Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ Bùi Khải Văn đã đẹp trai, lại còn giỏi như vậy. Hắn cũng điềm đạm, trầm tĩnh, tiếp xúc với hắn khiến con người ta cảm thấy tủi thân, thật sự nhìn nhận lại mình. Không phải cách nói chuyện của Bùi Khải Văn quá khó hiểu mà là những lời nói của Bùi Khải Văn vô cùng giản dị, vô cùng dễ hiểu nhưng lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Chính xác là rất xa.

Chẳng hạn như hôm trước cô quay ra sau hỏi Bùi Khải Văn.

" Tao thấy mày giỏi nhiều môn, chơi thể thao cũng giỏi, sao không đi thi này kia, cũng không tham gia hoạt động của lớp vậy? Hôm trước mà mày tham gia chơi bóng rổ là lớp mình được giải rồi." 

Bùi Khải văn nghe câu hỏi này hình như cũng có chút suy ngẫm, có vẻ hắn khá để tâm câu hỏi này. Nhưng chỉ ngay giây sau liền khiến cô thất vọng.

" Tại sao nhỉ? Không biết. Chắc là không đủ giỏi hoặc đơn giản là lười."

Ông trời ơi, giết cô đi. Người giỏi đều cao ngạo như vậy sao?

Không nhắc chuyện đó, Lâm Mỹ Ngọc lại hỏi đến chuyện tình của Bùi Khải Văn:

" Tao thấy mấy đứa con gái lớp mình thích mày nhiều như vậy, con trai cũng không thiếu. Sao mày chỉ chơi với một mình tao vậy, bộ thích tao hả? "

Bùi Khải Văn không do dự đáp một tiếng:"Ừ"

Vốn chỉ muốn chọc Khải Văn ngại ngùng một chút nhưng ai ngờ người ngùng lại là mình, ngay lập tức liền quay lên.

Mà kể từ đó, Lâm Mỹ Ngọc cũng có dấu hiệu say Khải Văn như chết đi sống lại. Anh đi chơi bóng rổ cũng đi theo, anh đi uống nước cũng đi theo. Anh mệt thì đem nước, anh đói thì đem bánh. Những chiêu trò này sao Bùi Khải Văn có thể không nhận ra?

Đến đỉnh điểm là Lâm Mỹ Ngọc nói chuyện với Khải Văn trong giờ ra chơi .

Lúc đó tim cô đập rõ nhanh, cô quay ra sau chọt tay Bùi Khải Văn.

" Ê Văn, tao nói cái này. Cho dù ra sao thì đừng có nghỉ chơi với tao nhan."

"Hử?"

" Chuyện là tao thích mày."

Hắn nghe vậy thì nhíu mày lại hỏi cô sao lại thích mình.

" Chắc là đẹp trai, học giỏi."

" Kiểu người như tao, mày không hiểu rõ. Tốt nhất đừng thích tao nữa, dây dưa với tao sẽ khiến mày hối hận đó."

" Không hối hận, tao thích mày thiệt đó. Tao nói ra không phải muốn mày làm bạn trai tao đâu, tao chỉ muốn nói ra cho thoải mái một chút!"

Nói xong cô liền quay đi, không biết ở phía sau, Bùi Khải Văn vô cùng khó chịu. Nói thích mình nhưng không muốn mình làm bạn trai là có ý gì?

Nhưng khoảng thời gian đó, ngày nào Lâm Mỹ Ngọc cũng quay ra sau nói thích Bùi Khải Văn. Khiến anh vô cùng nhứt não, rốt cuộc là ngày nào cũng nói thích nhưng lại phải kèm theo câu, " tao không phải muốn mày làm bạn trai tao đâu, tao chỉ muốn nói ra cho thoải mái một chút!"

Lời này của Lâm Mỹ Ngọc sắp khiến Bùi Khải Văn phát điên rồi, rốt cuộc có thích hay không? Có muốn anh làm bạn trai hay không? 

Cứ như vậy kéo dài hết năm nhất đại học. Hôm đó có vài người trong lớp đại học, có cả cô và Bùi Khải Văn cũng đi. Tổng cộng lần đi ăn đó có 7 người. Ngoài cô và anh ra thì 5 người, mà 5 người kia cũng thuộc dạng nói chuyện với cô trong lớp.

Trong đó có Trương Thế Huy, một người bạn rất thân với cô nữa. Nếu như là người ngoài thì đã sớm nhận ra Trương Thế Huy đó thích Lâm Mỹ Ngọc rồi, nhưng cô thì không, bởi vì đối với cô, Trương Thế Huy chính là một người anh em tốt chơi game từ khuya tới sáng của cô đó.

Lúc ngồi ăn, Trương Thế Huy ngồi cạnh "người anh em" tốt của mình, liên tục gắp đồ ăn cho cô mà Bùi Khải Văn ngồi phía đối diện cũng không ưa gì lắm. Đêm hôm đó bọn họ liên tục uống, là Trương Thế Huy ngồi bên cạnh cứ hết ly này rồi tới ly khác chén vào chén ra với cô, mà cô từ chối là không nể mặt người anh em của cô rồi.

Sau khi 7 người bọn họ ăn xong thì trời cũng tối, ai nấy cũng đi về hết rồi. Chỉ còn lại là cô và Bùi Khải Văn ở lại. Trước khi đi, Trương Thế Huy còn dặn dò nhớ phải đưa Lâm Mỹ Ngọc về nhà bởi vì anh say rồi, sợ cô sẽ gặp tai nạn. Nhưng mà Trương Thế Huy không biết mình đây là giao trứng cho ác.

Chỉ thấy phía đối diện, Lâm Mỹ Ngọc đã say đến bí tỉ không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi. Mà vừa hay Bùi Khải Văn thấy vậy cũng vô cùng hứng thú.

Bùi Khải Văn đưa cô về nhà mình rồi đặt cô xuống giường. Anh nhìn khuông mặt thỏ trắng của Lâm Mỹ Ngọc mà vô cùng muốn dày vò cô, muốn chơi chết cô, khiến cô phải xin tha. 

Anh hạ người xuống hỏi Lâm Mỹ Ngọc.

" Thích tao đến vậy hử? "

" Ư..."

" Tao hôn mày được không..?"

" Ư..."

Mặc dù là Bùi Khải Văn lợi dụng người say rất là khốn nạn, nhưng ai bảo cô cứ dày vò anh mãi không thôi chứ? Ai đời mà cứ quay ra sau bảo thích người ta nhưng lại không muốn người ta làm bạn trai như cô không? Hôm nay anh phải tính lãi một chút. 

Thế là Bùi Khải Văn cúi xuống hôn vào môi cô một cái, nhưng không ngờ nụ hôn này lại khiến anh muốn phạm tội rồi. Ai bảo môi cô cứ mềm mềm chứ. 

Nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, chị Huệ của Lâm Mỹ Ngọc lại tìm đến rồi nằm ngay trên giường của anh. Bùi Khải Văn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này có chút bàng hoàng. Thế rồi không còn cách nào khác, anh phải bế cô nằm trên ghế rồi dọn lại giường mình. Qua bảy bảy bốn chín bước rồi mới bế cô vào phòng tắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro