Phần 5: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt Ân Nhi xuống giường định ra ngoài lấy nước lau người thì nàng túm tay sư phụ lại.

"Sư phụ, đồ nhi rất khó chịu"

Nàng đưa tay sư phụ sờ vào bánh bao căng tròn, cả người Trường Thanh có chút cứng đờ.

"Ân Nhi, con đây là..."

"Sư phụ, chỗ này đồ nhi rất khó chịu, rất nóng a~~"

Sắc mặt phấn hồng nhìn qua đã biết là trúng xuân dược, y ngán ngẩm rụt tay về lại bị nàng kéo thụt xuống giường, bướng bỉnh đè lên người.

"Sư phụ, có phải người không cần đồ nhi nữa không?"

"Ân Nhi ngoan, vi sư đương nhiên rất cần con rồi"

"Sư phụ, thật ra con rất rất rất thích người, suỵt! Sư phụ mơ này, không được nói cho sư phụ thật biết đâu nhé, sư phụ thật biết được sẽ phạt ta đó"

Nói xong liền cúi xuống liếm mút xung quanh khoé miệng Trường Thanh, hương rượu nồng nặc từ miệng nàng phả vào mặt y, hơi ấm của nữ nhân bao quanh khắp cơ thể, y nằm cứng đờ không kịp phản kháng thì Ân Nhi đã thừa cơ lao đến cắn mút đầu lưỡi y, len lỏi khắp khoang miệng, khi ngồi dậy còn một sợi chỉ bạc long lanh hoà quyện trên khoé miệng, trông nàng hiện tại bất cứ nam nhân nào cũng đều muốn trừ y ra, y tuyệt đối không được, bắt đầu tự nhủ "Ân Nhi say rồi, Ân Nhi say rồi..."

Ân Nhi điên cuồng chưa thoả mãn còn muốn xem lục căn sư phụ giả này đã thanh tịnh chưa, xé rách y phục của Trường Thanh, lúc này y bắt đầu phản kháng.

"Ân Nhi, con làm gì vậy?"

"Sư phụ, người nói lục căn người thanh tịnh rồi, con muốn xem rốt cuộc đã thanh tịnh thật hay chưa?"

"Ân Nhi, con...."

Ân Nhi vẫn điên cuồng cởi từng lớp xiêm y của sư phụ ra, còn thuận tay cởi luôn chiếc áo mỏng manh trên cơ thể mình, chiếc yếm đỏ lụa cũng rơi xuống trước mắt Trường Thanh, bên dưới y có chút căng nhức khẽ thở dốc, dùng sức đảo tình thế ép Ân Nhi nằm dưới.

"Ân Nhi, con say rồi, để ta đi chuẩn bị canh giải rượu"

Chân còn chưa đi ra đến cửa thì một thanh kiếm sắc kề cổ.

"Sư phụ, con đâu có cho người đi"

"Ân Nhi mau buông kiếm xuống, con cầm kiếm kề cổ vi sư thì còn ra thể thống gì nữa"

"Thể thống là cái thá gì, ăn được không? Sư phụ, người đứng im cho ta"

Ân Nhi bước đến, hai bánh bao trắng không chút che đậy trước mắt Trường Thanh khẽ tưng tửng, Trường Thanh ra sức cố nhịn nhưng trên bảo dưới không nghe, côn thịt vốn nằm ngủ yên bao năm đã đứng dậy, y lấy tay che chắn trước nó. Ân Nhi tiến đến chạm bộ ngực của mình khẽ qua làn áo mỏng sư phụ , tuy cách một lớp áo nhưng cảm nhận rất rõ, y cố hít thở đưa tay đánh bay trường kiếm trong tay Ân Nhi, tiếng kiếm rơi xuống đất lenh kenh, nàng khó chịu xông tới đánh sư phụ, y né được các chiêu thức của nàng, cuối cùng không đề phòng mà bị nàng đạp ngã lên giường, thừa cơ nhảy lên người sư phụ còn thuận tay trói tay sư phụ lại.

"Sư phụ, người thua rồi"

"Ân Nhi mau cởi trói cho ta, con trói vi sư như vậy, sư tổ biết nhất định sẽ trách phạt con"

"Trách phạt thì đã làm sao, người làm sư phụ ta bao lâu nay, ta còn nghĩ ngươi trí thông nhãn tỏ hoá ra cũng chỉ là kẻ hồ đồ giả danh"

"Con..."Trường Thanh nghe vậy có chút tức giận, nhưng thấy thẹn nhiều hơn, quả thực là y sai rồi, y không nên đánh nàng

"Còn tát ta một cái, không chịu nghe ta giải thích. Lục căn thanh tịnh, giũ bỏ hồng trần cái gì cơ chứ, đêm nay ta nhất định phải xem lục căn người đã thanh tịnh hay chưa"

"Ân Nhi, con say rồi.."

Ý còn chưa nói hết thì Ân Nhi lại xông đến cắn mút môi dưới y, áp hai bánh bao trắng vào người y qua lớp áo mỏng

"Sư phụ, đồ nhi quả thực rất khó chịu, người giúp đồ nhi đi"

Ân Nhi sắc mặt phong tình uốn éo trên người Trường Thanh như một con rắn nhỏ, cả người y rạo rực cứng đờ không dám nhúc nhích, bên dưới căng chướng khó chịu, trên người lại có con rắn nhỏ phong tình vạn chủng đang uốn éo khiêu gợi y, y thật muốn đè ngay nàng xuống thao đến khi nàng không dám làm càn nữa thì thôi.

"Ân Nhi, con đừng uốn éo nữa, vi sư..cũng rất khó chịu a~"

Ân Nhi không nghe lời vẫn uốn éo trên người y, hai bánh bao trắng cứ chạm hết chỗ nọ lại đến chỗ kia, nàng đưa tay xé bỏ lớp áo mỏng cuối cùng của sư phụ, cơ thể cường tráng, làn da trắng hiện ra trước mắt nàng, trong người rạo rực cúi xuống sờ mó từ yết hầu đang cố nhịn thở rít, xương quai xanh, cơ ngực rắn chắc còn có sáu múi cơ nhỏ đang phập phồng.

"Sư phụ, lục căn của người đây sao? Rõ ràng là đang chuyển động mà đâu phải thanh tịnh"

Nàng đưa tay sờ mó, cơ bụng càng phập phồng mạnh hơn, bên dưới mông cộm cộm khó chịu, nàng đưa tay túm lấy vật đó, thì phát hiện nó rất to còn nóng, lui xuống ngồi trên đùi sư phụ nghịch nghịch vật đang nhô lên trong quần sư phụ, trong lòng đột nhiên rất muốn lột nó ra xem thử, nàng đưa tay kéo luôn quần sư phụ xuống, côn thịt thô to đập thẳng vào mắt nàng, đỉnh côn còn chút dịch trắng đang chảy ra, nàng cúi xuống liếm mút

"Ân Nhi, đừng....hự"

Trường Thanh hít sâu rồi thở ra, côn thịt vẫn không nằm xuống, bên trong miệng Ân Nhi ấm áp như huyệt nhỏ, cao trào phun ra một chất dịch nóng bỏng đặc sánh, bắn cả lên người nàng, dính vào quần.

"Aiya, người sư phụ bị lột sạch vậy rồi mà người đồ nhi vẫn còn chiếc quần này, sư phụ, bên dưới đồ nhi cũng rất khó chịu a~"

Nàng cởi sạch đồ trên người cùng sư phụ, Trường Thanh cố hít thật sâu, dùng sức xé rách miếng vải trói tay mình lại, xoay người áp nàng nằm xuống bên dưới y.

"Ân Nhi, con còn hồ nháo nữa, vi sư không tha tội cho con đâu."

Ân Nhi bên dưới ánh mắt mê tình, long lanh đưa tay vòng qua cổ Trường Thanh kéo thấp xuống.

"Sư phụ, định làm gì đồ nhi nào?"

Giọng nói lả lướt, cả thân hình uốn éo, đưa tay sờ mò khắp trên cơ thể y, cơn căng trướng lại xuất hiện, lần này y hết cách trốn rồi. 

Y liếm liếm môi mình cúi xuống ôm lấy người Ân Nhi hôn thật sâu, bàn tay xoa nắn bánh bao căng tròn khi nãy trêu đùa y, đầu lưỡi tinh ranh lần mò khắp cơ thể nàng, mỗi một nơi sư phụ đi qua đều như để lại những đám lửa nhỏ rạo rực, y đưa tay thăm dò bên dưới nàng, cơ thể có chút thoải mải, Ân Nhi uốn éo trên giường khiêu gợi Trường Thanh.

"Ân Nhi, phải hay không rất muốn vi sư"

"Muốn, sư phụ, đồ nhi muốn"

"Muốn gì cơ?"Y ranh mãnh trêu chọc nàng.

"Ân Nhi muốn vật kia của sư phụ làm đồ nhi"

"Đứa nhỏ này, là ai đã cho con xem Xuân cung đồ vậy, ta nhất định sẽ xử kẻ đó"

Ân Nhi không nghe thấy lời sư phụ nói, lại vì bên dưới bị sư phụ trêu đùa mà uốn éo đưa tình. Trường Thanh rút ngón tay trêu chọc đưa côn thịt của mình tiến vào, bên trong chật hẹp ẩm ướt, Ân Nhi bị hành động đột ngột như vậy mà túm chặt vào người y khó chịu.

Quy đầu đã vào trong, y cúi xuống dỗ ngọt nàng.

"Ân Nhi, thả lỏng ra đi, vi sư không vào được.."

"Ưmmm..sư phụ.."

Ân Nhi ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể rít sâu bám vào người y, y thuận lợi tiến vào trong, gặp tường thịt mỏng lại rút ra tiến vào thật mạnh phá tan bức tường, Ân Nhi đau đớn cắn vào cánh tay y.

"Ân Nhi, rất đau sao, ta xin lỗi.."

"Sư phụ...có chút thoải mái a~ đồ nhi muốn thêm nữa" nàng rời bỏ cánh tay y đáp lại.

"Ân Nhi, hôm nay ta không phải sư phụ con, gọi ta Trường Thanh"

"Trường Thanh.." nàng ngoan ngoãn dùng giọng điệu lả lướt

"Ân Nhi ngoan..."

Trường Thanh động thân chầm chậm đưa côn thịt tiến vào tận cùng rồi rút ra, Ân Nhi bên dưới rên rỉ "ưmmm..aa" càng làm y thêm tinh lực.

"Trường Thanh, ta muốn chàng nhanh hơn một chút" Ân Nhi khẽ đưa lời.

"Ân Nhi, vậy ngày mai nàng không cần luyện kiếm nữa, đêm nay luyện "kiếm" rồi"

Y đưa hai chân nàng qua vai, dùng sức đưa côn thịt vào tận cổ cung rồi rút ra, giữ chặt hông nàng không cho thoát, Ân Nhi bị sức mạnh to lớn như vậy cưỡng ép trước mắt sương mờ, chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến cảm giác sung sướng muốn nhiều hơn, côn thịt bên trong tiểu huyệt ấm áp lên đến cao trào phun ra tinh dịch nóng bỏng, Ân Nhi rên rỉ mê tình, y chút hết tinh dịch vào trong tử cung nàng, còn đâm thêm mấy lần nữa mới rút ra, dâm thuỷ hoà quyện cùng tinh dịch chảy ra..

"Trường Thanh, ta còn muốn nữa.."

"Đêm nay còn dài, trời chưa sáng thì ta sẽ không dừng lại đâu"

Quả thực y làm không biết bao nhiêu tư thế, đến nỗi Ân Nhi van xin dừng lại y cũng không dừng.

"Ânnn..aa Trường Thanh..chàng dừng lại đi..ưmmm..ta chịu hết nổi rồi"

"Ân Nhi, còn chưa đến canh ba, nàng muốn ta dừng, không có chuyện đó đâu, thoải mái dưới thân ta rên rỉ đi. Tình cảm bao năm, đêm nay ta sẽ đưa nàng hết.."

Y lại dùng sức động thân, Ân Nhi bên dưới bị y làm đến nỗi xụi lơ xụi lép, mông cong vểnh vểnh lên trước mặt y làm y không thể dừng lại..

Cứ như vậy cho đến khi Ân Nhi không còn sức lực nữa y mới dừng lại nằm xuống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro