Chương 63 : Công viên play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu dân dư ở ngoại ô thành phố H, khu phố bình thường vắng bóng người qua lại nay càng vắng vẻ hơn. Gia đình nhà họ Trần đột nhiên tiếp nhận một vị khách không mời mà tới.

Lan Ninh ngồi cạnh anh, hai tay đặt lên đầu gối đã ướt sẫm nước. Cô lo lắng không dám hé mắt nhìn ba mẹ ở đối diện. Hoàn toàn mất đi vẻ buồn rầu mấy hôm trước, mà thay vào đó là nổi lo sợ.

Ông bà Trần ngồi ở đối diện, chăm chú nhìn hai người. Cố nén tiếng thở dài hỏi : -"Cậu vừa nói gì?" Ông Trần lạnh lùng hỏi

Quân Tâm xoa đôi tay có chút run rẫy, lúc nãy do quá xúc động nên anh đã nói anh là người yêu của cô, giờ bị hỏi lại cổ họng có chút không phát ra được -"Dạ...là bạn trai của Ninh Ninh à không Lan Ninh" anh khó khăn hoàn thành câu trả lời.

Ông Trần thả tách trà xuống bàn một tiếng "cạch" lạnh giọng -"Hai đứa phát sinh từ khi nào?" Ông không tin là từ khi đi du lịch gì gì đó.

-"Dạ cũng gần mấy năm?" Anh thành thật nói

-"Mấy năm?" Bà Trần ngạc nhiên hỏi lại, mắt nhìn sang cô tỏ vẻ nghi ngờ. Cô chỉ cúi gầm mặt không lên tiếng, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của mẹ.

Ông Trần bình tĩnh hơn bà nhiều, chỉ thong thả không nhanh không chậm hỏi tiếp -"Cậu đến đây có việc gì?" Ông không tin con gái mấy ngày buồn bã không liên quan đến anh.

Anh nhìn sang cô trầm giọng đáp -"Con và Lan Ninh có một chút hiểu lầm, muốn đến nói rõ"

-"Cậu Trần bao nhiêu tuổi?" Bà Trần đột nhiên hỏi -"Lần trước giới thiệu qua, cậu vẫn đang là sinh viên phải không?"

-"Dạ. Con vẫn đang là sinh viên năm nhất"

Bà Trần gật đầu một tiếng, không nói gì thêm.

Ông Trần cũng không biết nên hỏi gì trong trường hợp này, tức giận vì cô dám giấu gia đình nhưng lại lên tiếng thở dài.

-"Thôi hai đứa nói chuyện nhanh rồi về!" Ông Trần nói rồi đứng dậy quay đi.

Bà Trần nhìn theo ông, mím môi cũng không phản ứng thở dài đi theo.

Phút chốc trong phòng khách chỉ còn mỗi hai người. Lan Ninh mím môi thật chặt, cũng không nhìn anh.

-"Xin lỗi, là tại anh quá xúc động muốn gặp em nên không còn cách nào khác" anh lên tiếng trấn an cô.

Cô lắc đầu, cũng không biết nên trách anh hay phải thế nào. Vì nếu lúc đó anh không đến, cô vẫn sẽ nói sự thật với mẹ.

-"Sao anh lại đến đây?" Một lúc lâu sau cô mới hỏi.

Anh có chút bất an nhìn cô -"Anh đã biết hết mọi chuyện"

Cô ngước mắt bất ngờ lên nhìn anh, anh đã biết sự thật rồi sao. Là ai đã nói cho anh biết?

-"Mẹ anh có phải đã nói những lời khó nghe lắm không?" Anh dịu dàng hỏi

Cô lắc đầu.

-"Anh biết tính của mẹ, không được nói dối" anh nắm tay cô xoa nhẹ -"Em đừng nghĩ nhiều, mẹ nói là chuyện của mẹ. Chuyện của em chỉ cần em tin tưởng anh, yêu anh là được" 

Trong lòng không động là nói dối, nghe được anh nói những lời đó trái tim cô như trãi một tấm thảm nhung mềm mại.

-"Ninh Ninh em tin tưởng anh, dù thế nào anh cũng không bỏ em" anh thật muốn ôm lấy cô mà hôn, nhưng đây lại là nhà của cô. Dưới mí mắt ba mẹ cô anh không dám làm bậy.

-"Xin lỗi vì không nói với anh, còn lạnh nhạt với anh" cô một lúc lâu mới lên tiếng nói. Trong lòng đã giải quyết hết mọi chuyện, cô sẽ luôn tin tưởng anh giống như lúc như bước đến.

Hai người một nói một đáp đến một lúc lâu sau, bà Trần từ trên nhà đi xuống thấy hai người vẫn ngồi nghiêm trang ở chỗ cũ nói chuyện.

-"Trời trưa rồi, cậu ở lại ăn cơm cùng gia đình đi" bà nói rồi quay vào bếp.

Lan Ninh có hơi bất ngờ, đây không phải là phong cách của mẹ. Có phải mẹ đã suy nghĩ lại rồi chăng?

Lúc ăn cơm, anh cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Ông Trần ngồi giữa bàn, có phong thái trụ cột gia đình. Bà Trần ngồi cạnh chốc lại gắp thức ăn vào bát ông vô cùng thành thục.

Anh nhìn về phía cô, cũng yêu chiều mà gắp mấy món ăn cô yêu thích. Bà Trần liếc nhìn có chút nhíu mày khó chịu.

-"Hai đứa có phải..." sống chung chưa kịp nói hết bà đã nuốt lại trong miệng.

Bà không tin con gái bà là người như thế, cô sẽ không dễ dãi mà sống chung với đàn ông. Nhưng nhìn cách hai người ăn uống vô cùng tự nhiên như đã thân thiết đến mức độ vợ chồng thì không khỏi lo lắng.

-"Không có gì" bà lắc đầu nói -"Hai đứa ăn đi" bà sẽ hỏi riêng cô.

***
Khi Lan Ninh đưa Quân Tâm rời khỏi khu phố nhà cô, nhận được ánh mắt tò mò xen lẫn tám chuyện của những bà cô hàng xóm có vẻ hơi mất tự nhiên kéo anh đi nhanh.

Thả bước chân đi nhanh về phía trước, trời cũng dần chiều, ánh đèn đường đã bắt đầu được thắp sáng. Đáng lí anh đã về sớm, nhưng anh vẫn không chịu đi, ba mẹ cũng không thể đuổi anh về cứ kì cò đến buổi dần tối.

Cô thở dài nhìn sang anh -"Hôm nay anh thật liều lĩnh" nhỡ như ba mẹ cô tức giận sẽ quát mắng anh thì thế nào.

-"Lúc đó anh không nghĩ nhiều như thế" anh nắm tay cô nói, ánh mắt chân thành nhìn cô như muốn biểu đạt dù ba mẹ cô có đuổi đánh thì anh cũng không có chút lo sợ.

Dù sao mọi chuyện cũng không tồi tệ như cô nghĩ, ít nhất ba mẹ còn cho cô một chút mặt mũi.

Anh đứng lại, nhìn cô thật lâu -"Xin lỗi!"

Cô cười lắc đầu -"Là em không đủ mạnh mẽ, khiến anh khó xử" cô thật lòng nói.

-"Không hẳn là khó xử, trong lòng anh từ lâu đã mặc định em là gia đình"

Cô cảm nhận bàn tay được anh siết chặt, mím môi nhìn anh cảm động, hốc mắt có chút đỏ. Cô không biết mình thế mà với anh lại có ý nghĩa như thế.

Anh cười xoa đầu cô -"Ngốc, đừng khóc. Anh chỉ muốn thấy em vui cười"

-"Ninh Ninh" bổng anh lại nghiêm giọng nhìn cô.

Cô ngẩn đầu nhìn anh, mắt đã lưng tròng nước.

-"Hãy cho anh một gia đình, được không?" Anh chân thành nói

Cô hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói, cô...cô vẫn chưa chuẩn bị. Nhưng nhìn thái độ của anh, kiên định trong ánh mắt vô cùng sáng.

-"Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy anh yêu em và tiền đề là muốn kết hôn. Sống với em cả cuộc đời. Em là gia đình mà anh hướng tới"

Nước mắt cô đã rơi thật sự, người con trai tốt như thế này sao cô có thể nghi ngờ, cô đã làm gì tốt đến mức gặp được anh giữa hàng vạn người.

Anh dù nhỏ hơn cô nhưng suy nghĩ của anh trước giờ luôn chính chắn. Anh luôn hướng về tương lai, luôn cho cô thấy anh thật lòng.

-"Quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ cần là em" anh dùng tay quẹt nước mắt trên mặt cô. Đặt một nụ hôn lên trán cô đầy dịu dàng.

-"Quân Tâm?" Cô khẽ gọi nhỏ

-"Ừ. Anh đây!" Anh thì thầm trả lời

-"Anh!" Cô lại gọi

-"Ừ. Anh nghe!" Anh vẫn kiên nhẫn trả lời

-"Ông xã!"

-"Ừ. Ông xã yêu em!"

Cô như một đứa trẻ vừa tập nói, liên tục gọi anh mà anh cũng không có thái độ khó chịu ân cần trả lời cô từng lời.

Đến khi hai người chọn băng ghế bên trong góc công viên ngồi xuống. Hai người say sưa mút môi nhau, tiếng môi lưỡi giao nhau giữa công viên, xa xa có vài tiếng bước chân của những người đi thể dục qua lại. Nhưng hai người bị một góc khuất che lấy, cơ bản không thể thấy rõ bên trong.

Anh nâng tay cô lên, luồn cả tay vào áo ngực cô vén lên tận cổ. Bầu vú bật ra rung rinh ben dưới tay.

Xem cô đỏ bừng hai gò má, lại không có ý định lấy tay anh ra. Anh ý loạn tình mê thật muốn điên cuồng đem những nhớ nhung của mấy ngày qua mà bắn hết trong lồn cô. Anh tươi cười tràn ngập ái muội, đem cô một phen kéo vào trong lòng, cởi bỏ áo nút áo, nóng bỏng bàn tay to dọc theo đường cong tới lui tuần tra, da thịt non mịn bên trong lập tức bịt kín một tầng phấn hồng nhàn nhạt

-"Anh đừng làm ở đây!" Cô khó khăn tách môi anh nói. Hiện tại mặc dù hai người bên trong tối nhưng cô vẫn lo sợ không dám làm bậy.

Anh thấy vừa thẹn vừa giận nhỏ giọng kêu la. Ánh mắt lại càng gian manh, bàn tay vẫn không buông tha bầu vú mà bóp nhiệt tình.

Tuy rằng chung quanh có nhiều cây cao rậm rạp che lấp, nhưng đây là công viên. Vạn nhất ở thời điểm làm tình cô kiềm không được phát ra âm thanh rên rỉ quá lớn thì có thể những người vô tình đi ngang qua nghe thấy.

-"Yên tâm, không có người sẽ đến. Em cũng biết, anh đã không nhịn nổi nữa." Anh vừa nói cầm tay cô đặt vào bên quần, cặc to sưng lên cộm ra cả bên ngoài. Cô cắn môi bên trong lồn cảm nhận một trận tê ngứa.

Tựa hồ biết ý nghĩ của anh, một bên an ủi vú cô chơi đùa. Hai đầu ti vì nứng trở nên cứng rắn sờ như một hạt đậu xinh đẹp.

Hô hấp cả hai người trở nên dồn dập, tiếng tim đập càng ngày càng loạn, vô lực đẩy bàn tay của anh đang chơi đùa bên dưới lồn.

-"Anh đừng làm ở đây, nhỡ có ai thấy cô sẽ không thể giải thích được"

Cô thẹn thùng không được, nhưng trong lòng lại cố tình cực độ khát vọng, hưng phấn không được. Bên trong lồn cực kì nhạy cảm mà chảy nước ướt sủng.

-"Không có người thấy đâu. Em khống chế đừng rên lớn quá là được. Bà xã cặc anh căng cứng rất khó chịu, lồn em cũng nhớ anh mà, đúng không?" Anh âm thầm thủ thỉ bên tai cô những lời dâm đãng

Huống chi, thời tiết tốt như thế xung quanh yên tĩnh. Vì là ngoại ô nên cũng không mấy người qua lại, quả thật là nơi tốt để làm mấy chuyện không đứng đắn.

Quần áo bị cởi, ý nghĩa kích tình cả hai nóng bức đến độ cũng không cần quản xung quanh cứ để mọi chuyện sắp xảy ra.

Thân thể quần áo được vén lên lộ ra bầu vú bị anh bóp đến mức in hằn mấy dấu tay màu đỏ. Quần lót bị anh kéo lệch sang một bên, lông lồn hiện mờ mờ bên trong, nhưng dưới ánh đèn có thể thấy nước trắng óng ánh. Anh đưa ngón tay móc lồn đưa lên miệng liếm mút. Nhìn cô cười vô cùng tà mị -"Mật ngọt của anh" anh cảm thán đưa ngón tay lên miệng cô ra lệnh -"Mút nó đi, nước lồn của em rất ngọt"

Cô cắn môi, ánh mắt hơi mờ nước. Vừa mơ màng vừa thở dốc nhìn anh, cực kì kích thích há miệng ra mút lấy ngón tay dính đầy dịch và nước bọt của anh. Nhìn thấy cô ngon ngoãn dâm đãng như thế anh hận thật muốn cởi quần để cô chổng mông lên mà đút cặc vào đụ.

Hai bóng người âm thầm dây dưa không dứt, những âm thanh kiềm nén đứt quảng vang lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro