Chương 15: Nhiều nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Sáng sớm, những chú chim đậu trên cành cây, chúng đang ríu rít bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ chúng có thể hiểu được, lúc này rèm cửa của căn hộ nhỏ chợt bị người kéo ra, có lẽ là để trút bỏ cảm giác trong lòng, người nọ xuống tay cực kỳ dùng sức, tiếng rèm va chạm với nhau tạo thành tiếng "Xoẹt" lớn, đàn chim ngoài cửa bị giật mình bởi âm thanh này, chúng vùng vẫy hốt hoảng, vỗ cánh bay đi theo tốp năm tốp ba.

Giọng cô gái lộ ra vẻ cáu kỉnh khó che giấu: "Phiền quá đi trời ơi."

Sau khi chắc chắn âm thanh phiền nhiễu ngoài cửa sổ hoàn toàn biến mất, cô tùy ý vò đầu, lúc này mới xoay người lại giường, thấy trên tủ đầu giường có đặt một lọ thuốc màu trắng, nét mặt vừa dịu xuống lại khó coi trở lại.

Một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng năm lần bảy lượt đều như vậy, nói không cố ý thì cô sẽ không tin, đêm qua cô đã dặn dò vạn lần rồi, đến giây phút cuối cùng cũng nhắc anh, thế mà anh vẫn như lần trước, bẳn thẳng vào người cô.

Anh rốt cuộc là bị gì vậy? Biết có thể cho cô uống thuốc, cho nên không quan tâm gì đúng không?

Phiền muốn chết, nếu lần sau không mang bao có đánh chết cô cũng không làm đâu.

Còn chưa xong đâu, đêm qua, anh mặc kệ cô mệt mỏi phản đối mà vồ lấy cô, từ hầm gara, đến phòng khách, đến trên giường... Thế là cô lại bị anh làm cho ngất đi.

Cố Ninh Du nghĩ cô có thể tăng mức độ "Điên" của Bùi Tư Viễn lên, hôm qua sau khi trả qua hai hiệp chiến đấu thì cô phát hiện, Bùi Tư Viễn ở trên giường cũng rất điên, một khi bắt đầu liền không dứt, có gân cổ cầu xin thì anh cũng sẽ mặc kệ.

Ngày hôm qua Bùi Tư Viễn đã cho cô biết cảm giác thật dự khi anh điên lên, có rất nhiều lần, lúc bị anh banh hai chân ra, cô cảm giác hình như Bùi Tư Viễn thật sự như muốn giết chết cô dưới thân anh vậy.

Hôm qua anh thật sự quá đáng, khi nãy cô đi qua kéo màn lại, cô có thể cảm nhận rõ chân mình đang run lên, chỗ riêng tư kia cũng có chút đau, cô nghi ngờ có phải anh đã làm bị thương chỗ đó của cô rồi không.

Đang suy nghĩ có nên cởi quần lót ra nhìn hay không, thì trước mắt cô xuất hiện một bóng người, nhìn ống quần của đối phương, nhất thời cô chưa kịp phản ứng lại.

Giọng của Bùi Tư Viễn vang lên trên đầu cô: "Tỉnh rồi?"

"Viễn Viễn?" Cố Ninh Du ngẩng đầu như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng, khi thấy gương mặt của Bùi Tư Viễn, cô tin chắc mình không phải đang nằm mơ, "Anh không phải rời đi rồi sao? Sao lại..."

"Chưa đi, tôi chỉ ra ngoài mua chút đồ."

Bùi Tư Viễn đưa cho cô cái túi trong tay mình, Cố Ninh Du nhận lấy—— bên trong là bánh bao chiên nóng hôi hổi, chè hột gà, rồi còn có cả sữa đậu nành.

Cố Ninh Du nhìn mấy món trong túi, đầu có chút bối rối, không phải vì anh mua bữa sáng cho cô, mà là bởi vì...

Chiếc túi này, là kiểu túi độc quyền mà cửa hàng cô thích nhất.

Mà bữa sáng anh mua cho cô, cũng là mấy món mà cô hay ăn.

Là trùng hợp sao? Nhưng cửa hàng đó cách nhà cô rất xa, hơn nữa buổi sáng mỗi ngày người xếp hàng mua cũng rất nhiều, phải chờ lâu lắm mới có thể mua được... Bùi Tư Viễn là kiểu người có kiên nhẫn để xếp hàng đợi mua à? Chỉ để mua bữa sáng cho cô?

Nhưng làm sao anh lại biết cô thích ăn mấy món này...

Không lẽ cô vẫn còn nằm mơ chứ.

"Viễn Viễn, anh..." Cố Ninh Du chần chờ một hồi, nghĩ xem nên nói như thế nào mới trông có vẻ không phải tự mình đa tình, cuối cùng chỉ là hỏi, "Anh ăn chưa?"

"Rồi." Tuy Cố Ninh Du không hỏi, nhưng Bùi Tư Viễn lại giống như đoán được sự nghi ngờ trong lòng cô, hiếm khi nói lên một câu dài, "Khi ra ngoài còn quá sớm, chỉ có cửa hàng này là mở cửa, cho nên tôi tiện vào đấy mua."

"... À." Quả nhiên là do cô tự mình đa tình, nhưng, Bùi Tư Viễn sao có thể biết món cô thích?

Mất mát qua đi, trong lòng cô lại nổi lên niềm vui không kiềm chế được, tuy rằng anh không cố ý mua mấy món cô thích, nhưng chuyện anh mua bữa sáng cho cô là thật, trước kia, lúc trước anh ít khi chủ động mua đồ cho cô.

Cô lại cảm thấy, Bùi Tư Viễn đối xử với mình khá tốt đấy.

Cố Ninh Du cố gắng bỏ qua rung động sinh ra trong lòng qua hành động dịu dàng hiếm có của Bùi Tư Viễn, cô cúi đầu không nhìn anh, vì cô sợ khi nhìn thấy khuôn mặt anh, trái tim này sẽ càng đập kịch liệt hơn, "Viễn Viễn, cảm ơn anh."

"Ừ, ăn xong tôi bôi thuốc cho cô."

"Thuốc gì vậy?"

Cố Ninh Du nghi hoặc nhìn lên, lúc này mới thấy trên tay anh vẫn còn cầm một cái tùi, bên trong là một cái hộp dài, nhìn qua trông có vẻ là thuốc mỡ.

Cố Ninh Du gần như phản ứng lại ngay lập tức, "Cái này... Em... Không cần, Viễn Viễn, nếu không để em tự bôi cho, anh... Bây giờ cũng không còn sớm, lát nữa anh đi sẽ muộn mất... Cái đó, thật ra em cũng không khó chịu đâu..."

Cố Ninh Du càng nói càng lắp bắp, đến phần sau bắt đầu nói không trọn vẹn một câu.

"Không sao." Bùi Tư Viễn nói như vậy nói, "Ăn trước đi."

Nhưng anh lại khiến cho cô không có tâm trạng để ăn bữa sáng...

Tưởng tượng đến chuyện tiếp theo, Cố Ninh Du cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cho dù đã làm mấy chuyện thân mật rồi, nhưng cô cũng cảm thấy xấu hổ khi phải lộ nơi riêng tư của mình trước mặt đàn ông...

Thẳng đến khi ăn xong bữa sáng rồi bị anh đè lên giường, quần lót thì bị anh kéo xuống, lúc mà ngón tay anh bôi thuốc lạnh băng cho cô, trái tim cô bắt đầu nháo nhào cả lên.

"Viễn Viễn... Có thể không?" Cố Ninh Du cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình, thuốc mỡ lạnh băng cùng với sức nóng từ cơ thể cô đã tạo nên hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng anh lại cố tình chậm rãi bôi thuốc, khiến cô phải hoài nghi có phải anh đang tra tấn cô không nữa.

"Thả lỏng ra một chút." Giọng Bùi Tư Viễn vang lên rất thấp, "Ngón tay tôi bị cô hút không động đậy nổi."

Lời này của Bùi Tư Viễn vừa lộ liễu lại sắc tình, mặt Cố Ninh Du không khỏi đỏ lên, cuối cùng cô vẫn nắm chặt ga giường dưới thân, cắn răng mở rộng chân mình ra, cố gắng thuyết phục mình rằng đây không phải chuyện bậy bạ gì, không liên quan tới tình yêu, chỉ đơn giản là bôi thuốc mà thôi.

Không được, vẫn ngại ngùng quá đi thôi...

Cố Ninh Du không thể chịu đựng việc nhắm mắt, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân, dưới động tác của Bùi Tư Viễn, cô thế mà lại sinh ra một khoái cảm kì lạ.

Đừng chạm vào, đừng chạm vào mà.

Cô xấu hổ không dám nói ra, chỉ dám im lặng cầu xin trong lòng, cầu mong cuộc tra tấn tưởng chừng không có hồi kết này sẽ mau chóng kết thúc, ngay khi Bùi Tư Viễn rút ngón tay ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hên quá, cô đã không làm xấu mặt mình trước Bùi Tư Viễn.

Cũng không biết anh có phát hiện không nữa...

Cố Ninh Du hơi ngẩng đầu lên nhìn mặt Bùi Tư Viễn, do cách xa nên cô không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy anh đứng dậy, làm ra vẻ như không có việc gì.

"Tôi và nhà vệ sinh một chút."

Hẳn là không phát hiện...

Sau khi bôi thuốc mỡ xong, cảm giác khó chịu trong người cũng tiêu tan đi không ít, Cố Ninh Du chỉnh lại quần áo mình, rồi lấy khăn giấy lau đi vệt nước trên giường, lúc này cô mới cảm thấy xấu hổ tan biến đi hết, nhưng mà chờ đến khi cô làm xong hết thảy, tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn chưa ngừng lại.

Anh ấy có cần phải rửa tay lau đến như vậy không?

Giữa những nghi ngờ, cô dường như nghe thấy tiếng thở dốc thoáng qua của Bùi Tư Viễn xen lẫn tiếng nước, khi đã nhận ra được lý do vì sao xuất hiện tiếng thở dốc này, mặt nhỏ của Cố Ninh Du đỏ bừng lên.

Không thể nào, là như cô nghĩ hả?

Cô thật sự không thể tưởng tượng được hình ảnh này...

Lúc Bùi Tư Viễn bước ra, anh vẫn giữ nguyên bộ dáng chỉnh tề như trước, sắc mặt có chút gì đó thay đổi, thấy anh như vậy, Cố Ninh Du ngay lập tức muốn kiên cường lên để hỏi anh, giống như hôm qua anh tra hỏi cô vậy, nhưng cuối cùng ý nghĩ này bị bác bỏ.

Cô không dám.

Bởi vì cô còn sợ lắm.

Huhu, cái tính nhát gan này mãi không đi được...

Sau khi được Bùi Tư Viễn đưa đến cổng trường, Cố Ninh Du nói lời tạm biệt với anh, Bùi Tư Viễn ừ một tiếng, nói: "Mấy ngày tiếp theo, tôi phải đi công tác, chiều thứ sáu tôi tới đón cô."

... Bản thân cô đã làm phiền anh tới mức này sao? Đi công tác còn muốn thông báo riêng cho cô biết...

Cô đã nói mình sẽ không cố ý quấy rầy anh nữa.

"Ồ." Khi cơn bực bội trôi qua, cô lại chú ý tới cái gì đó không đúng, "Chiều thứ sáu có chuyện gì hả anh?"

Bùi Tư Viễn im lặng vài giây rồi nói: "Ngày đó là sinh nhật cô."

... Gì? Cô không nghe lầm chứ?

Tính tính thời gian, hình như đúng là ngày đó, nhưng sao Bùi Tư Viễn lại biết đó là sinh nhật cô? Nếu anh không nói ra, thì chắc cô cũng không nhớ tới rồi.

Cố Ninh Du không kìm được nghi ngờ trong lòng mình, "Anh... Muốn đi với em ngày đó ư?"

Nét mặt của Bùi Tư Viễn vẫn như thường: "Không phải chính cô nói rồi sao?"

À thì ra là như thế?

Dù gì thì đây cũng là bảy năm trước, Cố Ninh Du không thể nhớ rõ từng chi tiết được, trong lúc nhất thời cô cũng không dám chắc mình có nói qua ngày sinh nhật với Bùi Tư Viễn lần nào chưa.

Nhưng cho dù cô có nói ra đi chăng nữa thì Bùi Tư Viễn đi ăn sinh nhật với cô sao?

Kiếp trước đâu có vụ này đâu ta? Không nói đến chuyện đi ăn, đến cả câu chúc mừng sinh nhật anh còn chẳng nói nữa mà...

Bùi Tư Viễn khẳng định không biết ngày sinh nhật của cô, vậy chỉ có thể là do chủ động nói mà thôi... Vậy tại sao kiếp trước anh lại không đi với cô?

Chẳng lẽ, cốt truyện đã bị cô thay đổi sao?

Cố Ninh Du chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cô không thể nghĩ ra vấn đề rốt cuộc đã xảy ra ở đâu, tới phòng học rồi, cô vẫn tiếp tục thất thần.

Phó Dĩ Phỉ tới bên cạnh cô ngồi xuống, "Hello, sao hôm nay cậu tới sớm vậy?"

"À... Đêm qua tớ ngủ không ngon, nên sáng nay dậy sớm."

Đây là sự thật, cơ thể cô không chịu nỗi, cho nên hôm nay cô đã tỉnh dậy từ rất sớm.

"Nói đến chuyện này, hôm qua cậu ngủ ở đâu? Khách sạn hả?" Phó Dĩ Phỉ vừa nói vừa lục tìm trong cặp thứ gì đó, ngay khí tìm thấy, cô ấy đột nhiên nở nụ cười bí hiểm, giọng nói cũng nhẹ đi không ít, "Hay trong nhà Bùi Tư Viễn? Ai da, khó trách cậu nói tối hôm qua mình không ngủ ngon."

"Cậu đừng nói bậy..." Cố Ninh Du đỏ mặt trừng mắt nhìn Phó Dĩ Phỉ một cái, nhìn thấy vật mà Phó Dĩ Phỉ đưa qua, cô lại ngẩn người, bởi vì đây rõ ràng là chìa khóa nhà cô, "Phỉ Phỉ... Chìa khóa nhà tớ sao lại ở chỗ của cậu?"

"Còn không phải do cậu bất cẩn hay sao, lúc dọn đồ chìa khóa rớt ra cũng không biết, cũng không biết lúc đó cậu đang nghĩ gì, một câu không nói liền đi mất tiêu rồi, chờ tớ nhặt chìa khóa lên thì đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa." Phó Dĩ Phỉ vỗ vỗ vai cô, "Cậu nên cảm ơn vì có một cô bạn thân cẩn thận như tớ đi, nếu không cậu chỉ có cách chờ nhà cậu đổi khóa cho cậu thôi. Nè, đừng nói sang chuyện khác, ngày hôm qua cậu rốt cuộc có ở chung với Bùi Tư Viễn không? Ủa mà, sao cậu không nói gì hết vậy?"

Cố Ninh Du không có tâm tình trả lời lại vấn đề của Phó Dĩ Phỉ, chỉ cảm thấy chính mình trong đầu ầm ầm vang lên ——

Chìa khóa cô rớt?

Vậy ngày hôm qua cô và Bùi Tư Viễn làm sao vào được nhà?

Cố Ninh Du bắt đầu ngẫm nghĩ lại...

Khi đó cô và Bùi Tư Viễn vừa kết thúc trận làm tình mãnh liệt ở gara, cả người lúc đều mơ mơ màng màng, hình như cô được anh bế lên, sau đó...

Nhớ không rõ a, tất cả ký ức trong đầu cô đều chỉ về mấy chuyện ái muội thôi.

Tóm lại, tuyệt đối không phải cô mở cửa... Là do Bùi Tư Viễn mở...

Chắc là anh lấy chìa khóa ở đâu đó...

Phải vậy không?

Nhưng tại sao anh lại có chìa khóa nhà cô?

Đúng thật cô có đưa cho anh chìa khóa nhà, nhưng không phải anh đã ném nó đi rồi sao? Này là do chính Bùi Tư Viễn nói mà, anh nói anh đã ném nó đi trong ngày mà cô đưa mà...

Mọi thứ khác có thể sai, nhưng cái này thì cô chắc chắn không nhớ lầm.

Cô còn nhớ rất rõ nét mặt của Bùi Tư Viễn lúc đó, sự vui sướng khi được trả thù, có cả giễu cợt nữa...

Chẳng lẽ anh đang lừa cô?

Nhưng sao anh lại muốn gạt cô vậy?

_____________
Thật ra anh Viễn rất yêu chị Cố, chi tiết anh đi mua bữa sáng cho chị cũng đủ nói lên tất cả rồi nha. Còn vì sao thì mọi người hãy đợi ở phần phiên ngoài về Bùi Tư Viễn nhé.

Chương này tận hơn 2k5 chữ nên mọi người làm ơn tương tác đi, đừng đọc chùa nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro