Chương 2: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lải nhải thì cuối cùng hai người họ cũng gặp nhau rồi.

____ ____ ____

Ngày ấy Tây Môn Khánh từ tiệm bán thuốc trở về phủ, tâm trạng hôm đó lại rất tốt nên cũng không ngồi kiệu, mà chỉ đi bộ. Dọc theo đường đi vuốt ve cây quạt bằng ngọc trên tay, một đôi mắt phượng lại luôn quan sát cảnh vật trên đường. Ngày thường, hầu hết các thương nhân giàu có đều ngồi kiệu khi ra cửa, bá tánh bình thường chưa từng gặp qua Tây Môn Khánh, bọn họ chỉ thấy có một công tử tuyệt sắc đang đi trên đường, phong lưu phóng khoáng, lời nghị luận tất nhiên là không thiếu được. Thỉnh thoảng còn có nữ nhân xấu hổ che mặt đi qua, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào Tây Môn Khánh. ngoài mặt Tây Môn Khánh vẫn là công tử nho nhã hơi hơi mỉm cười, những trong lòng lại đang giễu cợt, tuy nói y phong lưu thành tánh, nhưng những nữ nhân có thể bò lên trên giường của y thì đều là tuyệt sắc. Những dung chi tục phấn(*) này vừa nhìn là chán rồi.

Đi bộ đến thành đông, lại nhìn thấy một đám người đang vây quanh nhau làm ồn không ngừng, nếu như theo tính tình ngày thường của y thì tất nhiên là đi luôn, nhưng hôm đó y lại cảm thấy phấn khích mà chen vào đám đông. Chỉ thấy một hán tử vừa lùn vừa cường tráng, vẻ ngoài xấu xí không chịu nỗi, bị người ta ném lên trên mặt đất, một nam nhân khác thì vừa đánh, trong miệng còn không ngừng dùng những từ ngữ thô tục chửi rủa: “Đ* mẹ ngươi Võ Đại Lang, ông đây ăn mấy cái bánh không trả tiền cho ngươi đấy, còn muốn ông đây trả tiền à, cửa cũng không có đâu. Đừng tưởng rằng lấy được một Phan Kim Liên, thì mẹ nó ngươi liền trở nên mạnh mẽ, ‘con chim’ này của ngươi còn chưa trưởng thành đi, sớm hay muộn gì ông đây cũng lấy được nữ nhân kia của ngươi.”

Nhìn nam nhân bị đánh đến nỗi không còn sức lực nằm trên mặt đất, vừa nghe được lời này mặt lại đỏ lên, một chân đột nhiên dùng lực đá vào hạ bộ của nam nhân kia, quát: “Ta cảnh cáo ngươi, Trương Ngũ, nếu ngươi dám đụng vào Kim Liên, ta liền giết ngươi!”

Nam nhân không ngờ rằng lại bị Võ Đại Lang khống chế, thẹn quá thành giận, vung nắm đấm lên muốn đánh tiếp.

Tây Môn Khánh cười lạnh một tiếng, nhìn nam nhân xấu xí thấp bé kia, làm một nam nhân lại bị như thế, thật đúng là thất bại. Có lẽ do ngày ấy tâm trạng không tồi, Tây Môn Khánh thế nhưng đứng dậy, dùng quạt ngọc khẽ chống cánh tay sắp hạ xuống của nam nhân kia, hơi hơi mỉm cười: “Vị công tử này, có chuyện gì sao không từ từ mà nói, hà cớ gì lại động tay động chân chứ.”

Ban đầu nam nhân kia hơi sửng sốt một chút, sau đó là đứng dậy rống về phía Tây Môn Khánh: “Mẹ nó ngươi là ai vậy, đừng xen vào việc người khác, mẹ nó ngươi muốn bị đánh đúng không.”

Tây Môn Khánh cũng không giận, cười nhẹ nhàng: “Tại hạ Tây Môn Khánh, chỉ là gặp chuyện bất bình, đứng ra giúp đỡ mà thôi.”

Vẻ mặt của nam nhân trở nên quẫn bách, biết chính mình chọc phải người không thể trêu vào, một giây trước còn hung thần ác sát, một giây sau khuôn mặt lại lập tức chất đầy tươi cười: “Hóa ra là Tây Môn lão gia a, tiểu nhân có mắt nhưng không nhìn thấy Thái Sơn, mong Tây Môn lão gia ngài đại nhân không nhớ việc tiểu nhân làm ban nãy. Tiểu nhân còn có việc trong nhà, đi trước một bước.” Lời còn chưa nói xong, đã cất bước chạy mất.

Võ Đại Lang thấy thế vội vàng đứng dậy, mặt mang sợ hãi, liên tục khom lưng: “Đa tạ Tây Môn lão gia, đa tạ Tây Môn lão gia!”

Tây Môn Khánh cười khẽ trong lòng, mặt ngoài lại xua xua tay: “Không sao, chỉ là chuyện nhỏ, ta cũng không tốn sức gì.”

Có không ít người qua đường ở bên cạnh tán thưởng: “Mọi người đều đồn Tây Môn Khánh phong lưu bạc tình, không nghĩ tới là một chính nhân quân tử a!”

Tây Môn Khánh chỉ xem là không nghe được, mở quạt ngọc trong tay ra, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhưng không ngờ bị một đôi tay ngăm đen thô ráp túm chặt ống tay áo, mày đẹp nhíu lại, mặt lộ vẻ không hài lòng.

Võ Đại Lang vừa nhấc đầu liền đối diện với đôi mắt phượng không kiên nhẫn của Tây Môn Khánh, không khỏi khẩn trương, nhanh chóng buông tay ra, lắp bắp nói “Tiểu…… Tiểu nhân không có thứ gì tốt…… Đa tạ Tây Môn lão gia, mấy cái bánh này liền…… Liền…… Liền mong Tây Môn lão gia nhận lấy.”

Tây Môn Khánh cũng lười không muốn nói nhiều với hắn, vì vậy y liền nhận bánh, hơi hơi chắp tay: “Vậy cảm ơn, tại hạ đi đây.”

Tây Môn Khánh đã rời khỏi một lúc lâu, Võ Đại Lang mới phục hồi tinh thần lại, trời ạ, trên đời này có người lớn lên đẹp như vậy sao, còn đẹp hơn cả Kim Liên. Nhớ tới hành động thô lỗ vừa rồi của mình, hắn âm thầm lo sợ, sợ kéo hỏng quần áo quý giá của người ta, may mà y không tìm mình tính sổ.

Hôm ấy sau khi Tây Môn Khánh trở về phủ, trong lòng nghĩ đến nam nhân thô kệch kia, không khỏi cười lạnh ở trong lòng một tiếng. Bánh nướng trong tay, y đi đến một đoạn đường vắng cũng đã thuận tay ném vào ven đường rồi.

Đến buổi tối, y ôm Bạch Điệp vào trong lồng ngực, người mà gần đây y vừa có được, lại là điên loan đảo phượng hoang dâm một đêm. Bàn tay khớp xương rõ ràng xoa bầu ngực săn chắc trước ngực, người dưới thân cũng sớm đã thở gấp liên tục, ý xấu moi móc cái động nhỏ dưới thân, đổi lại là tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Đè thấp thanh âm khẽ hỏi ở bên tai: “Muốn sao?”

Đáy mắt của nữ nhân dưới thân tràn đầy xuân sắc, gương mặt ửng đỏ “Muốn…… A…… Muốn”

Lộ ra tươi cười tà mị: “Ha hả, nghĩ muốn cái gì?”

“A…… Muốn…… Muốn cây gậy thịt của quan nhân.” Cho đến khi trêu đùa ra dâm từ diễm ngữ(*) mà bản thân muốn nghe, hạ thân mới chợt đâm lên phía trước, người dưới thân trực tiếp bị đâm tới cao trào. Nhanh chóng đâm chọc va chạm, thẳng đến đối phương lại cao trào một lần nữa, Tây Môn Khánh mới bắn ra. Vuốt ve da thịt trắng nõn như ngọc trong lồng ngực, trong đầu lại không khỏi nghĩ đến nam nhân uất ức đến cực điểm mà mình nhìn thấy hôm nay, trong lòng chỉ là cảm thấy loại người này thật đúng là mất hết mặt mũi nam nhân. Nghe được ý của nam nhân kia, hình như là hắn có một phu nhân như hoa như ngọc, vội vàng lắc đầu, cái loại hán tử xấu xí này, thì mỹ nhân nào lại nguyện ý trao thân cho hắn chứ. Thẩm mỹ của mấy người dung tục thật đúng là không có gì đáng để khen ngợi.

Tây Môn Khánh đứng dậy, gọi thị nữ đi vào tắm gội thay quần áo.

“Quan nhân, ngươi không lưu lại sao?” Bạch Điệp nhẹ giọng hỏi.

Tây Môn Khánh khẽ nhếch khóe miệng, không trả lời, chỉnh chỉnh quần áo liền đi ra ngoài.

Bạch Điệp không giấu được vẻ cô đơn dưới đáy mắt, quả nhiên y đối xử với mình không khác gì những người khác. Tuy rằng Tây Môn Khánh hoang dâm phong lưu, nhưng lại chưa bao giờ qua đêm ở trong phòng người khác và cũng không có nữ nhân nào đã từng đi vào phòng của y.

Ngày ấy Võ Đại Lang về đến nhà, nhìn thấy Phan Kim Liên đang ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ đi đến sau lưng bịt kín đôi mắt của nàng ta. “Nương tử, ngươi đoán thử xem ta đem thứ gì về cho ngươi đây?”

Phan Kim Liên vội vàng xoay người kéo đôi tay của Võ Đại Lang xuống: “Làm gì vậy, dơ muốn chết!”

Võ Đại Lang tính tình tốt cười cười: “Nương tử nói đúng, ta còn chưa rửa tay, là dơ.” Dứt lời, hắn lấy giấy thô xoa xoa tay, thật cẩn thận móc ra một hộp phấn mặt từ trong lòng. “Nương tử, đây là phấn mặt tốt nhất gần đây của Chỉ Vân Trang, nghe ngươi nói rất nhiều lần, hôm nay ta đã đi mua cho ngươi.”

Phan Kim Liên nhìn thấy phấn mặt trong tay Võ Đại Lang, thần sắc hòa hoãn không ít, hơi mỉm cười với phu quân xấu xí của mình: “Cảm ơn tướng công.”

Nhanh chóng cầm lấy phấn mặt, lập tức xoay người đi trang điểm chải chuốt “Tướng công, xem ta có xinh đẹp hay không.”

Trên mặt Võ Đại Lang toàn là tươi cười, khuôn mặt vốn dĩ dữ tợn nhìn qua cũng nhu hòa không ít: “Đẹp, nương tử là người đẹp nhất trên đời này!”

Phan Kim Liên bĩu môi, âm thầm chửi thầm: “Tại sao ta lại phải gả cho một con lợn xấu xí như vậy chứ.”

____ ____ ____

Chú thích:

*Dung chi tục phấn: Chỉ những người trang điểm thiếu tinh tế, quần áo lòe loẹt, tục tằng.

*Dâm từ diễm ngữ: Từ ngữ dâm đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro