Chương 20. Nói thẳng đi, làm thế nào thì em mới nguôi giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20. "Nói thẳng đi, phải làm thế nào thì em mới nguôi giận?"

-

Thịnh Nguyên có phải là kiểu người một khi đã ra quyết định chuyện gì đó thì sẽ không bao giờ hối hận hay không?

Trong trí nhớ của Phó Uyên, tuyệt đối không phải.

Vì thế, dù lúc này Thịnh Nguyên có ăn nói cứng rắn đến đâu, Phó Uyên vẫn cho rằng chuyện này còn có thể giải quyết êm xuôi được.

Hai năm hôn nhân, lẽ nào chỉ vì một chút mâu thuẫn mà dễ dàng từ bỏ như vậy hay sao?

Phó Uyên dịu giọng: "Chúng ta lên xe nói chuyện được không em?"

Thịnh Nguyên gằn từng chữ từng chữ: "Em không muốn nói chuyện với anh."

"Tôi đang cố xin em đồng ý đấy."

"Vậy thì ý anh là gì, là em không biết điều đúng không?" Thịnh Nguyên nhìn chằm chằm vào Phó Uyên, không chớp mắt. "Tại sao khi đối diện với em, anh lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo hết vậy, ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất khi giao tiếp với người khác mà anh cũng coi như là ban ơn cho em nữa."

"Tôi không hề nghĩ thế."

Thịnh Nguyên: "Nhưng biểu hiện của anh là như thế đấy, thực tế có hay không thì anh tự hiểu."

Đang là buổi sáng ngày làm việc, quán cà phê không có mấy người.

Phó Uyên ấn cậu ngồi xuống ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh, chặn lối ra duy nhất: "Nói thẳng đi, em muốn thế nào mới nguôi giận?"

"Được." Thịnh Nguyên xoa xoa mặt, cố gắng thả lỏng. "Đã muốn nói chuyện  rõ ràng thì không cần lên xe nữa, hôm nay chúng ta cứ thẳng thắn nói hết ra đi, có gì trong lòng thì nói ra hết."

Phó Uyên: "Tốt nhất là thế."

"Vậy thì để em nói trước." Thịnh Nguyên sắp xếp lại tâm trạng, cố gắng bình tĩnh: "Em quả thật có nhiều điểm còn chưa trưởng thành, cũng từng lừa dối anh nhiều lần, nhưng việc em đề cập đến chuyện ly hôn thực sự không phải là để anh chạy đến dỗ dành em đâu. Em chỉ là... đơn thuần muốn rời xa anh, hay nói cách khác, em muốn rời khỏi môi trường khiến em thường xuyên cảm thấy bất an và khó chịu, anh có hiểu không?"

Một khi cậu phụ thuộc vào Phó Uyên, tất nhiên là Phó Uyên sẽ coi thường cậu, mà một khi Phó Uyên đã coi thường cậu, vậy thì tình yêu của cậu dành cho anh còn có ý nghĩa gì cơ chứ.

Cậu không muốn rơi vào vòng luẩn quẩn đó nữa.

Thịnh Nguyên nói: "Giống như bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh là em đã có cảm giác vô cùng khó chịu, em rất rõ mình không thể tiếp tục làm vợ chồng với anh nữa."

Phó Uyên hỏi: "Có phải vì câu nói đó không?"

"Câu nào cơ?"

"Em hỏi tôi có yêu em không."

Thịnh Nguyên thoáng sững người, câu trả lời của Phó Uyên đêm hôm đó cậu có thể nhớ cả đời, nhưng nguyên do ly hôn nào có thể chỉ vì một câu nói.

Thịnh Nguyên: "Em có hỏi câu hỏi sến sẩm như vậy nữa à, em chẳng nhớ nữa đâu."

Phó Uyên gật đầu: "...Được."

"Em chỉ muốn nói có vậy, anh còn gì muốn nói không? Nếu không thì em đi đây."

"Là lỗi của tôi." Giọng điệu Phó Uyên rất trầm.

Thịnh Nguyên nhíu mày, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Phó Uyên, hơi ngạc nhiên vì Phó Uyên mà lại chịu nhận lỗi.

"Ngay từ đầu tôi không nên đồng ý cho em ly hôn mới phải."

Thịnh Nguyên: "?"

Quả nhiên, Phó Uyên vẫn là Phó Uyên, làm sao Phó Uyên có thể thay đổi được chứ.

Thịnh Nguyên sa sầm mặt, về nhà cậu sẽ chặn hết mọi cách liên lạc của Phó Uyên. Trước đây là do cậu quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng không làm vợ chồng thì vẫn có thể làm bạn.

Phó Uyên quá tự cao, quá kiêu ngạo, giống hệt cha anh ta là Phó Khánh vậy, đúng không hổ là cha con.

Sau ngày hôm đó, dù Phó Uyên bị chặn liên lạc nhưng sự hiện diện của anh lại còn dữ dội mạnh mẽ hơn trước, ngày nào cũng sai người mang bữa sáng, trưa, tối đến nhà, những món quà và hoa tươi mà khi kết hôn chưa từng có cũng được gửi đến đều đặn mỗi ngày.

Thịnh Nguyên ngán ngẩm.

Phó Uyên thì không thấy chán với cái trò này.

Phía Lục Kỳ lại vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng không phải dậy sớm nấu cơm nữa rồi, mỗi ngày có thể ngủ thêm tận hai mươi phút.

"Đồ phản bội!" Thịnh Nguyên mắng Lục Kỳ.

Trên bàn ăn, Lục Kỳ cười toe toét gắp một quả trứng vào bát Thịnh Nguyên, "Gửi đến nhiều ngày như vậy rồi, thật sự không ăn lần nào sao? Lãng phí là tội lỗi lắm đấy, mau ăn hết đi."

Thịnh Nguyên tức giận ném trả quả trứng, tập trung hết mức thưởng thức món cháo rau xanh do chính tay mình nấu.

Đoàn Dữ Chi hôm nay phải đến bệnh viện để kích hoạt ốc tai điện tử, nên được Thịnh Nguyên gọi đến ăn sáng cùng, họ định một lát nữa cùng đi bệnh viện với nhau.

Thịnh Nguyên chỉ múc cho hắn cháo rau xanh, không cho hắn động vào các món khác trên bàn.

Đoàn Dữ Chi ngoan ngoãn nghe lời, từng thìa từng thìa ăn liền hai bát cháo rau xanh, ăn xong còn giơ ngón cái lên với Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên thấy thế lại mắng Lục Kỳ: "Thấy chưa hả nghịch tử, coi coi Dữ Chi có mắt nhìn thế nào, rồi nhìn lại mình đi!"

Trong một tháng này, Lục Kỳ và Đoàn Dữ Chi đã thân với nhau hơn, cũng có thể đùa giỡn một chút, Lục Kỳ nhìn đáy bát sạch bóng của Đoàn Dữ Chi, tặc lưỡi: "Dữ Chi, cậu không phải là có ý gì với thằng nhóc Thịnh Nguyên này đấy chứ, ngay cả món cháo có mùi như nước rửa chén này mà cậu cũng uống được."

Đoàn Dữ Chi khựng lại, liếc nhìn Thịnh Nguyên, vành tai hắn ửng hồng.

Thịnh Nguyên phát điên: "Cháo của em siêu ngon, anh chưa uống mà sao biết nó như nước rửa chén hả?"

"Nhìn là biết rồi."

"Anh ăn thử một miếng đi."

"Anh không muốn."

"Ăn cho em!" Thịnh Nguyên múc một thìa, bẻ cằm Lục Kỳ định nhét vào miệng y.

Cháo không vào được miệng, chảy dọc theo cằm Lục Kỳ xuống cổ, lần này đến lượt Lục Kỳ phát điên, hai người đuổi nhau trong nhà, dọa cho Gạo Nhỏ phải trốn dưới gầm bàn, chỉ dám thò mắt ra ngoài nhìn.

Ánh mắt Đoàn Dữ Chi đuổi theo Thịnh Nguyên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên người cậu, khuôn mặt thiếu niên tinh nghịch, vừa tinh quái vừa đáng yêu, từng khoảnh khắc đều đẹp đến nỗi người ta không thể rời mắt.

Hắn đưa tay sờ vết thương đã lành sau tai, không biết tiếng cười của Thịnh Nguyên nghe như thế nào nhỉ...

Đoàn Dữ Chi không có nhận thức về âm thanh, hắn tưởng tượng giọng nói của Thịnh Nguyên cũng tựa như những đường nét màu vàng ấm áp, giống như con người Thịnh Nguyên vậy, đẹp đẽ rạng ngời như ánh dương trong mùa đông giá lạnh.

May mà sắp được nghe thấy âm thanh rồi, hắn thầm nhủ trong lòng.

Sau khi Lục Kỳ đi làm, Thịnh Nguyên đang dọn dẹp bát đĩa trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng. Cậu tưởng Lục Kỳ quên đồ nên vừa chửi vừa đi mở cửa: "Anh dùng chìa khóa mở cửa có chết không... hả."

Giọng Thịnh Nguyên ngưng bặt.

Người đứng ngoài cửa không phải Lục Kỳ, mà là Phó Uyên.

"Nghe nói hôm nay em định đưa bạn đi bệnh viện, vừa hay tôi lại được nghỉ nên đến đưa các em đi."

Thịnh Nguyên khép hờ cửa lại, chỉ để hở một cái khe nhỏ: "Lục Kỳ nói cho anh biết à?"

Phó Uyên gật đầu, tay đặt lên cửa rồi đẩy mạnh đi vào.

Đoàn Dữ Chi vốn đang chơi đùa với mèo, khóe mắt thấy bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trong nhà, ánh mắt hắn lập tức trở nên căng thẳng, hắn bước nhanh đến, che chắn Thịnh Nguyên ở phía sau lưng.

Hắn nhận ra người đàn ông này, đây là chồng cũ của Thịnh Nguyên.

Phó Uyên chưa bao giờ coi Đoàn Dữ Chi ra gì, một thằng điếc mà thôi, Thịnh Nguyên sẽ không thích loại người như vậy.

Phó Uyên vòng qua cánh tay Đoàn Dữ Chi, giơ tay xoa xoa đầu Thịnh Nguyên: "Khi nào thì xuất phát, hôm nay tôi rảnh cả ngày."

Đoàn Dữ Chi nhíu mày, đầy thù địch gạt tay Phó Uyên ra khỏi đầu Thịnh Nguyên.

Mấy ngày nay, vì chuyện gửi đồ ăn mà Thịnh Nguyên thường xuyên than phiền về Phó Uyên trước mặt Lục Kỳ, Đoàn Dữ Chi ở bên cạnh nhìn, qua việc đọc khẩu hình cũng đại khái hiểu được một số điều, nên ấn tượng về Phó Uyên rất không tốt.

Thịnh Nguyên hiểu rõ nguyên do, vội vàng trấn an hắn: "Không sao đâu Dữ Chi, anh ấy sẽ không động thủ với em đâu, anh đừng căng thẳng quá."

Đoàn Dữ Chi ra dấu: Anh ta làm tổn thương em.

Thịnh Nguyên hiểu được, lắc đầu: "Đều đã qua rồi, không sao đâu."

Điệu bộ hai người trao đổi qua lại mặc kệ người ngoài như thế khiến Phó Uyên sa sầm mặt ngay lập tức.








-

[Lời thì thầm của tác giả]

Vẫn chưa đến giai đoạn thật sự theo đuổi vợ đâu, bởi vì lần phạm sai lầm lớn nhất của chó Phó vẫn còn chưa diễn ra ấy... (Có thể nói vậy không nhỉ.)

(Không phải ngoại tình không phải ngoại tình không phải ngoại tình! Công là tấm gương đạo đức điển hình của nam giới, từ khi sinh ra đã chỉ có một người duy nhất là thụ.)

-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro