Chương 7: Mỹ nhân lạnh nhạt, Vương gia hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương gia gần đây không ổn chút nào.

Mấy hôm nay Ngụy Vô Ngải thân là văn võ song Trạng Nguyên, không ngừng sửa soạn tài liệu cho Hàn Lâm Viện, lại nhân lúc đương thời ngoại tộc đang quấy rầy biên cảnh, Ngụy Vô Ngải đề ra một đống công văn về các cách giải quyết khốn cảnh, Hoàng Thượng vô cùng đánh giá cao đề nghị phá cách của hắn, một phát phong hắn lên làm quan tam phẩm Thái Thường Tự Khanh, việc chung đụng với Vương gia trong phủ đệ, cùng nhau thảo luận chính sự cũng đã trở thành chuyện thường ngày. Nếu không phải vì hắn học rộng tài cao, đàm luận chính sự cũng có đạo lý rõ ràng rành mạch, Vương gia còn tưởng cái vị Thái Thường Tự Khanh tân nhiệm này đang nhân cơ hội mà thân cận hẹn hò hắn.

Vậy thì cũng phải nói luôn, cái chuyện càng làm hắn cảm thấy khó chịu như nghẹn ở cổ chính là, Lục hoàng tử cũng thường xuyên ưu ái đến quý phủ của hắn. Đương nhiên không phải đến vì hắn, mà là vì mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ kia, cái tên biến thái đã từng dùng côn thịt thật lớn thọc vào rút ra trong mông hắn, thao hắn đến ngất xỉu mấy lần.

Lúc trước miệng đầy dâm ngôn uế ngữ, bây giờ lại biến thành chính nhân quân tử. Không, mỹ nhân chỉ thô bạo như thế với hắn mà thôi, còn lúc đối mặt với cháu trai của mình thì lại cười đến mặt mày nở hoa!

Bên này vướng phải Ngụy Vô Ngải, bên kia lại phải nghe hai người đó trò chuyện vui cười, Vương gia tức muốn chết, nhưng lại không có cách nào trừng phạt cái tên dám trừng mắt lạnh lùng với hắn kia, chỉ cần nhìn vào đôi mắt lạnh lùng với nụ cười khách sáo đầy giả dối kia của y, hắn đã nghẹn khuất đến nói không ra lời.

Mới vừa cáo biệt từ phòng Ngụy Vô Ngải đi ra, Vương gia đá đá chân đi vào hoa viên, ngồi trên tảng đá bên hồ cúi đầu nhìn mặt nước, hắn không muốn trở về.

Trong hồ chiếu ra một gương mặt uể oải, hắn nhìn bản thân, kéo kéo da mặt, vẫn co dãn đàn hồi khá tốt, cũng đâu có già hơn cháu trai nhiều lắm...... Đúng không?

Tuy rằng hắn vẫn luôn thể hiện với người ngoài dáng vẻ rảnh rỗi nhàn tản, nhưng thật ra hắn vẫn thích tập thể hình, cơ bắp cũng đầy đủ. Tuy rằng hiện giờ trông có hơi buồn rầu, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến gương mặt tuấn mỹ của hắn. Trong hoàng thất, bình thường đều là chọn lựa phi tử mĩ mạo để kết hợp mà sinh ra mấy đứa con xinh đẹp, con cháu đời sau toàn hưởng gen ưu tú, hắn cũng không phải là ngoại lệ, nếu không sao có thể mê hoặc muôn vàn thiếu nam thiếu nữ đến choáng váng đầu óc được. Nhưng mà ——

.

.

Lông mày này hình như hơi cao quá? Có vẻ hơi dữ dằn? Đôi mắt này quá bự, nhìn có vẻ rất ngốc ? Cái miệng này, thân là một nam nhân, mặt mũi anh tuấn tràn ngập khí phách dương cương, nhưng lại có một đôi môi đầy đặn mềm mại đáng yêu, hình như có hơi đàn bà ? Có mất tự nhiên quá không? Gương mặt của thằng cháu trai kia trắng trẻo dễ thương vô cùng, mặt hắn lại trộn lẫn quá nhiều thứ, không đủ hài hòa nên mỹ nhân mới không thích hắn......

Nhưng mà đôi môi của mỹ nhân nhìn cũng không thấy quá mức nữ tính, chỉ cảm thấy quyến rũ đến mức hại nước hại dân, cái lưỡi ướt át sắc tình, tiếng nước liếm láp lép nhép ở giữa mông mình cũng....

Vương gia đột nhiên che lại nơi nào đó đã nhô lên, cảm mình vậy mà cũng có phản ứng được, đúng là quá dâm đãng rồi !

Hơn nữa, mỹ nhân cũng đã lâu rồi chưa chạm vào hắn.

Lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp, Vương gia cúi đầu trốn đi không để người khác phát hiện bộ dạng quẫn bách của mình, lại nghe thấy hai tỳ nữ nói chuyện với nhau.

Tỳ nữ A: "Tỷ tỷ, ngươi có thấy Vương gia của chúng ta đã lâu không làm gì mỹ nhân kia sao?"

Tỳ nữ B: "Việc riêng tư của Vương gia ngươi và ta sao có thể thảo luận? Ta nói cho ngươi biết, (tỳ nữ) C nói với ta, Vương gia gần đây đang để ý Thái Thường Tự Khanh Ngụy đại nhân, ngày nào cũng uống rượu đùa vui, nghe người ta nói bọn họ mỗi ngày đóng cửa ở phòng trong bảo là thảo luận chính sự, thật ra là đang làm mấy cái chuyện xấu hổ kia đó !"

( Vương gia:...... )

Tỳ nữ A: "A? Sao lại như vậy được? Thế thì Vương gia không cần mỹ nhân kia nữa sao? Lại đổi sang thèm muốn Ngụy đại nhân rồi?!"

Tỳ nữ B: "Ngụy đại nhân thì sao chứ? Ngụy đại nhân rất đẹp trai! Ta nói ngươi nghe, Ngụy đại nhân người ta là thiếu niên tươi sáng tựa ánh mặt trời, còn mỹ nhân kia á, lại là cái dạng xinh đẹp quyến rũ phong tao, Vương gia trông ngốc như thế kia, sao có thể nắm giữ được y? Ta thấy chứ, tổ hợp hai người họ chẳng ra làm sao cả."

Tỳ nữ A: "Ôi trời ơi! "

( Vương gia:...... )

Tỳ nữ B: "Ài, nếu như Vương gia có mới nới cũ, thì cũng là chuyện của Vương gia, chúng ta không thể quản được. Ta thấy Lục hoàng tử kia cũng đối xử với mỹ nhân thật lòng, hai người họ cũng coi như xứng đôi, lại ở bên nhau mỗi ngày, tuy rằng nói Vương gia không quản nổi người trong nhà, nhưng tốt xấu gì Vương gia của chúng ta cũng đâu có tra đến mức đó đâu nhỉ ? "

Tỳ nữ A: "Tỷ tỷ nói đúng!"

Hai người buôn chuyện chán chê rồi, lại tất tả đi mất.

Vương gia cắn môi chui ra, đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ.

Ai bảo ta không không quản nổi người trong nhà???


=================Hết chương 7=================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro