Chương 3: Nhộn nhạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chính là Phan Kim Liên gặp được Tây Môn Khánh, lửa YD bùng cháy trong lòng. (YD: Dâm đãng)

____ ____ ____

Sau đó, Tây Môn Khánh cũng không còn ở những khi cảm thấy tâm trạng vui vẻ mà đi bộ về nhà nữa, mỗi ngày ngồi kiệu trở về phủ. Vài lần tình cờ thoáng nhấc mành kiệu lên nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, đều vừa lúc nhìn thấy Võ Đại Lang đang bán bánh nướng, nhìn hán tử thô tráng vô cùng xấu xí này mỗi ngày cần cù chăm chỉ bán bánh nướng, ngày nào trên mặt cũng là một dáng vẻ hạnh phúc, Tây Môn Khánh không khỏi có chút nghi hoặc, có chuyện gì làm cho hắn vui sao. Nhớ tới dáng vẻ hèn mọn kéo ống tay áo của chính mình ngày ấy, y bĩu môi, người thô bỉ thật sự có cách sống của người thô bỉ. Chỉ sợ cả đời này hắn đều nếm không được tư vị mỹ diệu của nữ nhân, cảm giác kiêu ngạo của nam nhân lập tức nhảy ra, ánh mắt nhìn về phía Võ Đại Lang trừ bỏ khinh miệt thì thỉnh thoảng còn kèm theo một tia đồng tình.

Ngày tháng như vậy trôi qua lâu rồi, mỗi ngày Tây Môn Khánh ở trên đường trở về phủ đều liếc mắt nhìn Võ Đại Lang một cái giống như đã thành thói quen, biểu cảm trên mặt của nam nhân xấu xí kia thật đúng là phong phú sinh động. Thời điểm làm bánh nướng thật sự rất nghiêm túc, thời điểm bán bánh nướng luôn là vui tươi hớn hở. Có khi nhìn thấy người khác khi dễ hắn, hắn cũng không tức giận, thường thì cười cười liền đi qua. Nhưng mỗi lần tên Trương Ngũ kia xuất hiện, dáng vẻ bất khuất của nam nhân liền xuất hiện ở trên người Võ Đại Lang, lần nào cũng cùng Trương Ngũ đỏ mặt tía tai, nhưng lúc nào cũng bị Trương Ngũ đánh mắt sưng mũi tím, Tây Môn Khánh cũng không tiếp tục ra tay giúp đỡ. Rất nhiều lần nhìn thấy Võ Đại Lang bị đánh đến nỗi lăn lộn dưới đất, trong lòng không biết khi nào lại cảm thấy quái quái. Thậm chí có một lần còn làm hạ nhân đi mua một ít bánh của Võ Đại Lang, ăn một miếng thế mà lại cảm thấy hương vị không tồi, ăn quen sơn hào hải vị, rồi đột nhiên ăn hoa màu thô cốc ngược lại cảm thấy cũng khá tốt. Không khỏi có chút hối hận vì mình đã tùy tiện ném đi mấy cái bánh được cho lúc trước.

Ngày ấy y ôm một người mặc hồng y(*) vừa được sủng đi đến Chỉ Vân Trang chọn lựa phấn mặt, đừng nghĩ rằng Tây Môn Khánh y phong lưu lãng tử, nhưng đối mỗi một đối tượng đang được sủng hạnh lại là chưa bao giờ đối xử tệ, gặp dịp thì chơi lại là nhìn như tình ý miên man, cũng khó trách rất nhiều nữ nhân sau khi bị y vứt bỏ đều đòi chết đòi sống. Lạnh nhạt không đáng sợ, đáng sợ nhất lại là ôn nhu giả dối, làm người muốn ngừng mà không được, thích độc thành nghiện, nhưng kết quả thì lại chẳng có gì cả.

“Ông chủ, Tử Vân Hương mới về còn không?”

“A, một hộp cuối cùng vừa mới bị vị tiểu thư bên kia cầm đi rồi.”

Hồng y nhìn sang bên kia, cũng là một mỹ nhân. Nàng xoay người, cả người dựa vào trong trong lồng ngực của Tây Môn Khánh, nũng nịu nói: “Không chịu đâu, ta muốn có hộp hương kia rất lâu rồi, nghe nói mùi hương kia ngọt mà không nồng, rất là mới lạ.”

Tây Môn Khánh cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của hồng y trong lồng ngực, rồi đi qua kia.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên Phan Kim Liên đi vào Chỉ Vân Trang, gần đây trong thành sôi nổi khen ngợi Tử Vân Hương, nàng ta nhẹ nhàng nói vài câu với Võ Đại Lang, trong khoảng thời gian này Võ Đại Lang càng là chăm chỉ, nàng ta đếm đếm số tiền gần đây, cộng thêm tiền dự trữ trước kia cũng đã đủ, liền vui rạo rực đi tới Chỉ Vân Trang. Vận khí của nàng ta rất tốt, cầm lấy một hộp cuối cùng, đang chuẩn bị mở ra ngửi thử, thì một thanh âm trầm thấp ôn nhu truyền đến bên tai.

“Vị tiểu thư này.”

Phan Kim Liên xoay người lại, rồi đụng vào một đôi mắt phượng đẹp đẽ không gì sánh được, không khỏi hơi hơi ngẩn người.

Tây Môn Khánh hơi gật đầu: “Vị tiểu thư này, tại hạ rất cần Tử Vân Hương trong tay ngươi, phải làm ngươi nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, tại hạ nguyện ý ra giá gấp đôi.”

Đối mặt với một vị mỹ nam như vậy, Phan Kim Liên đã sớm bị mê đến mất hồn mất vía, nên tất nhiên là nói được. Chỉ thấy Tây Môn Khánh cầm lấy hộp hương trong tay nàng ta, xoay người ôm lấy một nữ nhân áo đỏ phía sau, cầm Tử Vân Hương đưa vào tay nàng. Người hầu bên người y vội vàng tiến lên đưa tiền cho Phan Kim Liên. Phan Kim Liên thấy thế, trong lòng không khỏi chua lòm, nhìn vị mỹ nam trước mắt cực kỳ cưng chiều nữ nhân trong lồng ngực, nghĩ đến vị phu quân xấu xí nhà mình, càng nghĩ, trong lòng càng thêm không cân bằng. Nếu là có thể trao thân cho nam nhân trước mắt, thì đời này cũng không uổng công làm nữ nhân a.

Tất nhiên là Tây Môn Khánh chú ý tới ánh mắt nóng cháy của nữ nhân trước mắt, nếu là trước kia, dung mạo cùng thân mình của nữ nhân trước mặt đều thuộc thượng thừa, y đã sớm ra tay. Nhưng gần đây y cũng không biết bị làm sao, hứng thú đối với nữ nhân lại giảm đi, mỹ nhân có xinh đẹp hơn để ở trước mặt cũng không gợi lên hứng thú. Ngay cả chuyện trên giường cũng làm qua loa, y cũng rất buồn rầu, mà thật ra gần đây hứng thú đối với tên ngốc bán bánh nướng kia lại tăng vọt, nếu mỗi ngày không liếc mắt nhìn một cái liền khó chịu vô cùng. Thậm chí có khi không đi đến dược quán, thì cũng muốn cố ý ngồi kiệu đi đến thành đông. Y càng thêm cảm thấy mình có gì đó không thích hơp lắm.

Phan Kim Liên bị cảnh tượng trước mắt kích thích, trong lòng không khỏi tức giận uất ức hơn, liền đi đến phía trước nói với Tây Môn Khánh: “Vừa rồi tiểu nữ đã nói sai, ta vẫn luôn suy nghĩ về Tử Vân Hương này, thật sự là ta không muốn cho người khác, không biết công tử có thể trả lại cho ta không. Phu quân nhà ta cũng rất thích mùi hương này, ta vẫn muốn mua trở về.”

Trong giọng nói chính là muốn khoe khoang cuộc sống của chính mình một chút.

Hồng y không muốn: “Ngươi người này thật là, vốn đã muốn bán cho ta, sao lại muốn trả lại chứ!”

Tây Môn Khánh cảm nhận được vẻ si mê trong ánh mắt của nữ nhân trước mặt, lại nghe được hai từ “phu quân” trong miệng nàng ta, trong lòng không khỏi động đậy, chẳng lẽ là cuộc sống mỗi ngày của chính mình quá mức nhàm chán nên mới có thể kỳ quái như thế, có phu quân rồi, như vậy sẽ rất kích thích, không bằng liền tới chơi với nàng ta một chút đi.

Nghĩ xong, phất phất ống tay áo: “Hồng y đừng quậy, thứ này vốn là của vị tiểu thư này, nếu tiểu thư muốn, đương nhiên là ta sẽ trả lại.”

Một đôi mắt phượng đẹp đẽ híp lại, ẩn tình nói không nên lời, ánh mắt toàn là khiêu khích, cầm lấy Tử Vân Hương trong tay hồng y đưa cho Phan Kim Liên. Phan Kim Liên nhìn nam tử trước mắt một cách si mê, gương mặt ửng hồng, cầm ngân lượng trong tay muốn trả lại cho Tây Môn Khánh.

“Ngân lượng này vẫn mong tiểu thư nhận lấy, là tại hạ làm phiền. Vì bồi tội, còn mời tiểu thư ngày mai đến Tây Môn phủ, để tại hạ nhận lỗi.” Tây Môn Khánh nói.

“Được…… Được.” Phan Kim Liên sớm đã bị mê hoặc đến phân biệt không rõ đông tây nam bắc, vội vàng gật gật đầu.

Hồng y tức giận, lại ngại với Tây Môn Khánh mà không tiện phát tác, chỉ có thể phất tay áo bỏ đi.

____ ____ ____

Chú thích:

*Hồng y: Quần áo màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro