Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm Trường Thanh đã vội ra ngoài nấu canh giải rượu, y sợ khi tỉnh dậy Ân Nhi sẽ đau đầu muốn hành hạ y.

.

Ngửi được mùi thức ăn thơm đến nhỏ dãi, Ân Nhi hít hà từ trong chăn chui ra.

Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, đều là những món Ân Nhi thích ăn. Nàng dụi dụi mắt bước xuống giường liền cảm thấy toàn thân đau nhức ngã khuỵu xuống.

Trường Thanh lúc này đang bưng vào bát canh gà hầm thuốc cho Ân Nhi thì thấy nàng đã nằm dưới đất liền vội chạy đến

-Ân Nhi, con không sao chứ?

-Sư phụ, cả người Ân Nhi đau nhức không muốn động rồi, có phải đêm qua sư phụ bắt đồ nhi luyện kiếm suốt đêm không?

Trường Thanh ho khụ một tiếng không nói, tay cầm bát canh gà đến gần Ân Nhi

-Đêm qua quả thực có vận động một chút, con ăn bát canh gà này sẽ khỏi ngay

Ân Nhi không ngờ vực gì nữa, thản nhiên cầm bát canh gà sư phụ hầm húp một hơi hết sạch. Lấy lại trạng thái tinh nghịch như ngày thường ra ngoài vui vẻ.

Trường Thang đứng ở một góc cách đó không xa nhìn dáng vẻ đồ nhi nô đùa như chưa từng xảy ra chuyện gì, có chút nuối tiếc...chưa làm nàng không bò được xuống giường, bằng không dáng vẻ kiều diễm kia có biết bao kẻ dòm ngó.

                          ***
Kể từ ngày hôm đó, Trường Thanh đã cho người lục tung tam giới các ngóc ngách cũng không thể tìm ra Lâm Tố Tố quay về chịu tội. Năm tháng đằng đẵng trôi qua, cũng chẳng ai nhớ về Lâm Tố Tố năm nào nữa.

3 Năm sau..

Trường Thanh tay cầm quyển "Tam Tự Kinh", mắt hé nhìn qua bên quyển sách lén lén lút lút nhìn trộm đồ đệ đang vui đùa với tên hộ vệ mới vừa được Hoàng Thượng tiến cử đến để bảo vệ riêng cho Ân Nhi, trong lòng có chút bực bội không thể nói ra. Mắt thấy hai người họ kẻ bị sai vặt hết bắt bướm lại hái quả, hái quả xong lại trèo cây lấy trứng chim chơi, chơi chán lại học kiếm pháp, đám nô tỳ trong viện nước dãi sớm đax chảy ròng ròng, quả nhiên trai tài gái sắc, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi, đâu giống như ai kia chỉ biết ngồi "ăn dấm" mà không thể làm được gì.

Ân Nhi rất thích kiếm pháp A Vũ ca ca dạy, nếu kiếm pháp của Trường Thanh sư phụ dạy là bách phát bách diệt, tóm gọn kẻ thù thì kiếm pháp của A Vũ có phần mềm mại hơn, làm ai nhìn cũng say mê, không chỉ có cảm giác toàn thân nhè nhẹ mà hình thức cũng vô cùng tuyệt diệu, đánh lừa đối phương. Mải mê múa kiếm, Ân Nhi không để ý vấp vào hòn đá, xém chút nữa là rơi xuống hồ, A Vũ nhanh tay đỡ lấy nàng, cảnh tượng này thật sự làm ai nhìn cũng thèm thuồng được ôm ấp trong vòng tay tráng kiện kia. Trường Thanh ngồi một bên lửa rực phừng phừng, chực muốn lao vào thiêu cháy kẻ đang ôm đồ đệ tôn quý kia của mình.

Còn đang nghĩ xem sẽ xử lý tên A Vũ kia như thế nào thì chim bồ câu đưa thư từ xa bay đến. Trường Thanh cầm lấy thư mật trong tay, ánh mắt không khỏi hốt hoảng, vừa vui mừng vừa lo sợ. Đưa tay đốt lá thư mật kia, cầm quyển sách đưng dậy đi về phía Ân Nhi mắt còn đang bắn tim không ngừng về phía A Vũ, A Vũ bỗng chốc cũng hoá đá đứng im tại chỗ. Trường Thanh đưa tay đập vào đầu Ân Nhi vài cái rồi cướp nàng từ trong tay A Vũ về, Ân Nhi và A Vũ đều cùng ngơ ngác nhìn về phía Trường Thanh đang rực lửa ngùn ngụt.

-Sư...sư phụ

-Chủ nhân

Trường Thanh chẳng thèm đoái hoài cứ vậy túm cổ Ân Nhi đi vào thư phòng, tất cả mọi người ở đó đều chơ mắt lên nhìn, quả là một màn "cướp" bạn tình vô cùng đặc sắc.

Vừa đặt trên vào cửa phòng, A Vũ phủi tay một cái tất cả các cửa đều đóng im bặt, tạo kết giới xung quanh căn phòng để đảm bảo không có kẻ nào nghe lén. Xoay lưng dí chặt Ân Nhi vào tường, nàng khó thở liền kêu lên.

-Sư ..sư phụ, Ân Nhi không thở được.

Bấy giờ Trường Thanh mới sực tỉnh thu tay về.
Ân Nhi thở hồng hộc hỏi sư phụ đưa mình đi có việc gì căn dặn. Trường Thanh bước đến bên bàn ngồi xuống, cầm chén trà uống ừng ực.

-Không phải con vẫn luôn muốn biết là kẻ nào đã thảm sát thôn con sao?

Ân Nhi nghe vậy liền chạy đến bên Trường Thanh.

-Sư phụ, xin người hãy nói cho con biết. Là kẻ nào, kẻ nào đã ra tay, Ân Nhi dùng tính mạng này nhất định bắt kẻ đó đền tội.

Khoé miệng Trường Thanh nở lên ý cười.

-Tính mạng của con? Đừng lãng phí cuộc đời như vậy, ở bên cạnh ta, không phải ta có thể giúp con báo thù sao.

Ân Nhi không hiểu ý Trường Thanh lắm liền đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Trường Thanh.

-Sư phụ, như thế này đã là cạnh chưa?

Trường Thanh bị hành động của nàng làm xém chút sặc nước mà ngất. Lấy lại phong độ, liền xuống giọng.

- Con hiểu lầm ý ta rồi.

Ân Nhi quyết lấy được tin tức này, không màng thân phận. Lại đứng lên ngồi ngay xuống đùi sư phụ, đưa tay vòng qua eo Trường Thanh ôm lấy y, tay khác như có như không đưa lên ngực mình kéo hở cổ áo xuống rồi đưa tay ôm lên cổ y. Ánh mắt khiêu gợi

-Sư phụ, như thế này, đã là "bên cạnh" rồi chứ?

Trường Thanh cảm tưởng như khí huyết trong người đang sục sôi, đã vậy "vật nào đó" còn tự ý "đứng dậy", khó chịu không ngừng. Có thể vì đã từng "chơi" một lần nên "vật này" nhớ hơi. Y cố lấy lại giọng bình thường nói.

-Ân Nhi, con lớn rồi sao lại còn như trẻ con tự ý trèo lên người vi sư như vậy. Mau xuống đi.

Tin tức đã đến tay, Ân Nhi sao có thể bỏ qua, vả lại trước đây vì đi tìm Lâm Tố Tố nên Ân Nhi cải trang nam nhân đến Kỹ viện không ít lần, thứ không nên thấy đã thấy, không nên nghe đã nghe cả rồi, tất cả cánh đàn ông đều bị hành động này khuất phục, không lẽ do sư phụ sống quá lâu nên mất cảm giác? Ân Nhi lớn mật giở trò to hơn.

-Sư phụ, Ân Nhi muốn...
Nàng dùng giọng điệu điếm nhất có thể, dùng hành động đồi bại nhất để làm với chính sư phụ của mình.

Trường Thanh mặt mũi đỏ phừng phừng, tay cầm chén trà không vững, nhìn thấy ánh mắt đó của Ân Nhi, y chực chỉ muốn đè nàng xuống thao nàng đến quên tất cả mọi chuyện, cùng nàng cao chạy xa bay, sống tự do tự tại chỉ có hai người. Chỉ có điều hiện tại chưa đến thời cơ, mà cũng không biết phải mở lời thế nào. Nhìn xuống đã thấy Ân Nhi từ khi nào đã tự cởi y phục của mình, bầu ngực lấp ló trong lớp yếm mỏng chẳng thể che đi được hai đầu ti đã nhú lên, bầu ngực căng tròn, làn da mịn màng, ánh mắt khiêu gợi, bờ môi mỏng manh đang mấp máy nói gì đó mà y không thể tập trung nghe được, sức giới hạn đã gần cạn kiệt, đưa tay muốn sờ xuống lại vô ý vẫn đang cầm chén trà cứ vậy đổ xuống ngực Ân Nhi làm cả hai sực tỉnh.

-Sư phụ, người làm gì vậy chứ? Không thích thì nói một câu, tự dưng đổ chén trà lên người Ân Nhi như vậy.

Trường Thanh vội cầm khăn tay đưa đến muốn giúp nàng lau lại bị từ chối tàn nhẫn. Y thầm nghĩ sống đến từng này tuổi, nữ nhân quyến rũ y không ít, cởi đồ trước mặt y mà y cũng chỉ cảm giác như pho tượng loã thể bày trước mặt không thèm để ý. Vậy mà tiểu đồ đệ ngỗ nghịch này thường ngày chỉ biết bắt bướm chơi chim ấy vậy mà lại làm y nổi hứng thú, còn tưởng cây côn bằng thịt đã hoá thạch ấy lại dựng lên lần thứ hai.

Ân Nhi bị hắt nước trà lên người vô cùng khó chịu, vội vàng chỉnh lại y phục mở cửa về phòng đi tắm, nhưng cửa vừa mở ra nàng liền bị bật vào trong ngã xuống vòng tay Trường Thanh.

-Kết giới này phải ba canh giờ mới mở được. Con thiệt thòi chút ở phòng ta tắm rửa đi.

Nàng thoát khỏi vòng tay Trường Thanh tiến bước đến sau màn trướng cởi y phục bước vào thùng nước tắm đang bốc hơi nghi ngút.

Trường Thanh cố ý phong bế huyệt quan đứng ở mép màn trướng đang nhìn đồ nhi của mình tắm rửa, điều này thật trái với luân thường đạo lý, sư đồ như cha con, vậy mà y lại làm cái trò đồi bại này, nhưng lại nghĩ ai thèm quan tâm cơ chứ, dù sao cũng không cùng huyết thống, y chỉ là một người đàn ông bình thường, y cũng muốn theo đuổi thứ gọi là khát khao. Trường Thanh từng bước từng bước đi đến bên thùng tắm.

-Người vi sư cũng bẩn rồi, cho ta tắm nhờ được không?

Ân Nhi giật mình quay lại, còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Trường Thanh thao tác vô cùng thuần thục tự cởi y phục của mình bước vào thùng tắm, một tiếng nước àoo làm cho nàng sực tỉnh, lúc này mới nhớ để che thân lại, nhưng đối với kẻ nào đó, hành động này có chút chậm chạp hơn khát khao của y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro