Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương gia buồn bực nằm lì trên giường mấy ngày liền.

Hắn, đường đường là đệ đệ của thiên tử, là Vương gia phong lưu phóng đãng trứ danh, vậy mà bị một mỹ nhân thao đến ngất đi.

Con mẹ nó. Nếu bị người khác biết được, thì còn chút thể diện nào sao?!

Bổn vương có cơ ngực gợi cảm ra sao, tứ chi cường tráng thế nào, người đời rồi sẽ chậm rãi quên đi, chỉ nhớ rõ một thứ, rằng bổn vương là cái tên "chim yếu" bị người khác thao đến ngất !

Đầu sỏ gây tội hiện vẫn đang nằm nghiêng trên tấm thảm lông cáo hắn tiêu mấy vạn lượng bạc mua về lót giường, cầm nho tím do Tây Vực tiến cống cho vào trong miệng, mị nhãn như tơ, tóc đen lan tràn khắp giường, rũ xuống cần cổ loã lồ thon dài trắng nõn, gương mặt trái xoan mang theo xuân sắc, tựa như vừa bị chủ nhân hung hăng yêu thương một phen.

Ta nhổ vào.

Vương gia tức giận kéo cái quần tơ tằm thượng hạng, trùm chăn giận hờn.

Kể từ cái ngày "Uống rượu sinh biến" ấy, Vương gia không bao giờ chịu ra ngoài uống rượu nữa, chứng thực cho tin đồn vẫn lưu truyền khắp kinh thành, rằng hắn đường đường là Vương gia phong lưu lại biến thành trạch nam. Vừa lúc nghe tin biên quan bị dị tộc quấy rầy truyền đến, hắn cũng chăm chỉ ngày ngày xử lý công văn, buồn chán đến mọc rễ ở trên giường, hoàn thành chí lớn muốn thay đổi tình huống hiện tại, kiên quyết không cho cúc hoa rời giường nửa bước.

Mỹ nhân bình thường cũng không quan tâm hắn, chỉ có những lúc Vương gia nhịn không được nhìn lén một cái, y sẽ liếc xéo lại đây, cười như không cười, cười đến quyến rũ họa quốc khuynh thành.

Một cái túi da lừa đảo!

Vương gia căm giận rút về ánh mắt si hán.

Đêm tối trăng treo cao, thật là thời điểm tốt để phát sinh gian tình.

Mỹ nhân bưng chén sứ Thanh Hoa chậm rãi vào phòng, tóc dài đến eo nhẹ nhàng lay động, đẹp đến rung động lòng người. Ngón tay thon dài như dương chi bạch ngọc, cầm chén sứ trắng trông hoàn mỹ hết chỗ nói. Mỹ nhân đặt mông ngồi xuống bên cạnh Vương gia đang bị vùi lấp bởi đống công văn, mị nhãn như tơ nhẹ nhàng phun ra một câu:

"Ngươi đừng giận."

Giờ mới chịu đến dỗ bổn vương! Làm bổn vương cứ nghĩ mình bị bị lạnh nhạt đau khổ muốn chết!

"Giận dỗi lâu như vậy, dâm huyệt sợ là chịu hết nổi rồi, coi chừng bị trĩ đó." Mỹ nhân thân thiết mà nói.

Vương gia:......

Mỹ nhân: "Uống chén canh đại bổ này đi, rồi để bổn mỹ nhân mát xa cho, đảm bảo sau này dù có dùng tư thế nào cũng sẽ không bị mệt đến liệt giường."

Vương gia: "Lúc đó ta là kháng nghị! Kháng nghị! Không phải đau phải đau đến liệt giường!"

Mỹ nhân nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào."

Vương gia run lên, ngoan ngoãn mà cầm lấy cái chén trên tay mỹ nhân, uống vào cái thứ gọi là "canh đại bổ", nơi nào đó lại bị vật lạ ấn vào, Vương gia dùng ánh mắt khiển trách nhìn khuôn mặt bình tĩnh của mỹ nhân.

"Ta đang mát xa." Mỹ nhân mặc không biến sắc tỏ vẻ ngây thơ mà nói.

Sau đó đúng lý hợp tình mà áp đảo người nào đó.

Ngón tay linh hoạt mà vỗ về chơi đùa nghiền ép nơi bí mật giữa hai cánh mông, nhẹ nhàng tinh tế mát xa tiểu huyệt hôm trước mới bị chơi hư, Vương gia cảm thấy chỗ đó bị ánh mắt nóng bỏng của mỹ nhân nhìn chằm chằm mà xấu hổ không thôi, nên đổi sang tư thế nằm sấp chổng mông, mông lại đột ngột ăn một cái tát.

Mỹ nhân: "Đừng dâm đãng thế."

Vương gia: ????

Nụ hoa nhỏ giữa mông bị móc đến điêu tàn, lại bị đâm thẳng vào hoa tâm đã chín rục. Vương gia vừa muốn phản kháng, lại nghe thấy mỹ nhân thấp giọng nói:

"Hôm nay tiểu hầu gia Lâm Không phủ đến đây uống rượu, có nói ngươi ngày ấy đúng là uống rượu xong liền về, vì ta mà tuyệt sắc mỹ nhân cũng không cần. Là ta không tốt, sau này ta sẽ không thô lỗ như vậy nữa."

Vương gia vừa chột dạ lại vừa thỏa mãn, nghĩ thầm ngươi là cái thá gì, nhưng vừa muốn vênh váo tự đắc mà nói gì đó, thì nghe tiếng bước chân "Cộp cộp cộp", quản gia ở ngoài cửa hét lên:

"Vương gia? Vương gia ngài có ở trong đó không? Thánh thượng truyền khẩu dụ, nói rằng phủ Trạng Nguyên của vị Trạng Nguyên văn võ song toàn mới nhận chức Ngụy Vô Ngải kia chưa xây xong, thánh thượng nói giá đất kinh thành đang tăng, quốc khố trống rỗng, hắn lại phải bàn chuyện chiến sự với vương gia, liền không dài dòng, dứt khoát bảo hắn dọn đến nơi này của ngài ở lại mấy tháng rồi!"

Ngụy Vô Ngải? Vương gia suy nghĩ một lát, trong đầu hiện ra một người .

Bạch y thiếu niên nhanh nhẹn múa kiếm, ánh mắt như phóng điện với Vương gia ngày đó : "Tiểu sinh Ngụy Vô Ngải ngưỡng mộ Nhiếp Dương Vương gia đã"
lâu......"

"Á ~"

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, cái tay kia đã nhấn mạnh một cái vào nơi giữa hai mông, xả giận vào nơi mới vừa bị thương hôm trước.

"Au au au au au au ——!!!!"

Cúc hoa nát bét rơi đầy đất, Vương gia mặt đầy nước mắt, nhìn bóng dáng mỹ nhân phất tay áo rời đi tràn đầy tiên khí. Đầu óc toàn là dấu chấm hỏi ???????

Bổn vương lại làm sai cái gì sao!

=================Hết chương 5=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro