Phần 2: Quy tắc sư môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Nhi đã nhập môn được mấy tháng, trong suốt thời gian qua sư phụ dạy nàng vài chiêu kiếm pháp, còn luyện thêm kinh thư cho nàng, tư chất của Ân Nhi cực tốt, chỉ cần sư phụ đọc qua một lần nàng đã có thể nhớ được, từng động tác cầm kiếm như nào nàng rất nhanh học thuộc, Đại trưởng lão lúc đầu còn cảm thấy Đồ nhi của mình nhặt về một "con mèo hoang" không ngờ lại là "hồ ly" chuyển thế, rất tốt, có đồ nhi cùng đồ tôn xuất sắc như vậy, vậy mới không phụ danh tiếng của lão chứ. Còn đang đắc ý cười thầm thì Nhị trưởng lão lảo đảo tay cầm bình rượu bước vào.

"Sư huynh, huynh nhất định phải đòi lại công đạo cho ta"

"Lại là kẻ nào trộm rượu của đệ sao"

"Đúng vậy, huynh nói xem, huynh có hai đứa đệ tử, một đứa thì thích tửu thi, một đứa lại thích tửu sắc, cùng thích tửu như vậy sao lại không nhận đệ là sư phụ mà cứ lén lấy rượu của ta như vậy hả"

Đại trưởng lão thật thấy chuyện này cũng không phải không có lý, còn nhớ ngày hai đứa mới lên Không Sơn phái bái sư, đứa nào cũng mang bên mình một bình rượu còn ngồi trước cổng tranh luận xem rượu của ai ngon hơn, lúc đầu còn nghĩ sẽ theo Nhị trưởng lão bái sư sưu tầm rượu không ngờ lại chọn lão, nuôi hai đứa này thực có chút đau đầu nhưng lại rất đa tài nên lão cũng không quan tâm đến nó, coi như là sở thích mỗi người vậy.

"Ta cũng đâu thích uống rượu, nếu chúng nó lấy thì đệ đi hỏi đi, sao lại hỏi ta"

"Đây mới là vấn đề chính"

Đại trưởng lão mặt không hiểu, rời ghế ngồi cầm theo bình trà đến chỗ bậc thềm Nhị trưởng lão đang nằm ngồi xuống.

"Còn có vấn đề gì sao"

"Cái tên Trường Tô ngày đêm đi trêu hoa ghẹo nguyệt đệ không nhắc đến, nhưng cái tên Trường Thanh đó thật quá đáng rồi, hắn ngồi cầm bình rượu của ta bên đình ngồi ngâm thư(sách) còn để đệ tử là Ân Ân gì đó canh không cho ta vào quấy rầy nữa chứ"

"Ha ha đệ đừng nói cục u trên trán này là do tiểu cô nương đó gây ra đó chứ"-Đại trưởng lão vừa nói vừa cầm ấm trà nóng dí mạnh vào cục u to tướng trên trán sư đệ để cho hết sưng.

"Huynh không biết đâu, ả ta quả không tầm thường, các chiêu thức của ta ả đều né tránh rất thuần thục còn dụ ta ngã đập đầu vào hòn giả sơn nữa chứ"

"Quả thực lợi hại vậy sao?"

"Đúng vậy, không tin thì huynh ra bên đó mà xem, ả còn đang ngồi câu cá của huynh đó"

Đại trưởng lão giật bắn mình, "câu cá" của lão, lão mất công lắm mới nuôi lớn được đàn cá đó còn không nỡ ăn thì đã bị đồ tôn cuỗm mất rồi sao, lão nhất định phải đòi lại, dù sao muốn ăn cũng phải báo cho lão một tiếng chứ, lão cũng muốn ăn a~~

.

Đại trưởng lão chạy đến bên hồ cá sau núi thì thấy đồ nhi đang nằm trên sập tay cầm quyển sách đạo tràng bát nhã tâm kinh, tay kia cầm con cá nướng còn nóng hổi đang cắn ăn. Đây là cái cảnh tượng gì vậy, đọc kinh Phật ăn cá??

Còn đồ tôn kia của lão thì kiếm pháp nhanh nhẹn nhắm chuẩn trúng con cá to béo nhất nướng ăn, mùi hương thơm lừng lan toả nhỏ dãi. Lão trấn tĩnh lại đi tới.

Khẽ ho mạnh một tiếng, giọng nghiêm chỉnh:

"Sư đồ các ngươi đang làm gì vậy?

Trường Thanh cùng Ân Nhi không vội cùng ngẩng mặt lên nhìn Đại trưởng lão, nàng cắm kiếm xuống đất vẫn tiếp tục nướng cá đứng dậy bái kiến sư tổ còn sư phụ thì nhẹ nhàng đặt quyển sách cùng con cá nướng sang một bên cũng lễ phép chào.

"Sư phụ, đồ nhi đang nướng cá, hương thơm quả nhiên động thính quan của sư phụ"

Câu này nói ra không phải nói Đại trưởng lão là cẩu sao a~~

"Hai người, hai người không biết quy tắc của sư môn sao, sao dám...dám làm ra chuyện như vậy"

"Chuyện như vậy là chuyện gì vậy ạ?"-Ân Nhi đáy mắt long lanh hỏi

"Chính là dám nướng cá của ta"

"Bên hồ đâu có ghi đây là cá của Sư tổ ạ"

"Con...Trường Thanh, con dạy ra loại đồ đệ gì vậy?"

"Sư phụ, Ân Nhi nói đâu có sai, hồ này cũng không ghi cấm câu cá a~~"

"Hai người bắt nạt ta. Được, lập tức xuất sơn đi lịch cảnh cho ta"

"Sư phụ, lịch cảnh này đồ nhi đi rồi, Ân Nhi thì chưa đến tuổi..."

"Ta nói đi là đi, không được cãi lại"

Ân Nhi có chút lo sợ, không biết có phải mình gây ra đại tội gì không lại không dám hỏi sư tổ nên chỉ đi theo sau sư phụ về phòng.

Vừa về đến phòng Ân Nhi đã vội vàng quỳ xuống khóc lóc.

"Sư phụ, là đồ nhi sai rồi, đồ nhi không nên lấy cá của Sư tổ nướng ăn còn hại sư phụ bị đuổi xuống núi lịch cảnh, là đồ nhi sai rồi"

Hai năm nay y chăm sóc cho nàng rất tốt, dạy cho nàng nhiều thứ, kể cho nàng nghe thế giới bên ngoài đâu đúng đâu sai, nàng tiếp thu rất nhanh, lần này tuy không phải chủ ý nhưng để cho nàng ra ngoài học hỏi cũng không phải là không học, đang có chút vui mừng thì nàng lại quỳ dưới chân y nói những lời như vậy. Đứng từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu nàng, mái tóc đen dài suôn mượt chảy dài trên tà áo hồng phấn.

"Đứng dậy đi, đây không phải lỗi của con. Ra ngoài cũng tốt, ta đưa con đi chu du thiên hạ"

"Nhưng..."

"Dọn đồ thôi"

Ân Nhi vẫn còn chút áy náy đứng dậy thu dọn hành lý, vì từ nhỏ cô đã quen ngủ cùng ca ca, lại sợ bóng tối nên hai năm nay đều là Trường Thanh ngủ cùng nàng.

Còn lão già nào đó thì đang mân mê thưởng thức món cá nướng Ân Nhi đang nấu dở bên hồ, còn không quên dặn xuống dưới mang hai thanh bảo kiếm Uyên Ương đưa tặng hai sư đồ Trường Thanh-Ân Nhi, chỉ là đồ quý trong Không Sơn phái có rất nhiều, tặng bừa cũng chẳng sao, Ân Nhi nhận bảo kiếm trong tay vô cùng thích thú còn lôi ra tập mấy chiêu thế nhưng vị sư phụ nào đó mặt lại đen kịt, rốt cuộc sư phụ của y đang nghĩ gì vậy.

.

Hai người từ biệt mọi người xuống núi lấy danh thăm thú tiên cảnh bố cáo thiên hạ. Các nước chư hầu nghe danh Đại đồ đệ Trường Thanh của Không Sơn phái ngao du tiên cảnh ai nấy đều mong kéo được y về nước mình nên từ sớm đã chuẩn bị các lễ vật dưới chân núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro