Bắt Đầu Dây Dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Khải Văn bế cô vào nhà tắm rồi từ từ cởi chiếc áo sơ mi trắng của cô ra. Mặc dù anh biết mình lợi dụng người ta là không tốt nhưng mà bây giờ mỡ đã dâng tới miệng mèo, làm sao có thể đánh mất được.

Chiếc áo sơ mi trắng được cởi bỏ, "đôi gò bồng đảo" bị lộ ra trước mắt của Khải Văn. Mà anh cũng chẳng làm gì quá phận, chỉ cởi luôn chiếc váy ở phía dưới của Lâm Mỹ Ngọc. 

Một chiếc quần nhỏ màu đen của Lâm Mỹ Ngọc lộ ra, da cô vốn đã trắng nay chiếc quần đen lại còn là điểm nhấn thì thứ gì mà chịu nổi?

Bên dưới của Bùi Khải Văn đã trướng đến phát đau rồi, bây giờ chỉ muốn đè con thỏ nhỏ này mà ngậm, mà cắn mút ngấu nghiến thôi. Nhưng cuối cùng, Bùi Khải Văn vẫn giữ lí trí để xối nước vào người của Lâm Mỹ Ngọc. 

" Ưm "

Lâm Mỹ Ngọc bị xối nước liền mở mắt, bị người con trai đối diện xối nước vào người mình cũng có chút tức giận nhưng bây giờ không còn đủ sức để phản kháng nữa rồi, cô chỉ bập bẹ nói ra mấy chữ.

" Ôm, lạnh..."

Thấy Lâm Mỹ Ngọc bị xối nước vẫn chưa tỉnh, Bùi Khải Văn hết cách đành cởi luôn cả áo ngực và quần nhỏ của cô. Yết hầu của hắn bây giờ cứ cuộn lên cuộn xuống, rõ ràng đã đến cực hạn rồi.

Bùi Khải Văn từ từ đưa tay tiến vào bên dưới của Lâm Mỹ Ngọc, cảm giác vừa ấm lại nhớp nháp khiến cự vật của anh như muốn nhảy ra bên ngoài.

Mà thấy ngón tay lành lạnh ở bên dưới mình cũng khiến Lâm Mỹ Ngọc bất chợt tỉnh dậy, nhìn thấy người đối diện là người mình thích - Bùi Khải Văn thì cô càng kinh ngạc hơn.

" Sao? Mày nói thích tao mà? "

" Bỏ ra...đừng"

" Mày có biết là mỗi lần mày quay người ra sau nói..."

Nói đến đây, ngón tay của Bùi Khải Văn lại tiến sâu hơn một chút.

" Mày thích tao, nhưng lại không muốn tao làm bạn trai của mày..."

Miệng của Bùi Khải Văn bắt đầu cúi xuống rồi ngậm lấy hạt kẹo nhỏ trên vú cô. Tay bên dưới cũng không ngừng thọc vào rút ra.

" Mày không biết là tao suy nghĩ mãi lắm không? Là mày..."

Bùi Khải Văn cứ vừa mút vừa nói, răng của anh cứ cạ vào chỗ nhạy cảm khiến Lâm Mỹ Ngọc bất giác rên lên. 

" Tao không biết là mày, thích tao, thật hay giả nữa..."

Mà trong vô thức, Lâm Mỹ Ngọc cũng ôm lấy Bùi Khải Văn lúc nào không hay.

" Mày với Trương Thế Huy là kiểu gì, mày nói thích tao nhưng mày với nó..."

Tay của Bùi Khải Văn càng lúc càng nhanh, mà ngay đầu vú, miệng của anh càng lúc càng ngấu nghiến hạt đậu trên vú cô.

" Ưm~...đừng Văn"

" Mày với nó mới là một đôi sao? "

" Ư...không..c..có!"

Nghe Lâm Mỹ Ngọc nói đến đây, Bùi Khải Văn dừng việc mình đang làm lại rồi đứng dậy. Cứ ngỡ đâu anh sẽ buông tha cho Lâm Mỹ Ngọc nào ngờ anh lại kéo quần mình xuống làm lộ ra cây gậy đã trướng đau nãy giờ của mình.

" Tao nói rồi, kiểu người như tao, mày không rõ. Tốt nhất là đừng dây dưa với tao. "

Càng nói, Bùi Khải Văn càng tiến lại gần Lâm Mỹ Ngọc. Mà cô lúc này sợ rồi, cô phải chạy! Nhất định phải chạy! Nghĩ rồi Lâm Mỹ Ngọc đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm rồi chạy về phía cửa. Nhưng tại sao cánh cửa vốn dĩ rất gần bây giờ lại trở xa như thế? Vốn đã uống say, khi chạy được đến cửa, Lâm Mỹ Ngọc lại vô cùng ngốc nghếch đâm sầm vào cánh cửa. Cũng may là nhẹ. Nhưng điều này cũng khiến cơ hội bỏ chạy của Lâm Mỹ Ngọc gần như bằng không. 

Phía sau có một cánh tay đặt lên vai cô.

" Sao? Muốn chạy hả? Muộn rồi. " 

Nói rồi, Bùi Khải Văn nhấc bổng cô rồi đặc lại vào bồn tắm. Khi này bên trong bồn đã không còn nước nữa. Anh bắt cô ngồi trên thành bồn. Rồi dùng một tay cạy miệng của Lâm Mỹ Ngọc ra, một tay nhấn côn thịt về phía miệng của cô.

" Mau mở miệng ra, không đừng trách tao!"

Tiếp xúc tuy vốn đem đến cho người khác cảm giác cấm dục, vô cùng chính chắn, nhưng khi nghe lời này của Bùi Khải Văn, từng thớ da thớ thịt của cô bỗng nhiên toát hết mồ hôi hột, cũng không biết bùa mê gì mà Lâm Mỹ Ngọc mở miệng.

Bùi Khải Văn cứ đem côn thịt của mình mà rút ra đẩy vào chiếc miệng nhỏ của cô. Sau một lúc lâu cuối cùng anh cũng ra.

" Nuốt cho hết, chảy xuống một giọt nào thì đừng trách tao đó."

Sao trước kia cô không biết Bùi Khải Văn hung dữ thế này chứ? Nếu biết thì đã không thích hắn, không si mê hắn đến chết đi sống lại như thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro