Chương 1: Bối cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là một chương giới thiệu về hai người bọn họ, đây là một chương rất dở.

____ ____ ____

Huyện Dương Cốc là một nơi tốt đẹp, non xanh nước biếc, cuộc sống của bá tánh lại rất giàu có. Phía đông của nơi này có Đại Vận Hà, tuy diện tích nơi này không lớn nhưng thương nhân giàu có lại là nhiều đến nỗi kể không hết.

Có thể nói, thế gia nổi tiếng nhất ở đây hiện nay là Tây Môn gia, Tây Môn Khánh người đứng đầu Tây Môn gia cũng không giống như con cháu thế gia vừa sinh ra đã giàu có hiển hách như vậy, phụ thân của y, Tây Môn Đạt ban đầu mở một cửa hàng thuốc nam, gia cảnh chỉ có thể xem như giàu có. Nhưng lại không nghĩ rằng từ sau khi được Tây Môn Khánh quản lý, hiệu thuốc trong kinh đô ngày càng nhiều hơn ở trong tay y, hiện tại y đã là một thương nhân bán dược lớn nhất, gần như là lũng đoạn thị trường dược liệu, và tất nhiên Tây Môn gia cũng đã soán ngôi thương nhân giàu có nhất ở huyện Dương Cốc.

Sở dĩ Tây Môn Khánh nổi tiếng ở huyện Dương Cốc như thế, cũng không chỉ vì tài kinh doanh của y. Tây Môn Khánh có diện mạo lãng tử, hành động lại rất phong lưu, nữ nhân bên người nhiều đến nỗi đếm không hết, nhưng y vẫn trước sau như thế, ai đến cũng không từ chối. Dù như thế nhưng nữ nhân chạy theo y, không tiếc bò lên trên giường của y lại ngày càng nhiều, cho dù không vì gia tài khổng lồ kia, thì cũng là vì muốn thấy diện mạo của y một lần.

Tây Môn Khánh dáng người thon dài, làn da trắng như sứ, một đôi mắt phượng nhếch lên, thần thái có một loại phong tình khó tả. Một đôi môi mỏng cười như không cười, luôn mang theo một chút độ cong, nhìn từ xa, nếu như không biết tính tình thật sự của y thì sẽ cảm thán, thật đúng là một công tử nhẹ nhàng. Nhưng thật sự thì người này lại là trời sinh có tính cách vô cùng phong lưu, nữ nhân bên người cứ hết người này lại tới người khác, thời điểm còn cưng chiều thì có thể hái trăng đoạt sao, và một khi đã không còn hứng thú, lại lập tức trở mặt. Tính cách bạc tình, tuy y quen với vô số người, nhưng lại chưa bao giờ thấy y thật lòng thật dạ yêu một ai.

Võ Đại Lang, một người bán bánh ở thành đông, chưa từng nghĩ tới rằng sẽ có một ngày mình sẽ có một mối liên hệ nào đó với Tây Môn Khánh, và đây cũng sẽ là chuyện cả đời.

Võ Đại Lang sinh ra đã nghèo khổ, hơn nữa diện mạo lại xấu xí, dáng người thấp bé, từ nhỏ đến lớn đều đã quen với việc trở thành trò cười cho những người xung quanh. Hắn có một đệ đệ tên Võ Tòng, diện mạo bất phàm, từ nhỏ Võ Đại Lang đã luôn yêu thương đệ đệ mình, bản thân chịu khổ không quan trọng, hắn đem tất cả thứ tốt cho đệ đệ. Đệ đệ cũng rất hiểu chuyện, thời điểm lớn hơn một chút liền muốn rời nhà lang bạt(*), bởi vì không muốn ca ca vì mình mà chịu khổ.

Võ Đại Lang không thể lay chuyển tính tình ngoan cố của đệ đệ nên đành phải nhịn đau lòng đồng ý, không có đệ đệ ở nhà, Võ Đại Lang cảm thấy cuộc sống trống trải không ít, cũng muốn tích cóp thêm một chút bạc cho đệ đệ dùng để đón dâu sau này, vậy nên hắn đã bắt đầu buôn bán bánh nướng ở đầu đường.

Đến nỗi bản thân, hắn đã sớm không nghĩ tới chuyện thành thân, không nói gia cảnh nghèo khó, mà là vì diện mạo dọa người cùng dáng người này, nên cũng chẳng có nữ nhân nào nguyện ý trao thân cho hắn. Võ Đại Lang sinh ra đã xấu xí, mũi tẹt môi dày, hơn nữa bởi vì lao động hàng năm, dáng người vốn đã thấp bé lại mọc đầy cơ bắp, làn da bị phơi đến ngăm đen, nhìn thật xa cũng chính là một cục than, thấy không rõ là thứ gì.

Nhưng không ngờ là người xấu xí cũng có xấu phúc, hắn Võ Đại Lang thế nhưng lấy được một mỹ nữ về nhà. Nữ nhân này tên là Phan Kim Liên, vốn dĩ là hầu gái trong huyện một gia đình giàu có, hơn hai mươi tuổi, có chút nhan sắc. Bởi vì tên công tử của nhà giàu kia có ý đồ xấu với nàng, Phan Kim Liên liền đi nói cho bà chủ, không chịu thuận theo. Tên nhà giàu kia ghi hận chuyện này trong lòng, lại tìm kiếm một số nơi và cũng không cần một văn tiền của Võ Đại Lang, sau đó gả nàng cho hắn. Võ Đại Lang trời xui đất khiến có được một người vợ xinh đẹp, tất nhiên là vui mừng đến tột cùng, mỗi ngày bận rộn từ trong nhà đến ngoài ngõ vui vẻ vô cùng, sợ đối xử không tốt với Kim Liên. Ban ngày gánh hàng đi bán bánh nướng, buổi tối về nhà lại làm hết tất cả mọi việc trong nhà, sợ người vợ xinh đẹp của mình vất vả. Nhưng hắn không ngờ rằng nữ nhân này lại thay đổi vận mệnh cả đời của hắn.

____ ____ ____

Chú thích:

*Lang bạt: Sống lang thang nay đây mai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro