Ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mỹ Ngọc tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, nhìn bên cạnh. Người mà cùng cô đầu ấp tay gối đã ra ngoài từ sớm.

Nhớ lại chuyện đêm qua, Mỹ Ngọc có chút rùng mình. 

Hôm qua, cô chỉ mới gọi điện cho Trương Thế Huy có một chút mà bị Bùi Khải Văn hành hạ ở trên giường đủ thứ kiểu. Nào là sấp, nào là ngửa, ban công, phòng tắm,... Đến tận bốn giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Hắn bình thường đã hết cương rồi liền đem cô vào phòng tắm để tắm rửa rồi đi ngủ, đằng này lại chơi một trò quái đản hơn chính là cho cô thử cảm giác rung lắc cực mạnh ở bên dưới cơ thể.

Nhớ lại lời nói của Bùi Khải Văn hôm qua trong lúc đụ cô đến thừa sống thiếu chết, Lâm Mỹ Ngọc không khỏi ớn lạnh.

Cụ thể như sau, ngày mai em phải ở nhà, ngoan ngoãn mặc quần áo tôi chuẩn bị. Chờ tôi về đón em đi tới đây.

Lúc đó cô cũng có cố hỏi nhưng hắn một mực không trả lời, nhưng đến lúc nhìn thấy bộ đồ thì cô hiểu rồi.

Đó là một chiếc váy lụa đỏ hai dây gần tới đầu gối, phía trước ngực trũng xuống tạo độ sâu. Đằng sau lưng là một khoảng trống chỉ được đính vài ba cộng dây xích qua. Ở dưới mông được che phủ bởi váy lụa đỏ.

Cô lấy nó ra, bên dưới còn có gì ngoài một cái trứng rung chứ? Nếu sớm biết Bùi Khải Văn biến thái đến mức độ này, cô ở những năm đó liệu có cùng anh chơi mèo vờn chuột không?

Bây giờ có thể quay lại, Lâm Mỹ Ngọc cô sẽ đến chúc tết Bùi Khải Văn phúc như đông hải thọ tỷ  nam sơn, con đàng cháu đống, không hẹn gặp lại quá. Anh chồng yêu này của cô cũng quá là...hết cứu đi!

Nhớ lại năm đó, cô và Bùi Khải Văn học chung lớp nhau. Khoảnh khắc hắn bước vào lớp, cô chính là ấn tượng khuông mặt láo láo của hắn. Bùi Văn Khải lúc đó chỉ mang cặp một bên vai, ngày đó khi hắn vừa vào lớp khiến ai cũng phải ồ lên một tiếng. Cơ duyên lại đưa bọn họ một kẻ ngồi trước, một kẻ ngồi sau.

Cô ngồi trước, hắn ngồi sau. Hắn im lặng không nói chuyện với ai, cũng không có một chút động tĩnh gì, chỉ có vừa ghi ghi chép chép, cũng chẳng phát biểu, cũng không tham gia các hoạt động ở ngoài lớp. Hắn chính là một tên sống "lowkey" chính hiệu ngoài đời đó.

Cô cứ tưởng hắn chỉ như thế thôi, bên ngoài đẹp trai lạnh lùng, bên trong ngu đần không giỏi môn gì hết cho đến một hôm.

Sáng hôm đó, giáo viên Toán mời Bùi Khải Văn lên làm bài. Cô giáo viên đó được mệnh danh là khó nhất trường của bọn họ. Hôm đó Bùi Khải Văn lên bảng giải kiểu gì được tận 10 điểm, nếu người đó mà là cô, chắc chắn đã sớm 0 điểm về chỗ rồi, chứng tỏ là gì? Là Bùi Khải Văn là học bá đó, người ta còn ngồi sau mình, dại gì không bắt lấy cái chân thơm này chứ? Thế là Lâm Mỹ Ngọc quyết định đeo bám hắn, nài nỉ kết bạn với hắn, "át phen" với hắn.

Cho đến một hôm cô Toán cho bài quá khó, cô đành phải quay xuống nhờ hắn chỉ bài.

" Văn, chỉ tao bài đây i. Tao không biết làm."

Vốn tưởng sẽ nhận được cái từ chối từ Bùi Khải Văn nhưng hắn lại thật sự chỉ bài cho cô, không những vậy còn khiến cô lần đầu tiên trong đời từ cấp hai tới giờ có điểm 9. Thật sự quá thần kì luôn rồi.

" Đại ca, từ nay tao theo mày. À không, em theo anh. Xin hãy nhận em làm đàn em, đấm lưng, mang cặp, trực lớp. Cái gì cũng làm, chỉ mong mỗi lần kiểm tra anh chỉ em 9 điểm Toán thôi cũng được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro