Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nơm nớp lo sợ trở về phủ, gọi người mang lên thùng gỗ thả đầy cánh hoa, ngâm mình ở trong đó, hy vọng có thể che được mùi hương không thuộc về mình trên người .

Hắn úp mặt vào trong nước, nhắm mắt nín thở, trong đầu lại hiện lên gương mặt của mỹ nhân phá hoại kia, lại nhớ đến hương thơm như có như không của y, cùng chim bự không hợp với gương mặt mỹ nhân của y chút nào.

Ta đúng là số khổ. Vương gia đau khổ nghĩ thầm, hắn cảm thấy chim bự của mình mạnh mẽ vô song như thế mà phải chịu cảnh mai một, sau này chỉ có thể dùng cúc hoa cảm thụ tính phúc, thật sự vô cùng không cam lòng, rất đau đớn rất khổ sở, đúng là trời thách người tài mà.

Lão tử muốn phản công! Vương gia nói, vừa mở miệng đã hớp phải một mồm đầy nước tắm cùng cánh hoa, suýt thì sặc chết.

Một bàn tay túm gáy hắn lên, gương mặt xinh đẹp kinh tâm động phách vì nhíu mày mà có vẻ điềm đạm đáng yêu của mỹ nhân hiện ra.

"Cái mùi ong bướm từ đâu ra xông đến làm đau mắt bổn mỹ nhân !"

Vương gia:......

Mỹ nhân: "Xem ra ngươi đã giấu ta làm chuyện xấu."

Vương gia lập tức cảm thấy cúc hoa căng thẳng, từ trong thùng tắm ngồi dậy nghiêng đầu cọ cọ tay mỹ nhân, trông đến là ngoan ngoãn đáng yêu, trên người dính nước càng làm hắn có vẻ quyến rũ mê người.

Đôi mắt mỹ nhân tối lại, hầu kết giật giật, thoạt nhìn như đã bị lấy lòng.

Mỹ nhân:" Ngươi quả nhiên giấu ta làm chuyện gì đó."

Vương gia nghĩ thầm việc lớn không thể nói, vẫy nước muốn thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm ở đây, tấm lưng trần trụi bày ra đường cong hoàn mỹ, eo nhỏ với bắp thịt ướt át ánh lên vẻ sắc tình, làn da màu đồng quyến rũ lạ thường, hai cánh mông tròn trịa xinh đẹp chưa kịp ráo nước, đã bị một đôi tay mạnh mẽ nhanh chóng tóm lấy.

Hắn tưởng chuyện mình chuồn ra ngoài đi uống hoa tửu đã bị phát hiện nên chột dạ, trong lòng lại vì không thể phản công mà phẫn nộ, giận đến mức muốn phế đi thứ đồ chơi kia, Vương gia to gan lớn mật đưa chân tung một cú đá vào cái thứ nằm giữa hai chân mỹ nhân.

Làm cho cái thứ đó của ngươi tàn phế, lão tử lập tức có thể làm công ha ha ha ha ha ha!

Thế nhưng cẳng chân lại bị một đôi tay phản ứng mau lẹ nắm lấy.

Mỹ nhân: "Ngươi nghĩ ra tư thế mới độc lạ nhỉ? Là học hỏi ở bên ngoài đúng không?"

Vương gia: "Cái gì? Ta không......!"

Mỹ nhân trở tay kéo chân Vương gia một cái, làm cả hai đứng không vững mà té vào trong thùng nước, sau đó mạnh mẽ túm chân Vương gia gác lên vai mình,

Vương gia vội vàng phun nước, bất thình lình bị kéo xuống nước mà sặc một cái, cứ tưởng mỹ nhân muốn nhấn chìm hắn.

Lại thấy đầu bị kéo lên khỏi mặt nước, mỹ nhân nhấc chân hắn xách ra khỏi thùng, nửa người nằm trên vai mỹ nhân, mặt bị một thứ cứng ngắc quật đến ngu người.

Ăn đi. Mỹ nhân nói.

Ta thao.

Mặt Vương gia bị chọc đau, còn dính đầy chất nhầy tanh nồng, hắn nghẹn họng muốn xoay đầu đi, thanh âm của mỹ nhân lại lạnh lùng đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi, hắn tủi thân muốn chảy cả nước mắt.

Lão tử mới vì ngươi mà từ bỏ hai người đẹp tuyệt sắc đó......

Hắn đau khổ duỗi đầu lưỡi liếm lên quy đầu khổng lồ trước mặt, nước bọt không khống chế được chảy xuống theo sườn mặt hắn, eo bị giữ lấy, mỹ nhân thả một chân hắn xuống. Một tay khác chỉ nắm hờ, hắn mới vừa đứng vững, đùi lại bị nâng lên vòng qua eo mỹ nhân, một cây gậy thịt lập tức chui vào hậu huyệt hắn.

Hắn đau điếng, còn chưa kịp kêu lên thì đã bị va chạm nhanh như bão táp làm muốn đứt ruột, không thể phát ra âm thanh gì, chỉ cảm thấy hoa cúc đau ruột đau dạ dày cũng đau, tựa như bị thọc xuyên cả người. Đáng thương thay cho Vương gia chỉ có thể bị người ta đè đến khóc hu hu, nước mắt nước miếng chảy đầy mặt, trông xấu xí đến thảm.

"Ngươi còn dám tìm người khác hay không ? Ngươi còn dám tìm không?"

Thanh âm trầm thấp quanh quẩn bên tai, Vương gia hu hu nức nở gào loạn hòng giải oan cho mình. "Uống rượu...... hu hu hu...... Chỉ là uống rượu...... Không có tìm...... Oa a a a a a a a!"

Hắn bị mỹ nhân đè eo lên thành thùng gỗ mà lăn qua lộn lại, lại tiếp tục bị thao đến đờ người, thao đến kêu trời khóc đất kinh thiên động địa, hai chân mất cảm giác mặc người đùa bỡn, tiểu huyệt đỏ rực mấp máy chứa đầy chất nhầy màu trắng muốn tràn cả ra ngoài, toàn thân khắp chốn đều là dấu hôn.

Vương gia há miệng ngửa đầu nhìn ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ của mỹ nhân, biểu tình lạnh nhạt mà sắc tình, trong lòng vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, cảm thấy mình như mới chết hụt.

Sau đó trước mắt bỗng dưng tối đen.

===============Hết chương 4===============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro