Chương 19. Anh ghét cuộc hôn nhân của bố mẹ mình, nhưng vô tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19. Anh ghét cuộc hôn nhân của bố mẹ, nhưng lại vô tình biến cuộc hôn nhân của mình thành giống hệt họ

-

Thông thường Cừu Thế Kim nhắn tin cho Phó Uyên anh hiếm khi trả lời ngay lập tức. Tuy nhiên, mỗi lần có chuyện liên quan đến Thịnh Nguyên là Phó Uyên lại phản hồi khá nhanh.

Lần này không hiểu sao, Cừu Thế Kim đợi gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy anh rep nữa.

Gã đành phải nhắn thêm một câu đầy châm chọc: "Hai người bọn họ thậm chí còn đi Disneyland cùng nhau, đúng là thế giới đảo điên, tình yêu mới đến mượt mà quá."

Lần này Phó Uyên trả lời ngay: "Cậu rảnh rỗi quá à?"

Cừu Thế Kim: "Vô tình lướt thấy nên cảm thán vài câu thôi ấy mà. Sau này kiếm vợ phải mở to mắt ra mà nhìn đấy."

Phó Uyên: "Em ấy có quyền kết bạn, không phải như cậu nghĩ."

Phó Uyên thoát khỏi cuộc trò chuyện, mở trang cá nhân của Thịnh Nguyên ra xem, nhưng chỉ thấy vài bài chia sẻ nhạc, ngoài ra chẳng có gì khác nữa.

Nhận ra mình đã bị chặn, Phó Uyên bảo Cừu Thế Kim: "Chụp màn hình trang cá nhân của Thịnh Nguyên gửi tôi, tôi lười xem lắm."

Cừu Thế Kim: "Bị chặn thì cứ nói thẳng ra, còn bày đặt lười với chả không."

Phó Uyên: "Không bị chặn. Cậu thích gây xích mích giữa tôi và Thịnh Nguyên thế nhỉ, thích tôi hay là thích Thịnh Nguyên vậy?"

Cừu Thế Kim: "Cậu đoán xem~"

Phó Uyên: "Đừng có ý đồ với Thịnh Nguyên. Gửi ảnh chụp màn hình cho tôi."

Cừu Thế Kim hừ một tiếng rồi gửi qua một bức ảnh dài.

Phía trên cùng là một tấm ảnh ghép 9 ô phong cảnh, bức ảnh ở giữa hơi chướng mắt.

Phó Uyên lướt qua những tấm đó, nhìn xuống dưới. Bài đăng thứ hai là Thịnh Nguyên đang ăn đồ nướng ven đường ở Nội Mông cùng bạn học cũ, bốn năm người cùng tuổi đứng cạnh nhau, giơ tay chụp ảnh. Thịnh Nguyên đứng ở vị trí trung tâm, với một biểu cảm vô cùng vui vẻ mà Phó Uyên chưa từng thấy trước đây.

Anh tiếp tục lướt xuống.

Trong ảnh là chiếc bánh sinh nhật lần thứ 23 của Thịnh Nguyên, hình dáng giống Doraemon. Trong ảnh là lúc bánh còn nguyên vẹn, sau đó đã bị anh làm rớt xuống đất.

Hộp cơm với cánh gà kho coca, trên mặt cơm còn có hình trái tim được xếp bằng vừng. Anh chưa từng được nếm thử, thậm chí chưa từng được nhìn thấy nó tận mắt.

Xuống nữa là bốn, năm quả trứng chiên cháy khét, khiến Thịnh Nguyên bị viêm dạ dày.

Phó Uyên bỗng cảm thấy hơi khó tả. Anh xoa xoa vùng giữa mày rồi đặt điện thoại sang một bên.

Anh ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân của bố mẹ mình. Anh đã chứng kiến sự lạnh nhạt của bố, thấy tình yêu của mẹ dành cho bố từ mến mộ chuyển sang thờ ơ rồi đến chán ghét. Vậy mà không ngờ, anh lại vô tình biến cuộc hôn nhân của mình thành giống hệt như họ.

Thôi vậy, cứ để Thịnh Nguyên náo loạn thêm một thời gian nữa, chờ cậu chơi đủ rồi thì sẽ đi đón cậu về.

Từ lúc Đoàn Dữ Chi nhập viện cho đến khi hắn phẫu thuật chỉ mất có hai ngày. Ca phẫu thuật cần phải rạch da phía sau tai và gây mê toàn thân, nên sau phẫu thuật vẫn cần nằm viện thêm một tuần.

Thịnh Nguyên xin nghỉ phép ở quán bar, suốt một tuần hồi phục của Đoàn Dữ Chi, cậu không đi làm mà chỉ tập trung chăm sóc hắn.

Tuy nhiên, sự chăm sóc của cậu chẳng mấy hiệu quả.

Đoàn Dữ Chi quen tự lập, việc gì cũng tự làm.

Thịnh Nguyên còn chăm mèo được, chứ chẳng có kinh nghiệm chăm người.

Mỗi ngày cậu chỉ đi đi về về từ bệnh viện, làm một cái máy mua đồ ăn thôi.

Một tuần sau, Đoàn Dữ Chi xuất viện.

Phải một tháng sau mới có thể kích hoạt ốc tai điện tử.

Trong tháng này, Đoàn Dữ Chi không tiện đi lại nhiều. Theo đề xuất của Thịnh Nguyên, hắn thuê một căn hộ ở Thượng Hải, chỉ cách nhà của Lục Kỳ một con phố, như vậy Thịnh Nguyên cũng tiện chăm sóc hắn hơn.

Gần đến ngày kích hoạt ốc tai điện tử của Đoàn Dữ Chi, Phó Uyên - người đã biệt tăm một thời gian - đột nhiên xuất hiện.

Anh hẹn gặp Thịnh Nguyên ở một quán cà phê.

Ban đầu Thịnh Nguyên định từ chối, nhưng rồi cậu nghĩ Phó Uyên đã lâu không liên lạc, giờ đột nhiên muốn gặp chắc có chuyện quan trọng nên mới đồng ý.

Gặp lại Phó Uyên sau hơn một tháng, Thịnh Nguyên cảm thấy có chút xa lạ.

Gần đây cậu toàn tiếp xúc với những người cùng tầng lớp với mình, vừa gặp lại Phó Uyên, Thịnh Nguyên bỗng nhiên nhận ra rõ khoảng cách giữa hai người.

Một tinh hoa giới thượng lưu và một cậu nhân viên quán bar...

Thịnh Nguyên ngồi xuống đối diện Phó Uyên, đi thẳng vào vấn đề: "Anh tìm em có chuyện gì không?"

Phó Uyên: "Đã hơn một tháng rồi, em định khi nào thì tái hôn?"

... Hả?

Thịnh Nguyên ngớ người.

Phó Uyên: "Vẫn chưa chơi đủ sao?"

"Anh muốn tái hôn à?" Thịnh Nguyên hỏi.

Phó Uyên: "Đương nhiên."

"Em hiện tại không có ý định tái hôn." Thịnh Nguyên nói xong, sợ Phó Uyên hiểu lầm nên vội vàng bổ sung "Sau này cũng không."

Thử hỏi có cặp vợ chồng nào cảm tình đã rạn nứt mà đi ly hôn với mục đích tái hôn chứ? Phó Uyên còn là luật sư cơ mà, sao lại có suy nghĩ kỳ quặc thế này chứ nhỉ?

Thịnh Nguyên thầm bĩu môi trong lòng.

"Thịnh Nguyên, đừng giận dỗi nữa."

"Trong mắt anh, mọi lời từ chối của em đều là giận dỗi hết sao?" Thịnh Nguyên mỉm cười đứng dậy, "Nếu hôm nay anh tìm em chỉ để nói chuyện này thì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa."

Cậu xoay người định đi, Phó Uyên đứng dậy nắm lấy cổ tay cậu: "Cuộc sống hiện tại của em có phải là điều mà em thích không? Làm việc ở nơi như thế, nếu bác trai bác gái biết được sẽ nghĩ sao, em đã suy xét đến chưa?"

Thịnh Nguyên biết nghề nghiệp của mình không được ổn cho lắm, nhưng đó cũng là công việc cậu tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, không trộm không cướp cũng chẳng bán thân, sao qua miệng Phó Uyên lại kỳ cục thế nhỉ.

"Bố mẹ em rất cởi mở, họ sẽ không nghĩ gì đâu." Thịnh Nguyên ngẩng đầu, "Mà anh thì đang nghĩ gì vậy chứ? Vợ cũ của anh có làm nghề gì thì cũng có liên quan gì đến anh đâu?"

Phó Uyên: "Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em, đừng kích động."

"Em không bao giờ kích động với người khác, chỉ gặp mỗi anh là kích động thôi, do ai? Do anh đấy!" Thịnh Nguyên gạt tay Phó Uyên ra, "Em thật sự không hiểu tại sao anh lại tự tin rằng em nhất định sẽ tái hôn với anh. Em sẽ không đâu, em đi nhặt rác ngoài đường còn hạnh phúc hơn làm vợ anh đấy, anh từ bỏ đi."

Phó Uyên thở dài, nhìn cậu với vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ không biết nghe lời.

Thịnh Nguyên hoàn toàn thất vọng: "Anh luôn như thế."

Những nhu cầu của cậu, những lời cầu xin của cậu, trong mắt Phó Uyên luôn vô cùng nực cười và ngây thơ.

Lúc đầu Phó Uyên thích cậu ở điểm nào nhỉ, và tại sao cậu lại đồng ý cưới Phó Uyên chứ?








-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro