Chương 4. Nước mắt đầm đìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nước mắt đầm đìa

-

Rời khỏi văn phòng luật, Thịnh Nguyên ngoái nhìn lại cửa sổ phòng làm việc của Phó Uyên trên tầng ba, cậu cảm thấy vô cùng thất vọng và chán nản.

Cậu chỉ muốn mang bữa trưa đến cho Phó Uyên thôi mà, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế nữa.

Nhớ lại khuôn mặt giận dữ của Phó Uyên, Thịnh Nguyên vừa  lên taxi đã bắt đầu bật khóc. Tài xế lúng túng nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng liếc nhìn Thịnh Nguyên qua gương chiếu hậu.

"Chú cứ nhìn cháu làm gì vậy, chú cũng thấy cháu buồn cười lắm phải không? Hu hu hu, ai cũng bắt nạt cháu hết..." Thịnh Nguyên lấy khăn giấy che mặt, há miệng khóc lớn.

Người lớn hiếm khi  òa khóc như trẻ con, nhưng cậu thanh niên này khóc đến cỡ vậy cũng chẳng có gì khó coi cả. Tài xế dò hỏi: "Cháu làm sao vậy?"

Thịnh Nguyên nức nở: " Người ấy hung dữ với cháu, còn mắng cháu nữa."

"Bạn gái à? Con gái thì phải cưng chiều một chút, cháu là một cậu thanh niên cao ráo thế này, bị mắng vài câu có mất miếng thịt nào đâu. Mà bạn gái cháu mắng cháu vì lý do gì vậy?"

"Vì... đồ ăn cháu nấu cho người ta là đồ mua sẵn."

Tài xế chấm hỏi: "Rốt cuộc là nấu hay mua?"

"Nửa mua, nửa nấu."

"Vậy thì cái nết của bạn gái cháu dữ quá rồi đấy, chuyện nhỏ như vậy mà cũng cãi nhau được à? Có phải cháu còn làm gì khác khiến cô ấy giận không?"

Thịnh Nguyên gật đầu, dựa vào lưng ghế với đôi mắt đẫm lệ, "Nhưng cháu đâu có cố ý, cháu chỉ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho cả hai đứa mà thôi."

Thói quen sinh hoạt khác nhau, Phó Uyên thích ăn đồ ăn sạch sẽ lành mạnh, còn cậu lại mê mẩn đồ ăn vỉa hè.

Từ khi kết hôn, Phó Uyên quản hết cái này đến cái kia, ngay cả gọi đồ ăn ngoài cũng không cho, có ra ngoài dùng bữa thì cũng chỉ đến mấy cái nhà hàng quen thuộc đến phát ngán.

Thịnh Nguyên khó khăn lắm mới có cơ hội được sống một mình đến tận nửa tháng, làm sao cậu không tranh thủ ăn uống thoải mái được cơ chứ.

Chỉ là không ngờ...

Ôi, cậu đâu có cố tình dùng đồ ăn không sạch sẽ để chọc tức Phó Uyên, chẳng qua là tình huống đặc biệt, đầu bếp riêng không kịp chuẩn bị bữa sáng thôi mà.

Về đến nhà, Thịnh Nguyên cố tình không tắm mà nằm lên giường luôn, không chỉ nằm mà còn mặc nguyên quần áo lúc ra ngoài lăn lộn mấy vòng trong chăn.

"Đồ cuồng sạch sẽ, xem anh có phát hiện ra không!" Cậu hằn học hét lên không trung.

Ngay sau đó, bụng cậu bỗng co thắt dữ dội, như thể có bàn tay vô hình bóp chặt dạ dày cậu, lúc thì siết chặt lúc lại nới lỏng.

Thịnh Nguyên nằm trên giường, cậu đau đến nỗi toát hết mồ hôi lạnh, cậu không khỏi nghĩ, phải chăng đây chính là quả báo vì đã làm bẩn giường, đến nhanh vậy thiệt đó hả!

Cậu gắng gượng cầm điện thoại lên, gọi cho Phó Uyên.

Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không ai bắt máy, Thịnh Nguyên định gọi lại thì Phó Uyên đã nghe điện, "Tôi đang họp, em lại sao nữa đây."

Thịnh Nguyên rên rỉ, "Chồng ơi, bụng em đau quá."

"Cái trò giả bệnh này mà em cũng chơi à, Thịnh Nguyên, em có thể trưởng thành một chút được không."

"Em đâu có..."

Phó Uyên cắt ngang, "Cúp máy đây, tối về nhà nói chuyện sau."

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Thịnh Nguyên cay mũi, lại úp mặt vào gối khóc một lúc, cậu không phân biệt được là khó chịu trong dạ dày hay trong lòng nữa, cậu khóc lâu quá nên đến cả đầu cũng cảm thấy nặng nề rồi.

Cho đến khi cơ thể càng lúc càng khó chịu, bụng đau đến nỗi gần như không chịu nổi nữa, Thịnh Nguyên mới gắng gượng chút sức lực cuối cùng, gọi một cuộc điện thoại cho bạn thân.

Khi tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đã tối sầm.

Quần áo trên người Thịnh Nguyên đã được thay thành đồ bệnh nhân, mu bàn tay đang truyền dịch, bụng cũng không còn quá đau nữa.

Bạn thân nằm trên giường dành cho người chăm sóc, đã dựng bàn ăn nhỏ trên giường, đang gõ lách cách lách cách trên bàn phím laptop.

"Bé Lục à, có phải anh đã cứu em không?" Thịnh Nguyên yếu ớt giơ tay về phía cậu ta, "Ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ làm bố anh để cưng chiều anh cả đời."

Lục Kỳ suỵt một tiếng: "Còn hơi sức để đùa nữa à, cậu ăn cái gì mà bị viêm dạ dày ruột cấp tính vậy, luật sư Phó không ở nhà nên không ai quản cậu, cậu hành hạ bản thân ngay lập tức phải không?"

Nhắc đến Phó Uyên, Thịnh Nguyên vô cùng buồn bã, "Anh ấy đã về từ hôm qua rồi."

"Ồ, vậy là lại cãi nhau à?"

"Em với anh ấy có khi nào cãi nhau đâu, lúc nào cũng chỉ có anh ấy hung dữ với em thôi."

"Thế thì là đáng đời cậu." Lục Kỳ hừ một tiếng, "Đây chính là quả báo của việc cậu trèo lên cành cao đấy. Bây giờ cậu tiêu tiền của người ta, ở nhà của người ta, được người ta nuôi, hằng ngày chẳng phải động tay động chân gì, sống sung sướng như vậy, cậu còn mặt mũi nào cãi nhau với người ta nữa nhỉ."

Quả không hổ danh là bạn bè nhiều năm, chỉ một câu đã chạm đúng điểm yếu của Thịnh Nguyên.

Lần đầu gặp Phó Uyên, cậu quả thật ôm ý định leo lên cành cao.

Khi đó bố mẹ Lục Kỳ ly hôn, cậu đi theo xem phiên tòa, rồi gặp Phó Uyên ngay trong thang máy tòa án.

Lúc ấy Phó Uyên mặc vest, cổ áo sơ mi cài cẩn thận đến tận cúc trên cùng, bên cạnh có trợ lý cũng ăn mặc như dân công sở chuyên nghiệp.

Cậu như bị mê hoặc, mở miệng liền hỏi xin QQ của anh.

Cho đến bây giờ, Thịnh Nguyên vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của Phó Uyên khi nghe thấy hai chữ QQ.

Dĩ nhiên lúc đó cậu bị từ chối, Thịnh Nguyên chịu đả kích nặng nề, ủ rũ mất mấy ngày.

Sau đó công ty hợp tác với một triển lãm truyện tranh, cosplayer đã định sẵn bị tai nạn xe, đang nằm viện không thể đến hội trường, Thịnh Nguyên bị ép buộc mặc đồ cosplay thay thế, chỉ trong một ngày đã bị chụp vô số tấm ảnh.

Những tấm ảnh đó sau này còn hot rần rần ở trên mạng một khoảng thời gian, nhưng đó vẫn là chuyện sau này.

Khi ấy là cậu lần đầu đến triển lãm truyện tranh, không biết phải thay đồ ở đâu nên mặc sẵn ở nhà rồi đi thẳng đến đó, khi về tất nhiên cũng mặc nguyên như vậy ra về.

Cậu mặt dày, mặc váy cosplay xẻ tà đến tận đùi giữa chốn đông người cũng chẳng thấy ngượng ngùng, muốn thế nào thì thế đó, thậm chí còn ngồi dạng chân trên bậc thang đá chờ người.

Chính lúc đó Phó Uyên đột nhiên xuất hiện, ném áo khoác lên đùi cậu, bảo cậu che chân lại.

"Trùng hợp quá, lại gặp anh nữa rồi." Thịnh Nguyên cầm áo khoác lên, không đắp lên chân mà ôm vào lòng.

Gã đàn ông đứng rất thẳng, khi nhìn cậu chỉ có ánh mắt hướng xuống, cao ngạo cực kỳ, ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng, "Trùng hợp à, không phải cậu cố tình đến chặn tôi sao?"

Thịnh Nguyên mặt ngơ ngác: "Chặn anh? Không phải đâu, em đi mỏi chân quá nên ngồi xuống nghỉ một lát thôi, anh ở gần đây à?"

Phó Uyên chỉ vào mấy chữ lớn đằng sau Thịnh Nguyên: [Văn phòng luật sư Thế Uyên]

"Đây là nơi tôi làm việc." Phó Uyên nhận ra mình đã hiểu nhầm, nói xong liền định bước đi.

Thịnh Nguyên vội vàng đứng dậy: "Áo khoác của anh!"

"Vứt đi."

"Thật sự không thêm QQ à?"

Phó Uyên dừng bước chân, lùi lại vài bước: "Cậu không có WeChat?"

"Nhưng nói thật," lời của Lục Kỳ kéo Thịnh Nguyên về với thực tại, "Cuộc sống của cậu so với anh thì sung sướng hơn nhiều."

"Sao lại nói vậy?"

Lục Kỳ: "Cậu lấy luật sư Phó, chỉ phải chịu cảnh một mình luật sư Phó mắng mà thôi, ai như anh đây phải chịu mắng từ ông chủ đến khách hàng."

Thịnh Nguyên cười ha hả: "Vất vả rồi con ơi, kiếp sau bố ăn cắp tiền nuôi con nhé."

"Với tính cách của cậu, anh thật sự tò mò không biết luật sư Phó thích cậu ở điểm nào. Nghe nói người bị mắc hội chứng sạch sẽ nặng đều là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, còn cậu thì tâm hồn đen tối, hư hỏng be bét." Lục Kỳ dùng tay vẽ một vòng tròn rất to.

Thịnh Nguyên ngẩng cằm lên: "Hừ, em đây đẹp trai là được rồi."

"Cậu tự cầu phúc đi, trong thời gian hôn nhân có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm."

"Anh nói như thể bọn em sẽ ly hôn ấy."

"Ngay cả bố mẹ chồng còn chưa gặp, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra." Lục Kỳ vẫn mồm mép như thường lệ, Thịnh Nguyên tức đến mức muốn đánh cậu ta.

Kết hôn với Phó Uyên lâu như vậy, Thịnh Nguyên chưa từng gặp bố mẹ chồng, mà chính Phó Uyên cũng chẳng hé răng nửa lời về chuyện cha mẹ, Thịnh Nguyên chỉ biết được một vài thông tin từ lời nói nửa thật nửa đùa của Cừu Thế Kim, rằng cha Phó luôn kiềm hãm sự nghiệp của Phó Uyên, nhưng chẳng biết là có thật hay không, bởi Cừu Thế Kim xưa giờ lúc nào cũng thật thật giả giả.

Thời điểm Phó Uyên vội vã chạy đến phòng bệnh, Thịnh Nguyên đang xem một bộ phim cổ trang rất hot gần đây trên điện thoại.

Phim đương đà chiếu đến đoạn cảm động, Thịnh Nguyên dùng khăn giấy lau nước mắt lia lịa.

Bất chợt khóe mắt thấy Phó Uyên đứng ở cửa, cậu sợ đến nỗi quên cả khóc, tay nắm chặt khăn giấy, không biết phải làm sao.

Vốn cậu muốn tức giận, giận vì Phó Uyên cúp điện thoại của mình, nhưng việc cậu làm vào buổi trưa quả thật là sai.

Cân nhắc hai việc, Thịnh Nguyên vẫn không tức nổi, cậu quyết định sẽ đối xử với Phó Uyên như bình thường.

Coi như huề nhau!

Chỉ là cậu muốn huề, nhưng có vẻ Phó Uyên lại không muốn.

Anh ngồi xuống mép giường, trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay Thịnh Nguyên, tắt màn hình rồi ném sang một bên: "Đã xem điện thoại rồi, tại sao tôi nhắn tin em không trả lời?"

"Em đang xem phim, để chế độ không làm phiền." Thịnh Nguyên lí nhí, "Em đã phải nhập viện rồi, anh không định mắng em chứ... Nếu anh còn định mắng em nữa thì anh đi đi, dù sao cũng có Lục Kỳ chăm sóc em."

"Tôi bảo cậu ta đi rồi."

Nghe vậy, Thịnh Nguyên lập tức quay đầu nhìn về phía giường dành cho người chăm sóc, phát hiện ra máy tính và túi xách của Lục Kỳ không biết từ khi nào đã biến mất.

Thằng nhóc này đi mà cũng không nói một tiếng!

"Tôi đi có mười lăm ngày, mười lăm ngày thôi mà em đã tự làm mình bị viêm dạ dày cấp tính, trước đây em sống một mình thế nào mà sống được lâu vậy."

"Em đâu có bị bệnh vì mấy thứ đó, em chỉ bị đau bụng vì ăn trứng nhiều quá mà thôi." Thịnh Nguyên như một chú chim nhỏ đang xù lông, "Anh luôn nghĩ mình cái gì cũng đúng, nhưng trên thế giới này mỗi ngày có bao nhiêu người ăn những thứ như vậy, có thấy ai ăn mà chết đâu, mười lăm ngày trước em làm gì  bị bệnh, mà anh vừa về đến là em bị bệnh ngay, anh nghĩ xem là lỗi của ai hả."

Thịnh Nguyên lại bắt đầu vô lý rồi.

Phó Uyên dùng một tay ấn lên trán cậu: "Nuốt cơn giận vào, nói chuyện cho đàng hoàng đi."

"Anh chẳng thương em gì cả!" Thịnh Nguyên gạt tay Phó Uyên ra, đầu chui vào trong chăn, như một con rùa rút vào vỏ, hoàn toàn từ chối giao tiếp.

Phó Uyên trực tiếp kéo tung chăn của cậu, không chỉ kéo tung, còn ném luôn chăn lên giường dành cho người chăm sóc.

Chỉ còn lại một con rùa không vỏ nằm sấp trên giường.

"Em có biết cái chăn này bẩn thế nào không, chẳng biết bao nhiêu người đã chạm vào rồi." Phó Uyên lấy khăn ướt ra lau tay.

"Trong mắt anh cái gì cũng bẩn, em cũng bẩn."

"Em không phải."

"Em không phải, vậy anh nói xem em không phải thế nào?"

Phó Uyên cúi đầu nhìn cậu, nhưng rất lâu sau vẫn chẳng nói gì.

Trước khi gặp Thịnh Nguyên, Phó Uyên chưa từng nghĩ mình sẽ hôn ai, lên giường với ai, những điều mà vô số cặp đôi say mê này trước đây anh chỉ thấy ghê tởm, nhưng sau khi gặp Thịnh Nguyên, anh cũng trở thành một trong số vô vàn cặp đôi đó.

Anh biết rõ, hiểu rõ, rằng Thịnh Nguyên không phải là người bạn đời lý tưởng của anh.

Hai người không có sở thích chung nào, vòng sống cũng khác biệt như trời và đất, những điều Phó Uyên nói Thịnh Nguyên không hiểu, những thứ Thịnh Nguyên quan tâm Phó Uyên cũng chẳng biết gì.

Hai người có thể ở bên nhau, thuần túy là vì Thịnh Nguyên có một khuôn mặt mà Phó Uyên ưng ý, nhưng tính cách đằng sau vẻ ngoài đó, lại thường khiến bản năng tự vệ trong xương tủy của Phó Uyên bật đèn đỏ cảnh báo rầm rầm.











[Lời thì thầm của tác giả]

Thấy có độc giả nói cả hai đều có vấn đề.

Rất chính xác, nếu chỉ có một bên là người xấu thôi thì tôi nghĩ nên đổi người yêu luôn cho rồi, nhưng nếu cả hai đều có khuyết điểm, thì vẫn còn khả năng mài giũa lẫn nhau. ⌓‿⌓

Hiện tại những gì bạn công làm vẫn chưa đến mức phải theo đuổi vợ đâu, phần sau nữa mới là phần đặc sắc nhất. (=TェT=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro