Chương 4: Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy chương này thật dài, vốn dĩ muốn đăng nó hai lần, nhưng luôn có cảm giác đây là một chương, không thể chia nó ra…

Tiếp theo chính là H~~~ cuối cùng cũng muốn H rồi.

____ ____ ____

Tây Môn Khánh trở lại trong phủ, cơm cũng chưa dùng liền trở lại phòng của mình, vẫn mặc quần áo ngã vào trên giường, khẽ thở dài. Nguyên một ngày hôm nay vẫn chưa đi nhìn hán tử kia, thật sự là rất nhớ, xem ra y thật sự có chút không bình thường. Có lẽ ngày mai có sự kích thích mới thì sẽ tốt hơn đi, mơ mơ màng màng suy nghĩ, liền ngủ thiếp đi.

Trong mộng, hai thân hình trần trụi đang quấn quýt lấy nhau, y ôm chặt lấy người nằm dưới cơ thể mình, muốn hết lần này đến lần khác, như là dùng hết sức lực toàn thân đâm thọc thân thể dưới thân, người dưới thân thấp giọng rên rỉ, lại làm y cảm thấy máu sôi sùng sục khắp cả người, toàn bộ khí huyết vọt tới hạ thân, tận tình vuốt ve thân thể của người dưới thân. Tây Môn Khánh cảm giác có chút không đúng, xúc cảm căng chặt này rõ ràng là làn da của cơ thể nam nhân, nhìn kỹ khuôn mặt của người nọ, lại là Võ Đại Lang. Đột nhiên mở mắt, phát hiện cả người mình cực kỳ khô nóng, dương vật ở nửa người dưới cũng đứng lên thẳng tắp, y bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chẳng lẽ mình lại đi ý dâm tên hán tử thô kệch xấu xí kia sao. Thân thể kêu gào lợi hại, đành phải duỗi tay đi giải quyết, nhanh chóng vuốt ve, trong nháy mắt cao trào, người xuất hiện trước mắt thế nhưng lại là nam nhân kia. Tây Môn Khánh gầm nhẹ một tiếng, phóng thích ra. Thở dài một hơi, hy vọng ngày mai tất cả có thể khôi phục bình thường.

Ngày thứ hai, mới sáng tinh mơ Phan Kim Liên đã thức dậy cẩn thận trang điểm, Võ Đại Lang thấy thế tò mò hỏi: “Hôm nay nương tử muốn đi đâu sao?”

Phan Kim Liên xấu hổ trong lòng, vẻ mặt ôn hoà ít khi có nói với hắn: “Hôm nay ta phải đến nhà bằng hữu làm khách.”

Võ Đại Lang thấy nương tử nhà mình có sắc mặt tốt ít khi có, trong lòng rất vui mừng, nên liền đồng ý liên tục.

Tây Môn Khánh vừa mới thức dậy không bao lâu liền nghe tiếng hạ nhân tới báo tin có một vị nữ tử họ Phan đến cửa bái phỏng. Trong lòng không khỏi cười lạnh, thật đúng là tích cực a, thật không hiểu là vị phu quân kia của nàng ta quá mức vô dụng, hay là do trời sinh nàng ta có tính dâm đãng, thế nhưng lại mắt trông mong chạy tới nơi ở của nam nhân khác. Tây Môn Khánh thay quần áo xong liền đi ra khỏi cửa phòng, đi đến ngoài sảnh tiếp đón Phan Kim Liên.

【Emma, quá trình viết cái này phiền muốn chết, không muốn viết, dù sao cũng chính là chuyện dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa Phan Kim Liên lên giường, bởi vì là viết Tây Môn Khánh x Võ Đại Lang, nên là tôi cũng chẳng muốn viết cái quá trình lên giường này.】

Cũng trong ngày hôm đó, Tây Môn Khánh cùng với Phan Kim Liên đi dạo ở trong phủ, tuy rằng Phan Kim Liên từng là thị nữ trong một gia đình giàu có, nhưng lại chưa từng gặp qua gia trang nào quyền thế như thế, chỉ cảm thấy cực kỳ lớn, nhìn nam nhân bên người lại quan tâm chính mình, hôm qua thế nhưng vì chính mình mà vứt bỏ mỹ nhân hồng y kia, trong lòng không khỏi tự hào. Nếu gả cho loại nam nhân này, cho dù là làm bé cũng chẳng sao. Tây Môn Khánh chính là nam nhân hoàn mỹ nhất hiện nay, trẻ tuổi, đẹp đẽ, giàu có, năng lực, quyền thế, tất cả đều không thể bắt bẻ, đã ôn nhu lại lịch lãm. Cái tên nam nhân già vừa xấu vừa lùn trong nhà quả thực là không thể so sách được với y. Phan Kim Liên đã không chút do dự ngã vào lòng người khác, khi bị Tây Môn Khánh hỏi có nguyện ý đi theo y hay không, quả thực chính là gấp không chờ nổi mà đáp ứng rồi.

Tây Môn Khánh kinh ngạc với trình độ dâm đãng khi ở trên giường của Phan Kim Liên, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn khiến y thiếu hứng thú, chỉ có lúc ở tư thế quay lưng đem nàng ý dâm thành một nam tử xấu xí không chịu nổi khác mới có thể đạt tới cao trào. Nữ nhân này mềm mại dựa vào trong lồng ngực y hờn dỗi nói: “Quan nhân ngươi giỏi quá, sau này thiếp thân ở bên cạnh quan nhân có được không?”

Lúc này Tây Môn Khánh mới tỉnh táo mà nhận thức được, có khả năng là chính mình thật sự không có thuốc nào cứu được, thế nhưng lại ngã quỵ ở trên người một hán tử vừa lùn vừa xấu xí. Trong lúc hoảng hốt cũng không nghe được Phan Kim Liên nói cái gì, chỉ tùy ý trả lời một tiếng.

Sắp xếp những suy nghĩ đang hỗn loạn lại rõ ràng, tuy rằng Tây Môn Khánh phong lưu thành tánh, nhưng rung động lại là lần đầu tiên, khẩn trương đến không chịu được, chính y cũng cảm thấy mình rất buồn cười. Nhìn thấy nữ nhân trên giường, trong lòng cả kinh, bên ngoài trời cũng đã tối, y cúi đầu nói với nữ nhân: “Phu quân của ngươi họ gì tên gì, ta sẽ cử hạ nhân đi nói cho hắn tối nay ngươi đến thăm bằng hữu nên không về, sáng sớm ngày mai ngươi lại trở về.”

Trong lòng tính toán sáng sớm ngày mai đuổi Phan Kim Liên trở về, lại cho chút tiền, dù sao là nữ nhân đã có chồng, cũng sẽ không phát hiện cái gì.

Phan Kim Liên lại không nghĩ như vậy, trong lòng vui sướng vì sự ôn nhu săn sóc của Tây Môn Khánh.

Thẹn thùng nói: “Sau này thiếp thân chính là người của quan nhân, không cần phải quan tâm đến tên phu quân kia của ta đâu, nhưng mà quan nhân có lễ như thế thật sự làm thiếp thân thụ sủng nhược kinh(*), cái người thô kệch kia họ Võ tên Đại Lang.”

Tây Môn Khánh chấn động cả người, không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm nữ nhân trong lồng ngực, đôi tay dùng sức nắm lấy thân thể của nàng ta: “Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, phu quân của ngươi gọi là gì?!”

Phan Kim Liên cảm thấy kỳ quái mà nhìn Tây Môn Khánh, “Võ Đại Lang a.”

Tây Môn Khánh thầm mắng một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo vào, đầu cũng không quay lại mà đi ra ngoài. Phan Kim Liên nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, một hồi ân ái vừa rồi khiến nàng ta mệt mõi mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.

Tây Môn Khánh trở lại phòng của mình, trong lòng loạn thành một đống. Thật vất vả quyết định ngày mai bắt đầu kết thúc sinh hoạt trước kia, hy vọng có thể chinh phục nam nhân kia, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng còn ngủ phu nhân của hắn. Nghĩ đến ngày thường, mỗi lần Võ Đại Lang gặp gỡ Trương Ngũ đều hết sức đỏ mắt, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Nếu như hắn biết mình ngủ Phan Kim Liên, phỏng chừng thật sự có khả năng hắn sẽ giết chính mình.

Suy nghĩ một chút, biện pháp tốt nhất chính là thần không biết quỷ không hay giết chết Phan Kim Liên, như vậy thì tất nhiên là Võ Đại Lang sẽ không biết được. Khóe miệng không tự giác nhếch kên, tin tưởng chỉ cần chính mình cẩn thận, không cần bao lâu, nam nhân kia sẽ là của mình. Có thể cho việc kinh doanh trở nên lớn đến như thế, thì tất nhiên là y sẽ không chỉ giống mặt ngoài ăn chơi trác táng phong lưu như vậy, mạng người dính trên tay cũng không phải là một hai mạng. Hạ quyết tâm, Tây Môn Khánh yên lòng, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền kêu Huyết Ảnh, sát thủ đã giúp y giải quyết rất nhiều phiền toái đi giết Phan Kim Liên. Sau đó lại nghĩ đến khuôn mặt mà người khác cảm thấy cực kỳ xấu xí kia, bất tri bất giác ngủ rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi thức dậy, y đến căn phòng cho khách mà Phan Kim Liên đã ở hôm qua, lại phát hiện người đã biến mất từ lâu. Hỏi hạ nhân mới biết nàng ta đã rời khỏi Tây Môn phủ một lúc lâu, phỏng chừng thời gian này nàng ta đã về đến nhà.

Hóa ra là ngay khi Phan Kim Liên vào buổi sáng liền vội vàng chạy về nhà, muốn cùng Võ Đại Lang ký hòa li thư(*), để sau này dễ dàng đi theo Tây Môn Khánh, lại không nghĩ rằng điều này đã làm xáo trộn kế hoạch của Tây Môn Khánh, nhưng đây cũng xem như đã cứu được một mạng của chính nàng ta.

Tối hôm qua Võ Đại Lang đã thu được tin từ người hầu của Tây Môn gia, nói là nương tử của mình đến Tây Môn phủ làm khách, buổi tối sẽ ở lại đó. Trong lòng còn đang buồn bực, không biết khi nào nương tử nhà mình lại quen biết người của Tây Môn phủ, hắn nghĩ rằng có thể là quen biết từ trước nên cũng yên tâm lại. Trong lòng còn tính toán muốn nói cho Phan Kim Liên, nếu lần sau nhìn thấy Tây Môn Khánh, hãy giúp mình nói một câu cảm ơn với y. Sáng sớm hôm nay lại nhìn thấy Phan Kim Liên vội vội vàng vàng gấp gáp trở về.

“Võ Đại Lang, lại đây! Ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Phan Kim Liên không chút khách khí nói.

“Làm sao vậy, nương tử?” Vẫn chưa biết gì, hắn còn ngây ngốc hỏi.

“Chúng ta ký hòa li thư đi.” Phan Kim Liên mặt không cảm xúc nói.

“Tại sao vậy?” Võ Đại Lang có chút phản ứng không kịp.

Nhìn một khuôn mặt xấu xí như vậy, trong lòng Phan Kim Liên sinh ra chán ghét. Cũng lười phí miệng lưỡi với hắn, “Nói thật cho ngươi biết đi, ta thích Tây Môn Khánh. Ta muốn ở bên cạnh hắn, cho nên chúng ta ký hòa li thư đi.”

“Cái gì?” Võ Đại Lang không thể tin vào tai mình.

“Sao ngươi nhiều cái gì như vậy. Phiền muốn chết! Nói thật cho ngươi biết, đêm qua ta đã thất thân với hắn, đời này ta muốn đi theo hắn! Ngươi đừng quấn lấy ta nữa!”

Lời còn chưa nói xong, bóng dáng của Tây Môn Khánh đã xuất hiện ở cửa nhà hắn, biết Phan Kim Liên đã trở về nhà, Tây Môn Khánh căng thẳng trong lòng, thậm chí không nghĩ nhiều, trực tiếp tới nơi này. Nhưng y không ngờ lại vừa lúc đụng phải Phan Kim Liên đang ngả bài với Võ Đại Lang.

Võ Đại Lang cảm thấy thế giới mà chính mình đã nỗ lực lâu như vậy đang sụp xuống từng chút, ngày thường Phan Kim Liên ghét bỏ hắn, hắn lại chưa từng nói cái gì, tận tâm tận lực hầu hạ nàng ta, lại không nghĩ rằng lại đổi lấy kết cục như vậy, hắn ngã ngồi trên mặt đất. Tây Môn Khánh nhìn đến tình cảnh như vậy, trong lòng không khỏi co rút đau đớn, nhìn thấy Võ Đại Lang như vậy, y cũng không chịu nổi, nếu là sớm biết rằng…… Sớm biết rằng…… Nhưng nếu chuyện đã xảy ra thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Không nghĩ tới hai lần y hối hận nhất ở cả đời này đều trao cho nam nhân xấu xí thô kệch trước mắt. Lần hối hận đầu tiên chính là ném bánh nướng hắn cho, lần hối hận đến chịu không nỗi thứ hai chính là hiện tại.

Phan Kim Liên nhìn thấy Tây Môn Khánh ở cửa, sắc mặt nhảy nhót lên: “Quan nhân, ngươi tới đây để đón ta sao? Yên tâm, ta lập tức cùng hắn ký hòa li thư.”

Võ Đại Lang cứng đờ quay đầu nhìn Tây Môn Khánh ở ngoài cửa, y vẫn là một dáng vẻ quân tử ôn nhuận nhẹ nhàng như thế, nhưng không ngờ dưới một dung nhan tuyệt thế như vậy lại là một trái tim đẫm máu. Hốc mắt đều là tơ máu, khuôn mặt vốn dĩ đã vô cùng xấu xí của Võ Đại Lang hiện tại lại vừa dữ tợn vừa khủng bố, nhìn hòa li thư trên bàn, hắn gian nan đứng lên, run rẩy ký tên của mình xuống. Phan Kim Liên thấy Võ Đại Lang đã ký hòa li thư, đang vui vẻ chuẩn bị dọn ít đồ rồi đi cùng Tây Môn Khánh, thì không ngờ giây tiếp theo, Võ Đại Lang đã rút dao phay từ trong phòng bếp ra, trực tiếp chém về phía nàng ta, hiện tại căn bản là Võ Đại Lang đã đánh mất lý trí, chém xuống từng đao, đao sau còn tàn nhẫn hơn đao trước:

“Tây Môn…… Cứu…… Cứu…… Ta” Phan Kim Liên hướng về Tây Môn Khánh ở ngoài cửa mà cầu cứu, không biết khi nào Tây Môn Khánh đã chạy vào trong phòng, y hoàn toàn không động đậy, chỉ là nhìn Võ Đại Lang.

Phan Kim Liên thế mà lại thấy được vẻ ôn nhu cùng yêu say đắm ở trong ánh mắt y. Nàng ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể hoảng sợ mở to đôi mắt và cuối cùng cũng không nói gì được, cả người đều là máu mềm mại ngã xuống.

Võ Đại Lang quay đầu lại, mặt cùng cơ thể đều là máu, nhìn thấy Tây Môn Khánh ở đằng sau, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó giơ đao chém tới. Không nghĩ tới lại bị Tây Môn Khánh kéo một cái đã bắt được tay, một cái tay khác nhanh chóng ôm eo hắn, một đôi mắt phượng tràn đầy phẫn nộ, ngay cả lông mày cũng nhíu lại: “Ta thừa nhận chuyện này là ta không tốt, nhưng mà, ngươi thế mà lại vì nữ nhân này mà muốn giết ta!” (Không băm ông ra làm bánh nướng nhân thịt đãi cả họ là quá nhân từ rồi đấy :”v)

Thân thể bị giam cầm ở trong lồng ngực của Tây Môn Khánh không thể động đậy dù chỉ một chút, cơ thể bị cánh tay giống như xích sắt của y trói buộc, không thể hô hấp. Cuối cùng Võ Đại Lang vì hít thở không được, mà ngất xỉu ở trong lồng ngực của Tây Môn Khánh.

Ngón tay thon dài của Tây Môn Khánh trèo lên trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi của Võ Đại Lang, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười “Sau này, ngươi chính là của ta.”

____ ____ ____

Y: Những câu nói trên đầu mỗi chương là của tác giả.

*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.

*Hòa li thư: Vào thời cổ đại, nó được gọi là thuận tình ly hôn, khác với ly hôn (hưu thư), nó được gọi là hòa li thư vào thời nhà Đường và nhà Tống, nó phải có sự ly hôn tự nguyện của cả hai và sự đồng thuận của họ về các vấn đề như cấp dưỡng nuôi con, tài sản và xử lý nợ. (Nguồn: Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro