Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau đó, Ân Nhi phát hiện Tố Tố này thực không tầm thường, trước đây nàng thấy cô ta thực chất rất hiền dịu, đoan trang nhưng hiện tại nàng ta còn tự cho mình là chủ nhà sai bảo trên dưới, còn hay nhìn lén sư phụ luyện kiếm, có lần nhìn lén sư phụ tắm bị nàng bắt được thì bỏ đi. Cảm thấy chính là rất không ưa mắt.

.

Trong một đêm khi Ân Nhi còn đang nằm cạnh sư phụ ngủ thì đột nhiên thấy đau bụng muốn đi nhà xí, nên nhẹ nhàng rón rén trườn qua người sư phụ đi ra, thói quen ngủ cùng này đã theo nàng năm năm, nàng cũng mười lăm tuổi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.

Còn đang trườn qua thì mái tóc dài vướng vào mặt sư phụ làm y cảm thấy nhột túm lấy thì lại túm trúng người Ân Nhi đang trườn đi nằm úp xuống người y, môi khẽ va chạm mềm mại, cảm giác ấy không khi nào Ân Nhi quên được, Trường Thanh bị va chạm mà tỉnh giấc vừa mở mắt ra là hai con mắt đen láy long lanh của Ân Nhi đập vào, khoé môi còn đang chạm, Ân Nhi đỏ bừng mặt vội đứng dậy

"Sư..sư phụ con muốn đi nhà xí, người đừng hiểu lầm" nói rồi chạy thật nhanh đi luôn.

Trường Thanh nằm trong phòng đưa tay sờ sờ lên khoé môi "cảm giác tim đập nhanh khi nãy là gì vậy? Bệnh sao" y cứ như vậy nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Lúc bỏ chạy ra ngoài, Ân Nhi đứng bên cạnh phòng Tố Tố định trốn sư phụ một đêm, thấy đã nửa đêm mà tỷ tỷ chưa ngủ, nàng bèn chọc thủng một lỗ trên cửa dò xét.

Bên trong Tố Tố đang ngồi trước gương soi ngắm, Ân Nhi nhận ra đây chính là vị hồng y nữ tử khi xưa phản đối không cho sư phụ nhận nàng làm đồ đệ, nhưng sao tỷ đó lại ở trong Tố tỷ còn mặc trang phục của tỷ ấy nữa. Ân Nhi tiếp tục quan sát thì thấy nữ tử đó cầm một bát canh màu đỏ như máu uống một hơi hết sạch, nháy mắt người trước gương không còn là nữ tử kia nữa mà là Tố tỷ, Ân Nhi kinh ngạc đến quên cả đau bụng, thì ra Tố tỷ chính là hồng y nữ tử kia, nàng nhất định phải nói cho sư phụ biết..

Tiếng động ngoài hành lang làm Tố Tố giật mình, cô ta vội xông ra ngoài thì thấy Ân Nhi đang đứng ở đó, giả bộ hỏi han, viết viết vào lòng bàn tay nàng.

Ân Nhi rụt tay lại nói

"Cô chính là hồng y nữ tử năm xưa, cô đừng lừa gạt ta nữa, cô không phải là Lâm Tố Tố"

Tố Tố khẽ cười đáp.

"Biết rồi thì sao?" Cô ta mở miệng nói

"Ngươi còn không bị câm"

"Đúng vậy, ngạc nhiên lắm phải không, năm đó sư huynh ta nhất định phải nhận cô hại ta không bên huynh ấy được, khi đó ta bỏ đi đã gặp được một vị sư phụ tốt dạy ta vu thuật hoán dung. Khuân mặt này tuy không ưa nhìn bằng mặt thật cho lắm nhưng dùng rất tốt"

"Vậy thứ màu đỏ kia là..."

"Đương nhiên là máu người rồi, ta dùng nó mới duy trì được vu thuật, cô yên tâm, đám hạ nhân trong phủ nhiều như vậy, mất một người cũng chẳng ai để ý đâu"

"Lang sói, lòng dạ cô lang sói còn không bằng, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo"

Ân Nhi lao đến ra đòn rất chuẩn xác nhưng cô ta không né còn bày ra bộ mặt khóc lóc, đúng lúc này sư phụ từ bên kia phòng đi đến

"Ân Nhi con làm gì vậy"

Trường Thanh tiến đến đỡ Tố Tố bị đánh trúng dậy. Cô ta mặt mày uỷ khuất khóc lóc rụi vào trong lòng y. Ân Nhi có chút khó chịu giải thích.

"Sư phụ, người không biết đâu, cô ta.."

"Đừng nói nữa, ta nhìn thấy hết rồi"

"Nhìn thấy rồi?"

"Đúng vậy, ta dạy con võ không phải để đánh người mà là giúp người trừ gian diệt bạo, lời này khi xưa chính con nói ra, quên rồi sao"

"Sư phụ, người hồ đồ"

*bốp*

Trường Thanh chưa từng bị ai mắng mình như vậy, không kiểm soát được mà tát Ân Nhi một cái. Ân Nhi uất ức ôm mặt

"Sư phụ, người đánh con"

"Ân Nhi, ta..."

Còn chưa kịp giải thích thì Ân Nhi đã lao ra ngoài, trên người chỉ mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh, Trường Thanh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ vội chạy theo thì Tô Tố kéo lại.

"Trường Thanh, đừng đi" Tố Tố lỡ lời nói ra. Khuôn mặt thật cũng dần hiện ra do trúng trưởng khi nãy của Ân Nhi.

Trường Thanh nhận ra chính là Tố Cẩm sư muội khi xưa, y rất tức giận

"Tố Cẩm, muội biết dùng vu thuật lừa gạt đồng môn tội như thế nào không?"

"Ta không biết, cái gì ta cũng không biết, ta chỉ biết ta yêu chàng thôi, Trường Thanh, từ khi sáu tuổi cha ta đưa ta lên núi ta đã thích chàng rồi, năm mười lăm tuổi tình cảm ấy nuôi lớn dần đến hiện tại, Trường Thanh chàng không biết hay cố ý lờ đi tình cảm của ta"

"Tố Cẩm, lục căn ta đã thanh tịnh, tuyệt đối không quan tâm chuyện nam nữ, muội hao tâm uổng phí rồi"

Nói xong liền cất bước bỏ Tố Cẩm ở lại gào thét trong đêm tối.

.

Ân Nhi mặc đồ mỏng manh khóc đến sưng đỏ mắt tìm được một quán rượu, giờ đã là nửa đêm, quán chỉ tiếp mấy vị khách đường xa hoặc mấy tên đạo tặc ăn đêm.

"Chủ quán, mang rượu ngon lên hết ra đây"

Tiểu nhị chạy đến hỏi

"Cô nương, cô như thế này ra ngoài, lang quân cô đâu?"

"Lang quân gì chứ, ta còn chưa thành thân, đừng nói nhiều nữa, mang hết lên đây, đêm nay ta bao hết quán rượu này" nói rồi đặt một miếng ngọc bội quý giá xuống bàn, đây là Ngọc bội Trường Thanh tặng nàng khi nàng nhập môn, chưa một lần rời xa nó, nay nàng không thèm nữa mà mang nó đi cầm lấy rượu uống.

Tiểu nhị cầm miếng ngọc bội đưa cho trưởng quầy xem xét, quả nhiên là Ngọc quý, bèn mang hết đồ ngon lên.

Ân Nhi cầm một vò rượu mở nắp uống ưngf ực, vị cay xè sộc khắp khoang họng, tuy sư phụ rất hay uống rượu nhưng lại cấm nàng không được uống, cấm thì sao chứ, giờ nàng cũng không cần nữa rồi, sư phụ gì chứ, cũng chỉ là một tên háo sắc giống như nhị sư thúc mà thôi, không đúng, sư phụ là kẻ hồ đồ nhất nhân gian, đúng vậy. Không biết nàng đã uống hết bao nhiêu vò rượu, bàn đối diện có một tên thang niên nảy ý đen tối gọi tiểu nhị đến đưa cho nàng một vò rượu, Ân Nhi chưa từng uống rượu nhưng hôm nay uống quả thực càng uống càng giống như nước lã không cảm giác, nhận thêm vò rượu từ trong tay tiểu nhị nàng cũng không  ái ngại một hơi hết sạch. Rượu từ khoé miệng chảy xuống làm ướt mảng lớn xiêm y mỏng manh thấu tận bên trong, làn da trắng hồng, lấp ló sau tấm yếm màu đỏ là hai bánh bao căng tròn.

Trưởng quầy còn tưởng muốn kiếm chút từ Ngọc bội quý, cô nương này uống vài vò sẽ say không ngờ nàng ta uống sắp hết rượu trong kho rồi mà vẫn tỉnh như vậy, cuộc làm ăn này ông ta lỗ vốn rồi.

Thanh niên bàn bên thấy Ân Nhi đã có chút ngấm ngấm bèn tới gần, tay còn chưa kịp chạm vào người nàng đã bị một bàn tay người khác bẻ ngoặt về phía sau đau đớn

"Dám dở trò với đồ nhi của ta"

"Đại hiệp tha mạng, ta chỉ muốn uống rượu cùng mà thôi"

"Cút"

Thanh niên kia vội vàng chạy mất hút, Ân Nhi vốn là không nghe thấy, chỉ quan tâm đến mấy vò rượu trước mặt. Trường Thanh bước đến gần thì người nàng không phải là mùi rượu trên cơ thể nữa mà mùi cơ thở trên rượu. Trường Thanh kéo tay nàng đứng dậy.

"Ân Nhi, về với ta" Trường Thanh lo lắng Ân Nhi mặc bộ đồ mỏng lại tâm tình không tốt, sợ nàng xảy ra chuyện gì vội vàng đuổi theo.

Ân Nhi đôi mắt mơ màng nhìn người đối diện, một thanh niên thân bạch y rất giống sư phụ nàng, mái tóc đen dài, dáng người đạo mạo, đoan trang ấy nhìn thấy mà ghét, đã không biết bao lần nàng muốn xé rách bộ y phục đó của y ra để xem bên trong rốt cuộc y có đạo mạo như vậy không, rốt cuộc lục căn đã thanh tịnh hay chưa.

Nàng giựt tay lại bướng bỉnh.

"Ngươi là ai cơ chứ, sư phụ ta chăng, không đúng, sư phụ giờ này chắc đang ôm mỹ nhân phong tình rồi đâu quan tâm gì đến ta. Ha ha" Nói rồi lại cầm tiếp một vò nữa uống sạch.

Trường Thanh tâm tình hiện tại đối với người trước mặt vô cùng khó nói, một tay y cưu mang, nuôi nấng nàng, chưa một ngày rời xa, cũng chưa từng nghĩ sẽ có thêm sư nương, tâm tư thường ngày nếu không phải cứu giúp dân chúng thì cũng chính là nàng, có đôi khi y muốn tự hỏi mình tình cảm này rốt cuộc là sư đồ hay đã vượt lên trên tình cảm nam nữ,...mà..

"Sư phụ, đồ nhi sai rồi, đồ nhi không nên đánh người, sư phụ dạy võ cho đồ nhi là để cứu người,..." Ân Nhi vừa có chút khó chịu vừa nói

Trường Thanh cũng không hề giận chỉ muốn bù đắp cho Ân Nhi, khi nãy y cũng sai vì không chịu nghe nàng giải thích. Trường Thanh cởi áo khoác ngồi mặc cho Ân Nhi rồi cõng nàng đi.

Trên đường đi, đêm về hiu quạnh không một bóng người, Ân Nhi rúc vào sau lưng Trường Thanh khó chịu

"Sư phụ, đồ nhi rất khó chịu"

"Uống nhiều rượu như vậy, đương nhiên là rất khó chịu rồi, khi về ta sẽ nấu canh giải rượu cho con"

Ân Nhi vẫn cảm thấy rất khó chịu, trong người nóng ran như lửa đốt, cứ như vậy đi về đến nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro