy nhưng không một ai đáp lời, đáng thương nhất vẫn là nương của cô bị bọn chúng hành hạ cưỡng bức đến chết rồi treo xác lên cột nhà, mùi máu tanh nồng chảy nhuộm đỏ cả sông Lộ Giang. Đứa bé đứng đó nhìn người từng thân của mình, đưa tay quệt lau khô nước mắt đứng trầm tư một lúc sau đó quay bước đến chỗ vị bạch y khi nãy cứu nàng lên, quỳ xuống nói.

"Tiên nhân không chê tiểu nữ xuất thân thấp hèn, có thể nhận tiểu nữ làm đệ tử không?"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc hướng mắt nhìn bạch y nhân, có người còn thì thầm to nhỏ "thật không biết phép tắc, muốn làm đồ đệ Không Sơn phái đâu phải chuyện dễ dàng như vậy được"; "đúng đó, khi xưa ta còn phải chém không biết bao nhiêu yêu thú, đến thân xác còn không cảm nhận được mới được Tứ trưởng lão thu nhận, đây là Đại Sư Huynh lại còn là đồ đệ Đại trưởng lão yêu thương nhất,...haizzya"....tiếng bàn tán xôn xao như vậy không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ đủ cho cả hai nhân vật đang được đề cập đến đều nghe thấy.

Vị bạch y nhân kia tướng mạo tựa tiên sa, ngũ quan sắc nét tinh tế, lại còn là Đại đệ tử của Không Sơn phái, phẩm hạnh, tư chất không hề tầm thường, đạo mạo xuất chúng, khắp mấy mươi nước lớn bé nghe danh đều muốn đưa con mình đến nhận làm đệ tử của y nhưng y vẫn chưa hề hợp nhãn thu nhận một ai, lại gặp đứa nhỏ này, dung nhan cũng không hề thua kém tiên Nga*, đứng trước mấy mươi mạng gia quyến lại có thể như đinh đóng cột muốn làm đệ tử của y, y thật có chút hứng thú, bèn hỏi:

*Ý chỉ nhan sắc đẹp tựa Hằng Nga trên thiên cung

"Ngươi bái sư vì muốn báo thù"

"Không ạ"

"Vậy vì điều gì"-Y tò mò

"Xưa nay ai ai đều biết Không Sơn phái là môn phái đứng đầu thiên hạ, đệ tử cũng được sánh ngang tiên nhân, tài cao trí giỏi, lại còn có Đại đồ đệ của Đại trưởng lão là bậc thánh nhân tài cao xuất chúng, tư chất thần đồng học một biết mười, từ lâu đã nghe danh tiên nhân, cha và nương của tiểu nữ luôn muốn tiểu nữ cùng ca ca lên đó bái sư học nghệ, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã...tiểu nữ là một lòng muốn theo Người, không hề có ý định báo thù riêng, chỉ muốn cứu giúp dân chúng, giệt trừ cái ác"

Y nghe xong mấy lời này của Ân Nhi thì trầm ngâm đôi chút, các đệ tử khác kẻ thì bĩu môi kẻ thì tán thưởng em gái này, tuổi còn nhỏ mà trí lớn như vậy, chỉ có điều muốn làm đồ đên của Đại sư huynh thì e là...

"Ngộ tính cao, được, ta thu nhận ngươi"

Tất cả đệ tử Không Sơn phái đều nghe rõ từng chữ của y phát ra.

"Đại sư huynh, thế này thật không hợp cho lắm, dù sao muốn làm đệ tử Không Sơn phái đều phải trải qua ba mươi thử thách mới được nhập môn, còn nữa đứa bé nhìn qua không có tư chất gì nổi bật, đệ e rằng..."

"Đại sư huynh, tuyệt đối không được, muội vất vả lắm mới được nhập môn, thành tích còn xuất sắc nhất huynh còn không thèm ngó ngàng tới muội, đứa bé này có gì mà huynh lại nhận ngay như vậy"

Y không nhìn nữ đệ tử kia lấy một cái đưa tay chìa ra trước mặt Ân Nhi

"Từ nay ngươi sẽ là đồ đệ duy nhất của Trường Thanh ta, bất kể kẻ nào dám gây sự với ngươi chính là gây sự với ta, ngươi nghe rõ chưa?"

Ân Nhi ghi nhớ từng lời một đưa bàn tay nhỏ bé lấm lem bùn đất toan đặt vào tay y thì nữ đệ tử kia thân hồng y che ngay trước mặt nàng

"Không được, sư huynh, huynh nhất định không được thu nhận nó"

Đáy mắt Trường Thanh vô cùng tức giận, không nói một lời trực tiếp xô đẩy hồng y nữ tử kia sang một bên tiến đến cầm bàn tay lấm lem của Ân Nhi đang rụt rè, lòng bàn tay của y thật ấm áp như ánh mắt y đang nhìn nàng vậy. Ân Nhi bằng lòng đứng dậy bên cạnh y.

"Mọi người nghe rõ rồi chứ"

"Rõ, Đại sư huynh"-Tất cả đều đồng loạt nhất lời, riêng chỉ có hồng y nữ tử kia là không bằng lòng quay lưng lên ngựa bỏ đi.

"Chôn cất họ tử tế đi"

"Vâng, Đại sư huynh"

Tất cả mọi người nhanh chóng dọn dẹp, chôn cất từng người một, Ân Nhi mặc áo tang quỳ lạy từng nấm mồ rồi đứng dậy cởi áo tang gấp gọn gàng đặt bên cạnh mộ cha và nương cùng ca ca của nàng, ba người họ đều được chôn cùng một chỗ.

Xong xuôi Ân Nhi bước đến bên cạnh sư phụ mình.

"Sư phụ, xin hãy nhận của đệ tử một lạy"

Trường Thanh thân bạch y đứng nghiêm trang nhìn Ân Nhi đang quỳ lạy mình.

Lạy xong, nàng đi theo các sư phụ cùng các sư thúc lên ngựa, vì không chuẩn bị từ trước nên nàng chỉ có thể ngồi chung ngựa với sư phụ, hơi ấm từ người y toả ra cùng hương thơm dịu nhẹ đầy nam tính, không biết qua bao lâu nàng đã thiếp đi trong lòng y, ngủ rồi cũng tốt, có thể quên được những ký ức đau thương như vậy cũng tốt, y tự nhủ với mình, sau này nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro