Chương 61 : Mẹ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng đã hơn nữa năm chung sống bên cạnh anh. Từ lúc đi du lịch cùng với gia đình cô về, anh lại không còn kiêng dè gì dọn đến nhà cô ở chung.

Suốt ngày hai người cùng đi cùng về, buổi tối ôm ôm ấp ấp đến mức không ngủ được. Hầu như mỗi đêm cô đều bị anh dày vò từ trên giường xuống sàn đến tận nhà vệ sinh.

Sáng nay, cô dậy cả người đau nhức. Cô vừa đánh răng vừa nhẩm tính chu kì tháng này của mình, thật may vì sáng nay chu kì cô đã đến. Không biết anh học từ nơi nào biết được chu kì an toàn, dạo trước hai người cứ thả ga không dùng biện pháp, cô đã lo lắng hồi hộp một khoảng thời gian.

Anh mở mắt ngáy ngủ đi vào nhà vệ sinh, nhìn cô trong kính có chút thất thần. Anh bước đến ôm cô từ phía sau ngáy ngủ hỏi -"Sáng sớm em nghĩ gì thế?"

Cô nhìn hai bộ đồ ngủ đôi của cô và anh trong gương, bỗng chốc lại cảm thấy thật tốt.

Cô lắc đầu vừa nhổ bọt kem đánh răng vừa nói -"Em đang định chúc mừng anh"

Anh nghi hoặc nhìn cô nhướn mi hỏi -"Chúc mừng anh cái gì?" Anh nghĩ nghĩ lại sáng mắt nhìn cô -"Không lẽ em có rồi?"

-"Ừm đúng là có thật" cô mím môi trêu ghẹo -"Nhưng em có kinh nguyệt" cô nói

Anh có hơi sầu não dựa vào người cô không tí sức lực -"Vậy thì chúc mừng anh làm cái gì?" Anh còn không được đụng chạm cô

-"Thì chúc mừng anh tuần này được phép nghỉ ngơi" cô dùng khăn lau sạch mặt mình rồi vỗ vỗ vai anh -"Vất vả rồi đồng chí Tiểu Tâm" rồi cợt nhã bỏ lại ai kia đứng trong nhà vệ sinh oán thán nhìn theo.

Cô vô cùng đắt ý vui tươi, mặc kệ anh thái độ thế nào. Tóm lại hôm nay kinh nguyệt tới nhưng cô lại vô cùng hân hoan. Cả một buổi sáng cũng không bị đau bụng như mọi lần.

Hoàn hảo!

****
Trong một khu đô thị bên trong thành phố H, ở đây mỗi nhà chia thành nhiều toà giống nhau. Bên trong một ngôi nhà lớn, bà Lý vừa lướt máy tính làm việc, một bên Lục Anh vừa chăm chú xem bài học.

Lục Anh lâu lâu có hơi ngước nhìn bà Lý bên cạnh, môi mím lại dường như có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Mấy lần cứ lặp đi lặp lại như thế, bà Lý hơi cười dịu dàng nhìn cô hỏi.

-"Có chuyện gì sao?"

Lục Anh cắn môi, như có chuyện rồi lại lắc lắc đầu -"Không có gì ạ" một mực ngoan ngoãn lại cúi xuống

-"Không có gì thật sao?" Bà Lý là người từng trãi lại trải qua nhiều chuyện trên thương trường. Bà có thể nhìn mặt đoán ý vô cùng thành thạo.

Lục Anh có chút khó xử nhìn bà -"Thật ra con có nghe một số chuyện" cô lưỡng lự nước đôi, như thật sự không muốn nói.

-"Chuyện gì?" Bà Lý không kiên nhẫn nói tiếp -"Có chuyện gì thì phải nói không được giấu" bà chém đinh chặt thép nói.

-"Chuyện của anh Quân Tâm và người yêu" Lục Anh cắn môi nói, lại lén liếc nhìn thái độ của bà.

Dĩ nhiên như cô dự đoán, khi nghe đến bà nhíu mày thật sâu.

-"Con nói đi rốt cuộc là chuyện gì?" Từ khi hai mẹ con cãi nhau lần đó, anh cũng không liên lạc với bà. Mà bà muốn cũng không liên lạc được anh.

-"Con có một người bạn quen biết nói chị đó là sinh viên khoá trên lớn hơn anh 2 tuổi, lại còn chưa quen biết nhau được bao lâu thì đã dọn đến ở cùng nhau." Lục Anh lí nhí nói, càng nói giọng càng nhỏ dần như lo sợ bị bà quát mắng.

Bà Lý nắm chặt cây bút trong tay, lòng giận đến phát run.

-"Trước đó chị đó còn có tai tiếng là quen nhiều con trai, cả trường ai cũng biết. Hình như là một cô gái không biết liêm sĩ" Lục Anh thấy thái độ của bà như được cỗ vũ nói tiếp.

Thật ra những chuyện này, là một người ở trường đại học H đang tán tỉnh cô, nhờ anh ta mà cô biết được mọi chuyện cô và anh sảy ra ở trường. Cô đắc ý nhìn thấy thái độ hoàn toàn tức giận của bà Lý, lòng mừng thầm trong bụng.

-"Đúng là đồ không biết gia giáo" bà Lý buông một câu rồi đặt laptop xuống bà đứng dậy.

-"Dì đi đâu ạ?" Lục Anh chột dạ hỏi

Bà Lý vừa khoát áo vừa định cầm túi xách đi ra cửa, nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng.

-"Dì đi chút việc, con ở nhà nhớ cẩn thận" rồi đóng cửa nhanh chóng rời đi.

Lục Anh nghe tiếng đóng cửa lòng thầm cười, tức giận đến mức này thì sẽ không dễ mà dập tắt được, cô đợi xem xem anh yêu thì có đến được với nhau không?

****
Trong trường, không khí ôn thi cuối kì diễn ra bắt đầu căng thẳng. Cũng sắp được nghỉ hè, cô dự định sẽ đăng kí thực tập, dù sao cũng cần có nhiều điểm rèn luyện.

-"Ninh Ninh" từ xa một giọng nói của Tiểu Tuyết chạy lại gọi

Cô quay đầu nhìn Tiểu Tuyết cười nhẹ -"Tìm mình sao?"

-"Ừm cậu có người tìm" Tiểu Tuyết thở hồng hộc chạy đến bên cô.

-"Ai tìm mình?" Cô thắc mắc hỏi

Tiểu Tuyết lắc đầu -"Không biết, nhưng đến văn phòng chủ nhiệm đòi chỉ tên cậu" chuyện cô và Quân Tâm yêu đương hầu như ai cũng biết, hôm nay trong văn phòng có một người phụ nữ gần 50 tuổi đến với gương mặt không thân thiện hỏi tên cô.

Tiểu Tuyết lúc ấy đi giao bài nộp cho giáo sư, cô vô tình đi ngang lại bị chủ nhiệm bắt đi tìm Lan Ninh. Cô có hơi hốt hoảng nói -"Có vẻ có chuyện gì đó rất nghiêm trọng"

Lan Ninh mím môi gật đầu bước đi nhanh.

Đến lúc lần đầu tiên ngồi đối diện bà Lý, trái tim cô vẫn không ngừng đập liên hồi. Người phụ nữ trước mặt được trang điểm vô cùng tinh tế, che đi sự phai mòn của tuổi xuân. Bà trang trọng ngồi đối diện cô, tay nhẹ nhàng khoáy tách cà phê trên bàn vô cùng nhàn nhã.

Bà nói -"Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt trực tiếp nhau" bà nhớ lần trước đến bóng lưng của cô bà cũng chưa kịp nhìn thấy.

Lan Ninh có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu -"Vâng ạ" lúc nãy bà giới thiệu là mẹ của Quân Tâm cô đã rất hoảng hốt.

-"Cô Trương, tôi là người thẳng tính nên tôi sẽ nói thẳng không vòng vo" bà Lý ngước nhìn cô -"Chuyện cô quen biết con trai tôi, tôi cũng đã nghe rất nhiều. Là một người mẹ dĩ nhiên tôi không thích nó giao du nhiều với người không thích hợp. Gia đình tôi lại có truyền thống gia giáo, chưa được sự cho phép của gia đình đã sống cùng nhau lại là một vấn đề nghiêm trọng khác, sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Tôi nói cô có hiểu không?"

-"Dạ?..." Lan Ninh bất ngờ nghe bà nói. Cô không biết tại vì sao mà lần đầu gặp mặt thái độ của bà chán ghét cô đến thế.

-"Cô hiểu được là tốt. Nếu tính ra cô Trương cũng lớn hơn Quân Tâm nhà tôi 2 tuổi. Tuổi tác khác biệt cũng thiệt thòi cho phụ nữ rất nhiều." Bà Lý hài lòng gật đầu liên tiếp -"Tôi nghĩ cô là người thông minh chắc cũng biết tương lai Quân Tâm sẽ không dừng chân ở mãi một nơi. Tôi có nhiều dự định cho nó, tôi không muốn ai làm vướng bận tương lai"

Buổi chiều, một mình lang thang đi giữa đường, cô không biết mình về nhà bằng cách nào. Đoạn hội thoại cũng bà Lý vẫn vang vọng bên tay cô. Bà nói với cô rất nhiều rất nhiều lời nói khó nghe. Cô không hiểu cô đã làm gì sai, chưa kịp biện minh lại cho ngay một lí do tử hình.

Cô ngước lên nhìn lên trời, cô không biết có phải cô đã quá đủ may mắn nên mọi chuyện sau này bắt đầu có thử thách hay không? Mắt có chút cay xè, lại kiềm nén xuống. Cô phải làm gì đây? Cô còn chưa kịp dự định tương lai cùng anh thì đã bị gia đình anh ngăn cấm.

-"Tôi mong lần sau chúng ta sẽ không cần gặp nhau nữa" lời nói sau cùng và cái quay lưng lạnh lùng của bà Lý đã in hằn sâu trong trí nhớ.

***

Một tuần sau đó Quân Tâm cảm nhận được cô có chuyện gì đó. Nhưng cô vẫn không nói là chuyện gì, anh cũng không biết lí do vì đâu. Chắc tại cô đến tháng nên tính tình thay đổi thất thường. Anh suốt ngày dỗ dành chiều chuộng cô đến mức phát đau.

-"Mai thi xong em sẽ về nhà" cô vừa xếp quần áo bỏ vào vali vừa nói.

Anh ngạc nhiên đặt điện thoại một bên xuống, chạy đến ôm eo cô làm nũng -"Sao đột nhiên về gấp thế? Nghĩ hè rồi anh còn đang dự định dẫn em đi chơi"

Cô gỡ tay anh ra khỏi eo lắc đầu nói -"Không cần đâu, em chỉ muốn về nhà" nhà là nơi chữa lành mọi vết thương nhất. Hiện tại cô vẫn không biết đối mặt với anh thế nào.

-"Em sao thế? Giận anh hả?" Anh nghiêng đầu nhìn biểu cảm trên gương mặt cô -"Anh sai gì thì em nói đi, anh sẽ sửa mà. Đừng có im lặng chịu đựng" dịu dàng trầm ổn nói

Cô lắc đầu, anh không sai. Nhưng, cô vẫn không hề cảm thấy dễ chịu.

-"Đi ngủ sớm đi, em có chút mệt" cô nói vòng qua người anh leo lên giường đắp chăn lại.

Anh có chút hụt hẫng nhìn theo cô vừa rời đi, cả người khó chịu. Anh ghét nhất là những lúc như thế này, cô không nói làm sao biết cô đang nghĩ gì.

Anh bước đến giường, nữa quỳ nữa ngồi vuốt tóc cô ân cần hỏi -"Đã sảy ra chuyện gì?" Anh tin đã có chuyện gì mới khiến cô như thế.

Cô nhắm mắt vờ như đang ngủ không trả lời.

-"Bà xã anh biết em chưa ngủ" anh nói -"Nói anh nghe chuyện gì đi, được không?" Anh xoa tóc cô dịu dàng như đang vỗ về an ủi.

Trong lòng cô từng cơn sóng trào cuồn cuộn, muốn dang tay ra ôm lấy bờ vai anh. Muốn khóc trên vai anh, kể anh nghe cô đã nghe những lời khó chịu như thế nào. Nhưng, phải nói làm sao. Giữa mẹ và cô anh cũng sẽ đều khó xử như nhau. Cô không muốn anh phải lựa chọn, cô không muốn anh khó xử vì cô.

Nhưng giải quyết như thế nào thì cô cũng không biết. Chia tay anh sao? Cô nào nỡ đành lòng nói ra hai từ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro