Chương 10: Sau khi hòa hảo (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương gia mới phát hiện quần áo trên người mình cũng quá là lỏng lẻo, mỹ nhân vừa túm một cái áo ngoài đã rớt xuống, lộ ra áo lót màu trắng nhăn nhúm bên trong, còn có viên trái cây nho nhỏ đỏ tươi ướt át lấp lánh ánh nước.

Vương gia dùng ánh mắt khiển trách nhìn thẳng về phía kẻ vô liêm sỉ nào đó.

Mỹ nhân: "Thế nào, lúc ngươi ngủ ta thấy thứ này của ngươi cứng muốn chết, ta sợ ngươi khó chịu, nên mới liếm cho ngươi, rất ân cần đó nha."

Vương gia:......

Mỹ nhân cúi đầu, đầu lưỡi ướt át liếm lên núm vú, mút vào rồi gặm cắn, phát ra tiếng nước dâm mĩ vô cùng, mặt Vương gia hãy còn đỏ, cố gắng quay đầu qua một bên làm bộ không muốn nhìn y, lỗ tai đã ửng đỏ lên.

Mỹ nhân muốn đè hắn xuống nhưng không được, bèn đẩy người hắn lên, mờ ám mà nói: "Đừng nóng vội." Vương gia đầy mong chờ quay đầu nhìn y, ngày nào hắn cũng bị mỹ nhân tra tấn như thế, lại phải cấm dục mấy hôm, bây giờ đã rất khó chịu.

Mỹ nhân ha ha cười thành tiếng, lấy bầu rượu đến, lập tức rót xuống người Vương gia . Mùi rượu thơm lừng tỏa ra, áo lót màu trắng của Vương gia bị ướt dần trở nên trong suốt, thoạt nhìn càng thêm sắc tình.

Vương gia hít thở khó khăn mà nói: "Ta say rượu......"

Mỹ nhân cười khẽ, ném bầu rượu trống không đi, kề sát vào vành tai hắn mà liếm láp, "Ngươi kêu thật là say lòng người."

Y hôn hắn.

"Cơ thể của Vương gia, say con người của ta."

Vương gia từ nhỏ trong lòng đã mang mộng tưởng làm một vị Vương gia nhàn nhã, không đụng tới triều chính, không cần xử lý chính sự, cũng không cần tham gia mấy chuyện lục đục đấu đá lẫn nhau trong cung. Cho nên đương kim hoàng thượng mới sủng hắn như thế, hắn cũng mặc kệ bản thân đeo lên cái mặt nạ thanh sắc khuyển mã* giả dối, hắn bày ra một vẻ phong lưu tự đắc như thế, thật ra chỉ muốn là giả ngu mà vượt qua cả đời này mà thôi.

*"Thanh sắc khuyển mã": Thành ngữ Trung Quốc, là một cách gọi tục tĩu trào phúng giai cấp thống trị thời xưa. Cũng gọi là "Thanh sắc cẩu mã", có nguồn gốc từ từ 《 Liêu Trai Chí Dị · Tục Hoàng Lương 》.

Việc này thật ra cũng không có gì xấu, hồn nhiên vô tư ở cái thời thế này cũng được coi là một phẩm chất tốt đẹp. Nhưng khi gặp phải mỹ nhân, hiếm khi nào hắn thật sự nổi lên sắc tâm muốn đem mỹ nhân về phủ, chứng thực cái thanh danh Vương gia phong lưu của mình một chút, lại không ngờ lần đầu tiên xuống tay đã ngã đau như thế, bị một mỹ nhân xinh đẹp vô ngần nhưng bụng dạ đen tối cưỡi lên người. Hắn luôn cảm thấy bản thân cô phụ cái thanh danh Vương gia phong lưu của mình, không nhịn được mà muốn chạy, lại vì sợ y ghen, nên hắn thân là Vương gia nhưng cũng chỉ đành chấp nhận nằm dưới thân nhân tình mặc người đùa bỡn trêu ghẹo.

Hắn hiểu, nhưng vẫn không biết phải làm sao. Hắn sợ y nói muốn rời đi là nghiêm túc, cũng sợ y thật lòng yêu thích cháu trai. Cho nên hắn rất sợ.

Nhưng mà giờ phút này, nam nhân đang cúi người hôn hắn, ba ngàn tóc đen rũ xuống, sau lưng như hiện ra đào hoa yêu sáng rực, y môi hồng răng trắng, mặt mày như họa, vẻ trào phúng ngả ngớn ngày thường đã không còn nữa, đồng tử đen tuyền, chăm chú mà nóng bỏng.

Vương gia chủ động duỗi đầu lưỡi, tựa như rắn mà quấn quýt say mê, liếm ướt khoang miệng ấm áp, một bàn tay chạm vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, theo vết rượu mà xoa bóp cơ ngực rắn chắc của hắn. Ấn mạnh xuống, da thịt đàn hồi như nảy ngược lại, Vương gia nhịn không được mà rên hừ hừ hai tiếng. Muốn áp sát lên người y, lại vì hai tay bị trói mà di chuyển có chút khó khăn.

Mỹ nhân nhẹ giọng cười rộ lên, bị mê luyến trong mắt hắn lấy lòng, y ôm lấy eo Vương gia, hạ thân chọc vào người Vương gia, chuẩn bị đè hắn lên thân cây mà thao, trong lúc hoa đào tán loạn rơi xuống, y cúi đầu hôn hắn.

Lúc Vương gia bị hôn đến thần hồn điên đảo, mỹ nhân rời khỏi khoang miệng bị xâm phạm của hắn, cúi đầu gỡ xuống nhũ hoàn* trên ngực, xuyên vào đầu vú đỏ thắm kia, trên cơ ngực màu đồng ngoại trừ dấu hôn loang lổ còn có thêm một cái nhũ hoàn màu bạc không ăn nhập gì lại có vẻ dâm đãng vô cùng, Vương gia bị đau mà run nhẹ, một giọt máu chảy xuống, mỹ nhân vươn lưỡi liếm đi, hai tay nâng lên đùi Vương gia, nhìn quần lót màu trắng, ngắm nơi nào đó đã ướt nhẹp, vươn tay vỗ về chơi đùa một lát, sau đó trực tiếp xé mạnh một cái, quần lót màu trắng liền biến thành quần thủng đáy, chim chóc đáng thương của Vương gia phơi mình trong gió.

Vương gia đỏ mặt nói: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi sao lại đối xử các liệt với bổn vương như thế !"

Hắn không để ý quần áo trên người mình đã bị mở toang, quần áo bị rượu tưới ướt nhẹp lỏng lẻo vắt trên người, lộ ra thân thể cường tráng, đầu vú đỏ sẫm run run rẩy rẩy lộ ra trong gió, chim chóc đã hơi ngẩng đầu, miệng huyệt lại như nhớ nhung cái gì đó, khép khép mở mở, chính xác là bộ dạng thiếu thao đã gấp đến không chịu nổi muốn người nhanh chóng cắm vào.

______________________________

*Nhũ hoàn là trang sức đeo ở ngực (khuyên vú), cái này thì mọi người đọc bộ nào có anh công thú tính thì chắc biết hết mà. Tuy nhiên cái hành động xỏ khuyên trực tiếp như thế tui không khuyến khích đâu nha, không có ai làm vậy hết á ;;v;;.

Hình mình họa bên dưới, thụ trong bộ này cũng cường tráng như thế đó.

=================Hết chương 10=================

#Riz: Nói là beta, chẳng thà bảo là edit lại cho rồi, hồi xưa đúng là tay mơ không biết gì mà, bảo sao người ta chê edit lởm TvT. Nhưng mọi người yên tâm là bây giờ tui đã khá lên rồi nhé, không còn đến mức "lởm" nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro