Chương 5. Chàng vợ nhỏ chọc chồng tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Chàng vợ nhỏ chọc chồng tức giận

-

Phó Uyên không lên tiếng một lúc lâu. Thịnh Nguyên bị anh nhìn chằm chằm đến phát sợ, gượng cười rồi nhún nhường:

"Thôi được rồi, em không cãi nhau với anh nữa. Chuyện trưa nay là lỗi của em, sau này em sẽ không cho anh ăn những thứ không rõ nguồn gốc nữa."

Phó Uyên đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai của Thịnh Nguyên:

"Nguyên Nguyên, tôi không giận vì quả trứng gà đó, cũng không phải vì bữa sáng."

"Vậy là vì sao?"

"Tôi giận là vì em lừa tôi," Phó Uyên nói. "Tôi không thích người khác nói dối, đặc biệt là em."

Nghe vậy, Thịnh Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hồi nhỏ cậu chưa bao giờ nói dối, vì dù cậu làm gì đi nữa thì bố mẹ cũng sẽ bao dung. Cậu không cần phải khoác lác để khoe khoang với người khác, cũng chẳng phải lo sợ bị trừng phạt khi mắc lỗi.

Nhưng khi dần lớn lên, đặc biệt là sau khi quen biết Phó Uyên, cậu bỗng nhận ra sự ngây thơ và yếu đuối của mình.

Để có được sự hài lòng của Phó Uyên, cậu đã làm không ít chuyện, nhưng luôn làm hỏng bét, cứ phạm sai lầm ngớ ngẩn hết lần này đến lần khác.

Chuyện gì cậu cũng phải dựa vào Phó Uyên, trong khi Phó Uyên chẳng cần phải dựa dẫm gì vào cậu cả.

Thậm chí nếu không có cậu, cuộc sống của Phó Uyên có lẽ còn thoải mái và tốt đẹp hơn.

Nghĩ đến đây, Thịnh Nguyên cảm thấy như có kim đâm vào tim mình, đau nhói từng cơn, vô cùng khó chịu.

Tuy nhiên với bản tính lười biếng nhớt thây của mình, thì dù nhận thức được những điều này cậu cũng không muốn thay đổi. Cậu hèn hạ dùng lời nói dối để bù đắp tất cả, chẳng hề nghĩ đến hậu quả khi bị vạch trần.

Phó Uyên thấy ánh mắt Thịnh Nguyên dần trở nên u ám, liền búng tay trước mặt cậu:

"Nguyên Nguyên, nói cho tôi biết, ngoài những chuyện này ra, em còn giấu tôi chuyện gì khác nữa không?"

Thịnh Nguyên hoàn hồn, nghe vậy vội vàng lắc đầu lia lịa:

"Không còn gì nữa."

Ban đầu, cậu định sẽ nhanh chóng thú nhận chuyện thi công chức, nhưng sau sự cố trưa nay, Thịnh Nguyên thực sự không dám nói nữa. Cậu sợ chuyện giống lúc đó lại tái diễn.

Chẳng bao lâu sau khi xuất viện, ngày thi viết công chức đã đến.

Ngày thi, Thịnh Nguyên đột nhiên sốt cao, lên tới tận 59 độ.

Phó Uyên nhìn con số trên nhiệt kế, rồi lại nhìn người đang giả bệnh trên giường, mặt đen xì:

"Cứu không nổi rồi, chôn sống luôn đi."

"Ôi, chồng ơi..." Thịnh Nguyên mếu máo nắm lấy cổ tay Phó Uyên. "Em thực sự rất căng thẳng, chắc chắn em sẽ thi không tốt đâu, hay là mình đừng đi nữa nhé."

"Em làm thế nào với nhiệt kế vậy?"

Thịnh Nguyên rụt rè lấy ra một miếng dán giữ nhiệt từ dưới chăn.

"Em là con nít à? Còn cùng cái này để giả bệnh nữa." Phó Uyên cầm lấy miếng dán ném vào thùng rác, vén chăn bế ngang hông Thịnh Nguyên, mãi đến khi vào phòng tắm mới đặt cậu xuống.

"Đánh răng đi." Phó Uyên nhét cây bàn chải đã bôi kem vào miệng Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên cúi đầu đánh răng, vì quá xấu hổ nên ngay cả lưng cũng không dám ưỡn thẳng.

"Cứ thả lỏng đi, thi không đậu cũng không sao, em cứ coi nó như một bài kiểm tra nhỏ bình thường thôi."

"Vốn dĩ em chắc chắn thi không đậu rồi, biên chế ở Thượng Hải khó thi lắm, em chỉ tốt nghiệp cao đẳng thôi, ngay từ kỳ thi đại học đã thua người ta một bậc rồi." Thịnh Nguyên nhổ bọt trong miệng ra, súc miệng xong rồi tựa vào người Phó Uyên như không còn xương, "Anh chắc cũng biết em thi không đậu, vậy mà còn cố ý xin nghỉ để đưa em đi thi."

"Sốc tinh thần lên nào, tôi xuống gara lấy xe, em chuẩn bị xong thì xuống tầng trệt nhé."

Thịnh Nguyên gật đầu, như một quả cà tím héo rũ.

Chìa đầu ra cũng là một nhát dao, rút đầu vào cũng là một nhát dao, Thịnh Nguyên tự động viên bản thân trước gương: Cứ đi thi đã rồi tính!

Cậu mở vòi nước, rửa mặt bằng nước lạnh, thay một bộ áo phông trắng quần jean đơn giản rồi vội vàng xuống lầu gặp Phó Uyên.

Vừa ngồi vào xe, Thịnh Nguyên đã nhạy bén nhận ra vẻ mặt Phó Uyên không ổn. Lúc ra khỏi nhà vẫn còn bình thường, vậy mà chỉ trong chốc lát, nét mặt đã lạnh như băng.

"Sao vậy, có chuyện gì xảy ra ở công ty à?" Thịnh Nguyên tự cho là quan tâm mà hỏi.

Phó Uyên mặt lạnh tanh liếc nhìn cậu, không khởi động xe.

"Lúc trước ở bệnh viện tôi có hỏi em, em nói không còn chuyện gì giấu tôi nữa, đúng không?" Phó Uyên nghiến chặt hàm, cố nén cơn giận.

Cổ họng Thịnh Nguyên khô khốc: "Dạ."

"Vậy em giải thích cái này đi." Phó Uyên ném cái iPad vào lòng Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên mở ra, phát hiện trên đó đang đăng nhập tài khoản QQ của mình, màn hình lớn hiển thị đoạn chat giữa cậu và Lục Kỳ.

Lục Kỳ: [Cậu vẫn chưa thú nhận với luật sư Phó là cậu chẳng hề ôn thi gì sao?]

Thịnh Nguyên như bị sét đánh trúng, chỉ muốn ngất đi cho xong.

Lần trước đi ăn với Phó Uyên, cậu có xem phim trên iPad trong xe, quên đăng xuất QQ.

Thịnh Nguyên định tung chiêu trước để chiếm lợi thế: "Sao anh cứ xem lén tin nhắn riêng tư của em vậy, mặc dù em đã kết hôn với anh rồi, nhưng mà..."

Phó Uyên không trúng chiêu, trực tiếp cắt ngang: "Tôi đã nói không chỉ một lần, tôi không thích em nói dối."

Thịnh Nguyên héo hon ngay trong một giây: "Em sai rồi, em không cố ý lừa anh đâu, nhưng, nhưng mà đây thực sự là chuyện cuối cùng, ngoài ra em thật sự không giấu anh chuyện gì nữa." Nếu ở đây mà có sàn nhà, chắc chắn Thịnh Nguyên sẽ quỳ xuống ngay lập tức.

"Lại như thế nữa." Phó Uyên nhắm mắt lại, mở cửa xe bước xuống, rồi đóng sầm cửa xe lại.

Thịnh Nguyên còn chưa kịp cảm nhận sự bẽ bàng khi bị vạch trần thì đã bị nỗi sợ hãi dày đặc thay thế.

Cậu nhìn Phó Uyên từng bước từng bước đi về phía ghế phụ, tay phải vô thức nắm chặt cửa xe, nhưng vẫn không ngăn được Phó Uyên.

Phó Uyên dùng sức mạnh kéo cửa ghế phụ lái, lực kéo quá mạnh khiến nửa thân Thịnh Nguyên đang nắm cửa bị kéo ra ngoài. Cánh tay Thịnh Nguyên lập tức truyền đến cảm giác tê dại, chưa kịp kêu đau thì Phó Uyên đã ôm lấy eo cậu, nửa bế nửa kéo cậu về phía thang máy, động tác mạnh mẽ, lực ôm eo cũng không còn dịu dàng như những lúc âu yếm trước đây.

Thịnh Nguyên không muốn về nhà, cậu biết lần này Phó Uyên thực sự giận rồi.

Ai mà chịu nổi sự lừa dối hết lần này đến lần khác như vậy, huống chi là một người bạn đời có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ như Phó Uyên.

Nhưng cậu không thể chống lại sức mạnh của Phó Uyên.

Về đến nhà, Phó Uyên không như mọi khi vào cửa là rửa tay khử trùng ngay lập tức, anh thậm chí còn chưa kịp thay giày đã đi thẳng vào phòng khách, ném Thịnh Nguyên lên sofa.

"Tôi đã cho em cơ hội thú nhận, phải không!" Phó Uyên cúi người ép xuống, nắm đấm siết chặt kề bên tai Thịnh Nguyên, gân xanh nổi rõ trên cánh tay, anh đang cố gắng kiềm chế không để bàn tay mình bóp lấy cổ họng mỏng manh của cậu thiếu niên.

Một gã đàn ông trưởng thành cao 1m9 và thường xuyên tập luyện quyền anh, khi nổi giận có thể gây ra áp lực không thể tưởng tượng nổi.

Thịnh Nguyên chưa bao giờ thấy một Phó Uyên như vậy, nhất thời sợ hãi đến mức không thốt nên lời, cổ họng cậu cứ như bị nghẹn lại không nói được gì nữa.

Cậu đã tưởng tượng nếu chuyện thi công chức bị phát hiện, Phó Uyên chắc chắn sẽ giận dữ, nhưng cậu không ngờ Phó Uyên lại giận đến mức này, nghiêm trọng như thể cậu ngoại tình bị bắt quả tang vậy.

Trước đây, Phó Uyên thích vẻ mặt Thịnh Nguyên luôn thể hiện rõ cảm xúc, lúc nào cũng muôn màu muôn vẻ, nhưng giờ đây khi nhìn thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu thiếu niên, anh cảm thấy mình thật nực cười.

"Tôi hoàn toàn không quan tâm em có thi đỗ hay không, không quan tâm em có tiến bộ hay không, dù em có ở nhà suốt ngày đi nữa thì có chuyện tôi không nuôi nổi em sao? Tại sao phải nói dối, tại sao em không thể nói một câu thật lòng, những chuyện có thể thẳng thắn với người ngoài, tại sao với tôi lại không được." Phó Uyên nhíu chặt mày, "Thịnh Nguyên, tôi mới là chồng em. Tôi chỉ muốn có một người yêu không giữ bí mật gì với tôi, một người yêu hoàn toàn thuộc về tôi mà thôi, tại sao em lại làm như thể nó khó khăn đến vậy?"

Nghe xong lời Phó Uyên, sắc mặt Thịnh Nguyên trắng bệch như tờ giấy.

Trong mắt Thịnh Nguyên, Phó Uyên luôn là một người lý trí, dù cho gặp bất kỳ chuyện gì anh cũng có thể xử lý một cách dễ dàng, nhưng giờ đây, Phó Uyên lại trở nên khác lạ, một bộ dạng mà Thịnh Nguyên chưa từng thấy.

"Nguyên Nguyên, em còn chuyện gì giấu tôi nữa không?"

"Không có, chỉ còn mỗi chuyện này thôi." Thịnh Nguyên cứng đờ, lắc đầu dưới ánh mắt dò xét của Phó Uyên, "Thật sự không còn gì nữa..."

Phó Uyên bỗng cười: "Nguyên Nguyên, tôi thực sự ngưỡng mộ em đấy, lần nào cũng dùng đúng một chiêu để nhận lỗi."

Nghe Phó Uyên mỉa mai, đôi ngươi của Thịnh Nguyên đỏ hoe, lệ nóng đọng quanh hốc mắt. Cậu cảm thấy đau lòng, không kìm nén được cảm xúc suy sụp, đưa tay ôm chặt lấy eo Phó Uyên:

"Điện thoại của em anh cứ xem thoải mái, em chưa xóa tin nhắn nào hết, anh có thể kiểm tra tất cả. Chồng ơi, Phó Uyên, anh... anh hãy tin em lần cuối cùng này đi, nếu sau này em mà còn nói dối anh một câu nào nữa, em ra ngoài sẽ bị xe—"

"Đủ rồi!" Phó Uyên quát lớn, cắt ngang lời thề độc của Thịnh Nguyên.

Ngôn từ quá ít, không thể biện giải cho nội tâm, Thịnh Nguyên ngẩng đầu, đột ngột áp môi lên môi Phó Uyên, hôn mạnh một cái.

Phó Uyên khựng lại một giây: "Em đừng tưởng em dùng chiêu này là mọi chuyện sẽ qua."

Thịnh Nguyên lại một lần nữa áp môi lên, chặn miệng Phó Uyên lại.

Trong chuyện tình cảm, Thịnh Nguyên rất hiếm khi chủ động làm gì, nên hôn người khác vẫn rất vụng về. Đầu lưỡi cậu thăm dò giữa kẽ răng Phó Uyên, nhưng vì không thể đánh gục hàng phòng ngự của anh nên mãi vẫn không thể đi sâu vào được.

Thịnh Nguyên thất bại rút lui, liếm đi nước bọt trên môi mình, âm thầm nuốt xuống.

Phó Uyên thấy động tác của cậu, đáy mắt bùng lên màu đỏ sẫm.

Bàn tay to của gã đàn ông đột nhiên ấn lên xương quai xanh của thiếu niên, dùng sức mạnh đè cậu xuống sofa, cúi người xuống, môi chạm môi, annh hung hăng cắn xé đôi môi mềm mại của đối phương.

Trước khi toàn bộ quần áo bị xé rách, tất cả những gì Thịnh Nguyên nhìn thấy chỉ là đôi mắt và hàng mi của Phó Uyên lúc anh nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro