Chương 9: Hiểu lầm cởi bỏ, vẻ mặt mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia chống nạnh cười to: "Biết chắc ngươi sẽ không ăn, đương nhiên bổn vương sẽ không hạ độc vào cháo, nhưng đèn lồng của bổn vương lại có thuốc mê đó ha ha ha ha ha!"

"Trí tuệ của bổn vương quả thật là nhất thế vô song! Oa ha ha ha ha ha!"

Vừa cảm thán trí tuệ hơn người của mình, Vương gia cũng không quên ôm mỹ nhân vào phòng chuẩn bị bắt đầu kế hoạch phản công của mình, không ngờ mới đi được hai bước đã thấy trời đất quay cuồng. "Bổn vương bị sao thế này......"

Sau đó hắn ngất luôn.

Thân thể ngã xuống được một người nhẹ nhàng bế lên, mỹ nhân lắc đầu thở dài: "Đèn lồng phun thuốc mê, còn cầm cao như vậy, cũng không thèm xem hướng gió tối nay như nào."

Vương gia tỉnh lại, xung quanh hắn đầy mùi rượu hoa đào, trước mắt là bóng dáng màu đỏ mờ mờ. Trước mặt mỹ nhân là một cái hố sâu, y cầm cái cuốc dính đầy bùn, tựa lên thân cây uống rượu, rượu theo cần cổ thon dài của y chảy xuống, vạt áo y mở toang, lộ ra tảng một mảng cơ ngực trắng bóc. Vương gia không nhịn được nữa, hít sâu một hơi, tỏ vẻ hắn tỉnh rồi.

"Tỉnh?" Mỹ nhân lười biếng mà nói, ánh mắt bắn về phía hắn, cười như không cười.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì bổn vương !" Vương gia toan đứng lên, lại phát hiện tay của mình đã bị trói chặt vào thân cây, hắn đành phải trừng mắt nhìn cái tên đang thoải mái uống rượu không chút để ý kia.

"Ngươi bỏ quá nhiều thuốc mê, ta cái gì cũng không biết. Cháo hoa ăn rất ngon."

Mỹ nhân đi tới, mùi rượu nồng đậm hòa quyện với mùi hương đặc biệt trên người y, Vương gia chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

"Tại sao lại muốn chuốc thuốc mê ta?" Mỹ nhân ngồi xổm xuống, y kề sát vào mặt Vương gia, cánh môi ướt át đỏ thắm, đôi mắt đen nhánh sáng rực.

"Ta......" Vương gia rất muốn kiêu căng mà tỏ vẻ gia uy trọng chấn gì đó, cũng muốn cái nói gì mà bổn vương là Vương gia, không được bổn vương cho phép sao ngươi dám hồng hạnh xuất tường blah blah blah. Nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng hắn đã cảm thấy chua xót trong lòng, vành mắt lại đỏ lên.

"Ngươi đối với lục hoàng chất rất tốt, ngươi còn thắp nến tâm sự với hắn cả đêm, uống rượu ngôn hoan, hàng đêm sênh ca, hồng bị phiên lãng*......"

(*Hồng bị phiên lãng: Chăn gấm đỏ cuồn cuộn trên giường như sóng biển. Ý chỉ việc mây mưa.)

Hắn tủi thân nói, chỉ hận bản thân có mắt như mù bị một tên ăn chơi lả ơi ong bướm như vậy đè ở dưới thân, ngày ngày giày xéo, bây giờ còn bị cái thứ người không ra người như thế trói lại, y còn cười nhạo hắn ngu ngốc, bỏ thuốc mê lại khiến mình dính chưởng luôn.

Mỹ nhân nhìn y chằm chằm, ngắm nhìn đôi mắt phiếm hồng với bộ dạng tủi thân tội nghiệp của hắn, rồi lại nhìn hắn quyến rũ mà cắn lên đôi môi hơi đầy đặn của mình.

"Nếu ngươi muốn tằng tịu với kẻ khác như thế, cũng đâu cần phải hành hạ bổn vương. Không thì ta trả ngươi khế bán mình ——"

Vương gia tạm dừng một chút, bừng tỉnh mà phát hiện, mỹ nhân này hắn để ý, y lại tự động theo về vương phủ ngủ với mình, không có khế bán mình, cũng không có cách nào để quản thúc y. Y yêu đương với ai, tằng tịu với ai, không ai có quyền quản y. Tính ra hắn thân là Vương gia, lại không nạp người vào phủ, bị chiếm lấy trong sạch là là bản thân hắn, không liên quan gì đến ai hết. Y có làm mấy chuyện xấu hổ đó cùng cháu trai của mình, làm như này như kia rồi lại như kia như nọ, không một ai có thể quản được.

Hắn cảm thấy bản thân đã gặp phiền phức vừa lớn vừa mệt rồi, suýt nữa nữa đã không nhịn được mà làm hỏng hình tượng đàn ông của mình, cứ thế mà khóc lên.

"Là ngươi gạt ta ra ngoài uống hoa tửu trước, là ngươi đón Ngụy Vô Ngải tới quý phủ, ai cũng biết, ngươi mới là người cùng hắn thắp nến tâm sự suốt đêm, uống rượu ngôn hoan, hàng đêm sênh ca."

Mỹ nhân duỗi tay miết lên đôi môi đã muốn trắng bệch của hắn, nhẹ nhàng thở dài.

"Vậy mà giờ ngươi lại tới cáo trạng ta làm chuyện này với Lục hoàng tử, Vương gia, này là cái đạo lý gì đây?"

"Ta không có...... Ta không có cùng người khác...... Cái gì cũng không có mà......"

Vương gia nhe răng trợn mắt muốn tỏ vẻ hung dữ với y, lại cảm thấy cái bộ dạng bây giờ của mình không hề có tí xíu gợi cảm, không man, cũng không giống Vương gia phong lưu phóng khoáng nhàn tản. Hắn không cần mặt mũi nữa, hắn muốn chơi xấu.

"Ngươi cũng đâu cần phải đến với hắn...... Ngươi ghét bỏ ta già rồi có phải không? Quả nhiên chiếm được thân thể rồi thì lập tức có thể vứt bỏ dễ dàng, thì ra mấy cái chuyện xưa dân gian vẫn thường kể đó đều là sự thật!"

"Ngươi nói ta ghét bỏ ngươi? Là hy vọng ta thương ngươi phải không?"

Mỹ nhân vươn tay mò vào trong áo Vương gia sờ lên quả nhỏ, nơi đó bị ngón tay vân vê cọ sát một chốc đã đứng lên, Vương gia ấp úng, lại quay đầu đi, không chịu mở miệng.

"Nếu không phải, vậy là ta tự mình đa tình rồi."

Mỹ nhân rút tay về, lãnh đạm nói.

"Chỗ tôn quý của Vương gia, ta thân là phàm nhân sao có thể làm bẩn? Từ nay về sau, chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa."

"Không được!" Bị nỗi sợ bủa vây, Vương gia mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn mỹ nhân, ánh mắt trông mong nói:

"Bổn vương, bổn vương chỉ là chưa nghĩ ra phải nói thế nào......"

"Nói cái gì?"

"Ngày ấy ta thấy ngươi, ngươi với cháu trai của ta, ngươi, sờ hắn ——"

Hắn lắp bắp nói, gương mặt màu đồng đỏ ửng lên, lại có vẻ đáng yêu lạ thường.

Mỹ nhân im lặng nhìn hắn, trong mắt cũng dịu dàng đi một chút, "Ta chỉ là giúp hắn chỉnh lại y phục mà thôi, ta nói với hắn ta đã từng là người thiết kế quần áo ở Ngọc Y Lâu."

Vương gia cảm thấy lỗ tai như muốn bị thiêu cháy,

"Ta, ngươi, ta muốn...... Ngươi, thao ta!"

Hai tiếng "thao ta" kia hét lên có hơi lớn, làm chim chóc gần đó đều sợ quá mà bay đi mất, động đến cánh hoa đào ào ào rơi xuống mặt hắn, làm mặt mày mỹ nhân cũng trở nên nhu hòa.

"Năm đó lúc vừa gặp nhau ngươi đã nói với ta, ngươi muốn thao ta ngay tại cây hoa đào này, tuy rằng thay đổi vị trí thân thể, nhưng mà ngươi vẫn rất thích."

Mỹ nhân nhẹ nhàng nói. Sau đó duỗi tay một phát lột đồ ——

=================Hết chương 9=================

#Riz: Ban đầu tui tính beta lại một lượt 5-10 chương rồi mới up cơ, nhưng mà tui phải đăng gấp 2 chương này, tại sao mọi người biết không? Tại vì sau 4 năm, đến bây giờ tui mới phát hiện chương 9 bị mất một khúc đầu TvT. Coi có hề không trời ơi 4 năm, tui đúng là một con người vô tâm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro