Chương 62 : Tự trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Quân Tâm đưa Lan Ninh đến bến xe bus. Anh đã thuyết phục sẽ đưa cô về tận nhà, nhưng cô kiên quyết từ chối không nhân nhượng.

Vừa lái xe vừa quay đầu nhìn cô gái yên tĩnh bên cạnh, lòng thầm khó hiểu.

-"Hay anh đưa em về, xe bus không thuận tiện lại còn lâu nữa" anh vẫn kiên quyết nói

Cô lắc đầu -"Không cần đâu" thật ra bản thân cô biết lạnh lùng với anh là không đúng. Anh không làm gì sai với cô, biết bản thân phải tin tưởng anh. Nhưng, biết không có nghĩa là làm được.

là một người tự trọng, từ đầu cô đã không hi vọng vào tình yêu của anh là do cô nhiều lo sợ. Cô càng do dự anh càng tiến tới dần dần chiếm lĩnh cả thể xác và trái tim cô. Đó là do cô nguyện ý.

Nhưng,

Nếu có một người khác đến chỉ vào mặt cô trách mắng thì mọi chuyện lại khác. Đó lại còn là mẹ ruột của anh, đến việc phản bác cô cũng không thể làm trọn vẹn.

Còn nói với anh, sau đó thì sao? Chắc anh sẽ cãi nhau với mẹ, cô không muốn trong mắt bà cô là một người mách lẻo không hiểu chuyện. Cô muốn lưu lại ấn tượng tốt với bà.

-"Ninh Ninh" anh khẽ gọi khi nhìn cô mãi suy tư.

Cô nhìn qua anh, mũi có chút cay xè muốn khóc.

Anh nhìn cô thật lâu, quyết không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt xinh đẹp của cô.

-"Em sẽ không bỏ anh chứ?" Đột nhiên anh thốt lên hỏi cô.

Trái tim cô đau đớn, biết bản thân có ý nghĩa với anh, nhưng không nghĩ anh sẽ hỏi trực tiếp như thế.

Cô lắc đầu -"Em chỉ về nhà một khoảng thời gian..." cô lấp lững câu nói

-"Được. Miễn em không bỏ anh, em về bao lâu cũng được" anh gật đầu nói.

Anh hỏi câu đó đột nhiên chỉ là cảm nhận không an toàn mà thôi. Lo sợ sẽ bị cô bỏ rơi thêm một lần nữa, như thể hai người chưa từng quen biết.

-"Ninh Ninh" anh nắm lấy bàn tay cô ở bên cạnh dịu dàng nói -"Dù thế nào anh cũng không buông tay" dù thế nào anh nhất định sẽ mãi bên cạnh cô. Đây như một lời tuyên thệ của chính mình.

Lan Ninh không nhớ nổi mình đã trả lời câu gì, cô chỉ nhớ ánh mắt lúc anh nhìn cô ngồi lên xe đến khi chuyến xe rời khỏi bến. Cái nhìn chăm chú vừa đau xót như sợ đánh mất. Cô nhắm mắt hai hàng nước mắt chảy xuống.

Cô thầm xin lỗi anh ở trong lòng, hãy cho cô thời gian. Hiện tại cô đang vô cùng rối, không biết bản thân làm như thế nào mới gọi là đúng đắn.

Lan Ninh về nhà cô suốt ngày cứ ngủ vùi trong phòng, đến ông bà Trần dần dần cũng nhận ra sự khác lạ. Cô con gái bình thường hình như đã sảy ra chuyện gì đó.

Bà Trần gõ nhẹ cửa phòng hai tiếng rồi mở cửa đi thẳng vào, nhìn thấy cô con gái nằm trên giường buồn bã, bà bước đến vén chăn nói.

-"Cãi nhau với Tiểu Hạ sao?"

Cô vẫn nằm im bất động, trong mắt dường như không có tiêu cự, chỉ hờ hững lướt qua mặt bà. Hôm nay đã là ngày thứ ba cô về nhà, dần dần cắt đứt liên lạc với anh. Cô chỉ nói mình mệt muốn ngủ, hoàn toàn không muốn trả lời tin nhắn.

-"Có chuyện gì thì nói với mẹ, con còn có mẹ" bà dịu dàng vuốt tóc cô.

Cô nhìn bà hồi lâu, đột nhiên lại lên tiếng -"Hồi đó sao mẹ lại ngăn cấm con yêu đương?"

Bà Trần giật mình khi bị hỏi thế, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trả lời -"Hồi đó con đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, yêu đương ảnh hưởng việc học, mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai con mà thôi" bà thành thật nói.

-"Vậy mẹ nghĩ tương lai con đã tốt chưa?" Cô hơi buồn cười hỏi. Ai cũng nói với cô về tương lai, tương lai chắc chắn sẽ tốt thế sao?

Bà Trần khó hiểu nhìn cô -"Đã có chuyện gì, đúng không?" Nếu không cô cũng sẽ không nhắc đến chuyện cũ. Trong lòng hai mẹ con như đã ước định sẽ không nhắc lại nữa.

Cô mím môi -"Con không hợp với Tiểu Hạ" cô nói -"Mẹ đừng ép con nữa"

-"Con chưa thử sao biết không hợp?" Bà Trần lên tiếng hỏi lại

-"Mẹ!" Cô nhìn bà gọi -"Mẹ luôn nói là muốn tốt cho con, vậy đã bao giờ mẹ nghĩ con muốn gì chưa?" Cô hỏi -"Hay mẹ chỉ áp đặt những suy nghĩ, những điều mẹ cho là tốt lên con" cô đột nhiên bật khóc. Những ấm ức mấy ngày qua khiến tâm trạng cô luôn vô cùng tệ hại.

Bà Trần bị cô chất vấn có chút bất ngờ, nhìn cô đang khổ sở khóc bà yên lặng thật lâu ngẫm nghĩ.

-"Cuối cùng thì con cũng thành thật với mẹ" bà lên tiếng -"Trước nay con luôn chấp nhận chưa từng phản bác lại mẹ lần nào, mẹ luôn nghĩ đứa bé hiểu chuyện này con thật khiến mẹ vô cùng hài lòng" bà dịu dàng nhìn cô, nắm lấy tay cô dưới chăn xoa nhẹ.

-"Con cứ luôn chịu đựng không nói gì, mẹ cứ nghĩ mình làm thế là đúng. Dù không nói ra nhưng có lúc mẹ tự nghĩ từ khi nào mà đến những lời than vãn bức xúc con cũng không dám nói với mẹ" bà buồn buồn nói -"Mẹ chỉ mong con chia sẻ với mẹ những suy nghĩ trong lòng"

Cô nước mắt đã rơi thật nhiều -"Mẹ, con..." cô thừa nhận là bản thân từ lâu đã không còn chia sẻ nhiều chuyện với bà.

-"Chuyện của Tiểu Hạ mẹ cũng đã mấy lần hỏi con, nhưng con không từ chối cũng chẳng đồng ý. Mẹ nghĩ là do con ngại ngùng, nên mẹ không nghĩ nhiều mà tiếp tục" bà cười -"Có người mẹ nào mà không thương con. Chỉ cần con nhíu mày nói thẳng thắng với mẹ là con không thích, mẹ nỡ để con khó chịu sao?"

Cô giờ đây mới hoàn toàn thấu hiểu, không phải là mẹ ép cô mà là do cô luôn tục chịu đựng. Đến than thở cô cũng chưa từng thẳng thắng. Cô ngồi dậy ôm lấy bà bật khóc.

-"Mẹ con xin lỗi. Con sai rồi" cô không nên cáu gắt với bà, không nên trách móc bà. Cô đã thật sự hiểu mọi vấn đề.

-"Không sao. Con hiểu là tốt" bà ôm xoa đầu cô dịu dàng nói -"Không thích Tiểu Hạ cũng không sao, mẹ không ép con nữa"

-"Mẹ thật ra con...."

-"Ninh Ninh" giọng ba Trần từ dưới nhà vọng lên -"Có người tìm con"

Hai mẹ con đang lúc nói chuyện thì dừng lại, cô ngơ ngác nhìn bà lời định nói thì đã nuốt xuống.

-"Mau lau mặt rồi xuống nhà xem, mẹ xuống trước" bà lau mặt giúp cô rồi đứng dậy quay đi.

Khi Lan Ninh thay đồ bước xuống nhà, đến dưới chân cầu thang cô đột nhiên ngỡ ngàng nhìn. Người đang ngồi cùng ba mẹ cô giữa phòng khách không phải là anh sao?

Quân Tâm cũng cảm nhận được ánh mắt của cô ngước lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau trong đó có muôn vàn lời nói.

Anh không chịu được sự xa cách của cô, nên đã quyết định đến đây. Anh không biết cô đã chịu đựng những gì, cho đến ngày hôm qua anh nghe toàn bộ sự thật.

*****

Hôm qua lại một ngày anh bị cô xa cách, nhìn điện thoại không thông báo một tin nhắn nào. Anh ngồi giữa nhà không biết nên làm gì, chỗ nào cũng có hơi thở của cô.

Phá vỡ nhớ nhung của anh. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, chẳng lẽ lại là cô. Suy nghĩ khiến anh bật dậy mở cửa nhà, nhìn thấy hai người vừa bước đến anh tự động thu lại nụ cười.

-"Sao mẹ lại đến đây?" Anh nhìn bà lạnh lùng hỏi

-"Đến thăm con thế nào. Nghĩ hè cũng không về" bà Lý cầm thức ăn rồi kéo Lục Anh vào trong.

Anh uể oải nhìn hai người vừa bước vào nhà, mắt nhíu thật sâu tỏ thái độ.

-"Con đã có dự định gì chưa?" Bà chợt hỏi

-"Dự định gì? Thì như mọi khi hoặc đi du lịch đâu đó hoặc ở nhà" anh thờ ơ trả lời.

-"Con cùng Lục Anh đi du học đi" bà Lý nói thẳng luôn, nhìn Lục Anh bên cạnh dịu dàng. Lục Anh vừa hay tốt nghiệp nên bà muốn cô cùng Quân Tâm sang Mỹ.

Anh bật dậy nhìn bà -"Con không đi" có chết anh cũng không đi, rời xa cô anh sao có thể làm được.

Bà Lý nhìn thái độ của con trai, cũng không bất ngờ bà biết anh sẽ phản ứng như thế -"Hồ sơ thủ tục mẹ sẽ chuẩn bị, con cũng sắp xếp mọi thứ đi" bà lạnh lùng nói

-"Không cần sắp xếp. Thích thì mẹ đi, con không đi" anh nói rành mạch rõ ràng.

-"Con vì đứa con gái kia?" Bà Lý cười giễu -"Yên tâm sau này nó sẽ không phiền con nữa đâu"

Anh nhíu mày hỏi -"Mẹ nói vậy là ý gì?"

Bà Trần định lên tiếng thì Lục Anh bên cạnh ngăn cản tay bà -"Không có gì đâu anh đừng hiểu lầm. Dì là muốn tốt cho anh thôi, sang đó chúng ta..."

-"Cô im đi" anh nhìn sang Lục Anh ánh mắt lạnh giá quát lên. Chuyện lần trước anh vẫn chưa tính sổ với cô.

Lục Anh bị quát đến hai mắt ửng đỏ trông vô cùng đáng thương, bà Lý thấy vậy càng tức giận nói -"Con làm gì thế? Vì đứa con gái không ra gì mà con chất vấn ta?"

-"Con hỏi mẹ nói vậy là có ý gì? Mẹ đã gặp cô ấy?" Anh nghi hoặc hỏi

Bà Lý cười -"Thế nào? Mẹ không được gặp sao?" Thái độ vừa lạnh lùng cười

-"Mẹ đã nói gì?" Anh càng nóng vội nhưng nhìn thái độ của bà chắc chắn sẽ không nói ra những lời tốt đẹp. Anh giờ đây mới hiểu thái độ của cô là vì đâu.

Hai bàn tay siết chặt dưới đùi, từng khớp tay rõ ràng cho thấy sự tức giận.

-"Mẹ tại sao lại làm thế?" Anh quát lên với bà

-"Tại sao không được làm thế? Mẹ không thích coi gái đó, nó hoàn toàn không xứng..."

-"Mẹ không hiểu" anh lắc đầu nói -"Cô ấy có ý nghĩa như thế nào với con"

Bà Lý bật cười -"Nó còn hơn cả gia đình hay sao?" Tức giận quát lại

-"Phải" anh trịnh trọng nói -"Với con, cô ấy hơn cả một gia đình. Lúc mẹ từ bỏ mọi thứ mẹ đã từng lo lắng con nghĩ thế nào chưa? Con sẽ chấp nhận mọi thứ như thế nào? Có ai từng cảm nhận đến suy nghĩ của con. Chỉ có cô ấy" anh nhớ lại lúc đó bản thân đã cô độc bao nhiêu, anh đã buồn thế nào khi ba mẹ li dị.

Bà Lý bị anh hỏi đến mức mơ màng, bà nhớ lại khi bà quyết định li dị, hình như anh cũng phản ứng thế này. Nhưng lúc đó, bà đã làm gì nhỉ? Bà xách vali đi khỏi nhà bỏ lại anh.

-"Nên mẹ đừng nói với con những lời đại loại như muốn tốt cho con. Con biết cái gì là tốt nhất" anh nói rồi đứng dậy rời đi.

Anh muốn gặp cô, muốn nói cho cô nghe anh sẽ mãi bên cạnh cô. Anh yêu và chấp nhận tất cả.

Còn bà Lý và Lục Anh ngồi lại trong căn nhà, hai tay bà Lý có chút run rẫy cầm ly nước. Bà thật sự đã sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro