Chương 47: Đền tội 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến nhà giam, Hình Lộ yên lặng không nói câu nào bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.

" Hình...Tiểu Lộ..." Vương tổng nhìn Hình Lộ, nhất thời gọi cô như thế:" Tôi gọi cô như vậy cô sẽ không khó chịu chứ?" 

Hình Lộ lắc đầu:" Không sao... Ông muốn gọi thế nào cũng được!"
" Tiểu Lộ..." Vương tổng lại nói tiếp:" Tiểu Lộ nếu cô không muốn đi thì bây giờ chúng ta có thể quay lại. Tôi không trách cô đâu, chuyện này cũng không thể bắt ép cô được."

" Không sao." Hình Lộ từ chối:" Tôi tình nguyện đi gặp Lý Kế Văn, có một số việc cũng nên chấm dứt rồi."

Vương tổng:" ..."

Ông ta khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không khuyên nhủ gì nữa.

Cô gái này mỗi lần nhìn thấy đều khiến ông ta không nhịn được mà yêu thương. Vương tổng ở địa vị cao bao nhiêu năm, làm gì có kiểu phụ nữ nào mà ông chưa nhìn thấy chứ? Nhưng Hình Lộ lại là ngoại lệ.

Cô gái này mặc dù ở trong địa ngục nhưng trái tim vẫn luôn hướng tới thiên đường. Giống như thân thể chỉ là vật ngoài thân, dù thân thể này thối nát đến mức nào thì tinh thần vẫn không vướng bẩn.

" Tiểu Lộ, nếu Lý Kế Văn dám nói điều gì không phải với cô thì cô cứ kêu lên. Tôi... Tôi sẽ luôn ở bên ngoài theo sát cô." Cuối cùng, Vương tổng nói với Hình Lộ như thế.

"Được!" Hình Lộ gật đầu với ông ta:" Cảm ơn ông..."

Bên trong nhà giam.

Lý Kế Văn chán nản gục đầu xuống, tay chân đều bị xích.

" Lý Kế Văn con gái ông tới thăm ông," Cảnh ngục ở bên ngoài kêu lên.

" Được! Tôi tới ngay đây..." Lý Kế Văn nghe thế thì kích động đứng lên, hai chân va vào góc bàn cũng không thấy đau.

Ông ta đi theo cảnh ngục, cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái mà mình hằng mong nhớ. 

Lúc này, Hình Lộ đứng bên ngoài khung cửa đôi mắt trống rỗng, không biết đang nhìn cái gì.

" Tiểu Lộ..." Lý Kế Văn cầm lấy micro, thận trọng gọi cô một tiếng:" Tiểu Lộ, dạo này con có khỏe không?"

Hình Lộ không nói gì chỉ gật đầu một cái. Ông ta cẩn thận quan sát cô gái bên ngoài cửa sổ.

Cô gái của ông ta hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, quần tây xanh nhạt, làn da trắng như tuyết của cô vô cùng nổi bật. Mặc dù cô không nói gì nhưng chỉ cần yên lặng đứng đó thì đã giống như một bức tranh tuyệt đẹp rồi. Nhưng bức tranh tuyệt đẹp đó lại không dành cho ông ta.

" Tiểu Lộ, cha có một tài khoản ở nước ngoài, trong đó có một số tiền lớn đủ để con sống sung sướng đến cuối đời." Lý Kế Văn nói xong thì nhìn chằm chằm vào Hình Lộ.

Bởi vì ông ta phát hiện ra... Hình Lộ... Đã lâu không cười với ông ta...

Đã từ lúc nào mà cô gái của ông ta chẳng chịu cười nữa? Lý Kế Văn nghĩ đến đây thì thực sự chỉ muốn quay trở lại quá khứ giết chết chính bản thân mình.

Nếu như trước đây ông ta không bị ma quỷ ám ảnh, không làm ra chuyện cầm thú như thế thì có phải bây giờ hai người đã có một kết cục khác rồi không?

Sau đó, Lý Kế Văn nói với Hình Lộ rất nhiều chuyện nhưng Hình Lộ chỉ im lặng hoặc gật đầu.

Thời gian thăm tù đã hết.

"Tiểu Lộ..." Lý Kế Văn khẩn cầu nhìn cô:" Cha có thể cầu xin con một chuyện cuối cùng được không?"
" Tiểu Lộ... Con có thể cười với cha một chút không? Hình như đã lâu rồi cha không được nhìn thấy con cười."

Hình Lộ dừng một chút rồi trả lời ông ta

" Tôi... Không cười được... Hình như tôi đã mất đi khả năng cười rồi." 

Lý Kế Văn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy ra gương mặt râu ria của ông ta trông vô cùng chán chường.

" Tiểu Lộ..." Ông ta lại gọi cô:" Tiểu Lộ, cha biết đời này con không thể tha thứ cho cha. nhưng mà,..."

" Nếu như có kiếp sau, nếu có kiếp sau con có nguyện ý tha thứ cho cha không?"
Hình Lộ nghe được câu hỏi của Lý Kế Văn thì đứng lại, lẳng lặng nhìn ông ta không nói gì. Lý Kế Văn cũng căng thẳng nhìn Hình Lộ.

" Không...'" Cuối cùng Hình Lộ cũng cho ông ta một câu trả lời.

" Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ông..."

" Cho dù kiếp này hay kiếp sau, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ông..."

" Bởi vì..."

" Tôi không bao giờ quên được những đau khổ mà ông đã gây ra cho tôi..."

Lý Kế Văn:"..."

Chờ đến khi Hình Lộ đi xa, Lý Kế Văn mới chán nản gục xuống. Nước mắt ông ta không thể ngừng rơi.

" Lý Kế Văn!!!" Lúc này Vương tổng cầm micro lên gọi ông ta.

" Lý Kế Văn, Hình Lộ đã gặp ông rồi có phải ông cũng nên thực hiện lời hứa của mình." 

Lý Kế Văn xoa mắt ngẩng đầu lên.

" Tôi sẽ thực hiện cam kết, nhưng tôi muốn ông giúp tôi chăm sóc Hình Lộ." Lý Kế Văn khẩn thiết nhìn Vương tổng:" Dựa vào những tội lỗi của tôi thì cho dù không bị xử bắn thì cũng bị giam cả đời, thế nên tôi cầu xin ông hãy chăm sóc cho Hình Lộ."

Vương tổng:"..."  Vương tổng cười lạnh, châm chọc nhìn Lý Kế Văn:" Không cần ông nói tôi cũng sẽ chăm sóc cô ấy. Chỉ là..." Vương tổng tới gần cửa sổ nhìn vào bên trong.

" Trước đây ông đã làm những gì?"

" Lúc làm tổn thương Hình Lộ ông đã nghĩ cái gì?"

" Bây giờ ăn năn hối hận... Cũng đã muộn rồi!!!"

" Lý Kế Văn, quãng đời sau này của ông chỉ có thể sống trong tù mà thôi. Ở trong tù mà đau đớn ân hận cả đời. Bởi vì... Đây là những gì ông đáng phải chịu."

Lý Kế Văn:"..."

Năm mười chín tuổi, Hình Lộ thi đỗ vào trường Đại học tốt nhất ở Đế Đô. Nhưng cô không muốn thay đổi giới tính trong sổ hộ khẩu của mình. Bởi vì khi Hình Lộ nhìn thấy giới tính của mình thì cô mới có thể tự lừa mình dối người một chút.

Nhìn đi! Tôi là con trai! Thế nên! Những chuyện trước kia đều không phải là sự thật!

Tất cả! Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi! Một cơn ác mộng!

Nhưng mà... Sự thật vẫn là sự thật, thân thể cô đã bị huấn luyện trở thành một thân thể ham muốn tình dục, chuyện này là sự thật.

Thế nên càng ngày cô càng trở nên dâm đãng không chịu nổi! Hình Lộ nghĩ đến đây thì nhắm mắt lại, nước mắt âm thầm chảy ra. 

Cuối cùng mọi chuyện cũng không thể nào trở về như cũ được...

_________________________________________________

Mong cho năm nay thi Đại học tôi cũng thi được vào trường tốt nhất như chị!!!

Cố Lến!!!

Hwaiting


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np