Chương 65 : Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lan Ninh về đến nhà, cả người dường như mất hết sức lực. Cô vừa bước vào nhà thấy ông bà Trần và ông cụ Hạ đang ngồi cùng nhau uống trà phía phòng khách, cô có hơi dừng bước chân rồi cố gắng tự nhiên bước vào trong.

-"Tiểu Ninh về rồi đấy à." Ông cụ Hạ nhìn cô, càng nhìn lại càng thuận mắt.

-"Dạ cháu chào ông" cô lễ phép ôm tay cúi người chào.

Ông bà Trần cũng gật đầu nhìn cô, cô mím môi không biết có nên ở lại hay là bây giờ đi thẳng lên phòng.

-"Con lên phòng nghỉ đi" bà Trần cười nói nhìn cô.

Ông cụ Hạ cũng nhìn cô như muốn nói gì đó lại như thôi quay đi vào nói chuyện cùng ông Trần.

Cô nhanh chân bước lên lầu, vào phòng đóng cửa lại mới cảm nhận được bên dưới tinh trùng nhớp nháp là do lúc nãy anh không khống chế được mà bắn vào.

Nhớ lại lúc cả hai làm loạn ở trong công viên, cô đỏ mặt đến hai má nóng bừng bừng.

-"Ninh Ninh" tiếng mẹ Trần ngoài cửa phòng vang lên khiến cố vỗ hai má tỉnh táo lại.

Cô mở cửa nhìn thấy bà Trần gương mặt không vui không giận bước vào.

Bà ngồi xuống bàn trang điểm cạnh giường, nhìn cô hồi lâu mới nghiêm giọng.

-"Con nói thật với mẹ, hai đứa đã đến bước nào rồi!" Bà không tin sự thân thiết đó chỉ là ở mức nắm tay này kia. Bà biết bây giờ tuổi trẻ cũng không quan niệm như ngày xưa, thuận mắt yêu đương là sống cùng như vợ chồng.

Nhưng, với đứa con gái của bà. Bà không tin cô sẽ làm vậy. Vì từ bé cô luôn là đứa ngoan ngoãn, hiểu biết lại càng không thể.

Đến khi nhìn thấy biểu cảm của cô, tâm bà đã có chút lạnh.

-"Từ khi nào mà con giấu ba mẹ làm những chuyện như thế hả Lan Ninh?" Mỗi khi bà giận dỗi đều sẽ gọi thẳng tên cô.

Cô đã có hơi lo sợ, cô biết mẹ sẽ không chấp nhận cô như thế. Phút chốc xấu hổ, lại khiến mắt đỏ hoe im lặng không dám nhìn bà.

-"Con nói không thích Tiểu Hạ mẹ cũng có thể hiểu là do hai đứa nhiều năm xa cách tình cảm phai nhạt. Con nói mẹ phải để cho con muốn làm thứ mình muốn, mẹ cũng đã tự trách." Bà gằn giọng nói -"Vậy cuối cùng thì sao? Con mang lại điều này cho gia đình hả? Chưa kết hôn mà đã sống chung? Con nghĩ nó sẽ lấy con sao?" Bà lớn giọng quát.

Cô trực trào nước mắt, ngước lên nhìn bà -"Anh ấy sẽ..."

-"Nó nói vài câu đường mật là con tin? Ba mẹ dạy con thế nào mà con quên hết rồi sao? Con có nghĩ nếu chuyện này mà mọi người biết, họ hàng sẽ nói gì về chúng ta. Con không nghĩ thể diện thì cũng phải nghĩ cho ông bà già này chứ?" Bà liên tục quát mắng

-"Mẹ...con..." cô không biết nói như thế nào.

-"Mẹ không chấp nhận chuyện này. Con chia tay nó đi, đừng để chuyện này bại lộ ra đến lúc đó gia đình không còn thể diện" cuối cùng bà lạnh giọng nói

Cô lắc đầu -"Mẹ...không được. Con...con...không thể chia tay"

-"Trần Lan Ninh!" Bà quát lên tức giận nhìn cô -"Con còn có thể diện nữa không hả? Con muốn sống với nó như vợ chồng rồi đến mức ai ai cũng biết hay sao?"

-"Không" cô lắc đầu nước mắt chảy xuống -"Nhưng bọn con thật lòng yêu nhau, mẹ...anh ấy nói sẽ lấy con" cô thành thật nói trong nước mắt.

-"Nó nói lấy con thì sẽ lấy sao?" Bà cười gằn -"Nó có lòng nhưng mẹ cũng không cho phép. Nó còn là sinh viên đi học, lấy nhau về tương lai ở đâu ra. Hay con đợi nó đến lúc nó thành công thì con trở thành một bà cô già xấu xí quê mùa rồi nhìn nó đi theo đứa khác xinh đẹp hơn" bà chế giễu, ánh mắt hằn lên những tia khinh thường nói.

-"Quân Tâm không phải loại người đó" cô nhỏ giọng phản bác, cô tin anh không phải là loại người như thế.

-"Lại còn biện hộ cho nó. Ba mẹ cho con đi ăn học để thành cái dạng này!" Bà tức giận đến mức thở hồng hộc nhìn cô

Cô nhìn phản ứng của bà có chút lo sợ, lại cắn môi khóc đến đỏ hoe.

-"Từ đây đến nhập học ở yên trong phòng cho mẹ!" Bà tức giận ôm ngực đứng dậy. Liếc nhìn cô đang khóc vô cùng đáng thương nói -"Vì thể diện gia đình này con hãy suy nghĩ kỹ đi, con rễ của mẹ chỉ có Tiểu Hạ" rồi bà đóng cửa thật mạnh bước ra ngoài.

Cô nức nở ôm lấy gối bật khóc. Cô thật sự không hiểu sao tất cả mọi người đều phản đối cô, không ai sẳn sàng đứng ra chúc phúc cho cô.

***

Quân Tâm vừa lái xe vừa sung sướng huýt sáo. Tối nay đúng là một đêm đáng nhớ của hai người. Anh nhớ đến lúc cô cao trào cả người ôm siết lấy anh, phía dưới lại bắt đầu rục rịt muốn cứng lên.

Anh bị tiếng điện thoại vang lên phân tâm, nhìn màn hình là Hàn Sinh anh khẽ cười.

-"Đồng chí làm sao?" Anh bật máy vội hỏi

-"Sao con mẹ nó cái gì. Bọn Chu Hạo đang tìm cậu khắp nơi" Giọng Hàn Sinh có chút vui vẻ vang lên khi thấy người gặp hoạ.

-"Chu Hạo? Tên điên đó tìm mình để chết à?" Anh cười khẩy trả lời

-"Không biết, nghe nói nó bị giật dây. Mà cậu yên tâm hiện nay bên tổ công an đang điều tra hắn, vài hôm nữa thế nào cũng có lệnh giam giữ. Thằng đấy chuẩn bị chết trong tù là vừa" Hàn Sinh khoái chí nói vừa đung đưa bàn chân

-"Bác Hàn nói cho cậu à?"

-"Không. Mình vô tình nghe ba nói chuyện" Hàn Sinh thật thà đáp.

-"Vậy thì chắc chắn rồi" anh cười trả lời.

-"Con mẹ cậu lại dám nghi ngờ năng lực của mình" Hàn Sinh tức giận mắng -"À còn chuyện của Thanh Mai, cậu đoán trúng rồi cô ấy có liên quan đến tên điên Chu Hạo kia, nhà lại còn rất phức tạp. Dượng của cô ta thiếu nợ nên giao cho bọn Chu Hạo"

Anh hơi siết vô lăng, Thanh Mai cô gái này cứ liên tục tìm cô kiếm chuyện. Nhưng cũng xuất phát từ những ý đồ xấu, anh lại không biết giải quyết thế nào cho thoả đáng.

-"Cậu nghĩ sao?" Anh hỏi ngược lại Hàn Sinh

-"Lần này bọn Chu Hạo bị bắt thế nào cô ta cũng mất chỗ dựa. Người không phạm mình thì mình không phạm người" Hàn Sinh thành thật khuyên nhủ, dù sao chuyện lần trước cũng cho cô ta một bài học đích đáng.

-"Vậy cứ vậy đi. Mình đang lái xe" anh nói

-"Giờ cậu đi đâu mà lái xe? Chẳng lẽ..." Hàn Sinh lại nghĩ đến Lan Ninh đã sớm về quê chợt hiểu

-"Ừm..." anh thấp giọng đáp lại đầy thoả mãn như kiểu ông đây đi thăm người yêu thì thế nào.

-"Con mẹ nó khoe cơm chó à" Hàn Sinh lớn giọng mắng

-"Thì cho con chó cậu ăn thôi là được" anh cười hài lòng khi nghe tiếng gào gú rồi cúp máy của Hàn Sinh.

Đến khi xe quẹo vào chung cư nhà mình, anh nghiêm túc đậu xe rồi bước vào thang máy bấm tầng lên nhà. Hành lang tối theo bước chân anh mà ánh sáng dần mở, đến bước chân cách nhà một khoảng, qua ánh sáng đèn anh nhìn thấy một cô gái nhỏ đang cuộn mình ngồi trước cửa nhà anh.

Đèn chợt tắt, bóng tối bao trùm cả hai người. Anh hơi thở dài có chút không biết nói sao, bước một bước đến phía trước đèn lại tự động sáng lên.

Nhìn gương mặt có chút không nghi ngờ nhìn anh, anh nhíu mày nhìn lại cô.

Lục Anh khẽ liếm đôi môi khô khốc lên giọng -"Cuối cùng anh cũng về" cô đã đợi anh từ lúc sáng đến bây giờ, hai chân tê cứng đến mức không còn cảm giác.

Có chút khó khăn vịnh tường đứng dậy, hơi cười mà nhìn anh -"Em tưởng đêm nay anh không về" cô nói ái ngại nhìn anh.

-"Làm gì?" Nhìn thấy cô có ý định theo anh vào nhà, anh nhíu mày nói lớn -"Lần này lại muốn diễn màn kịch gì?" Hơi trào phúng nhìn cô

-"Em..." Lục Anh không biết giải thích thế nào. Thật lòng cô cũng chỉ xuất phát từ tình yêu, cô không biết tại sao anh đã bắt đầu chán ghét cô đến như thế. Từ lúc cô gái kia xuất hiện chăng, nghĩ đến đó hai tay cô lại siết chặt.

-"Cô về đi, đừng vọng tưởng bước vào đây thêm một lần nào nữa. Tôi không rảnh cùng cô diễn mấy cảnh nhạt nhẽo đó!" Anh nói rồi thành thục mở cửa.

-"Tại sao lại là cô ta?" Lục Anh không kiềm chế hét lên với anh, cô cắn môi bật khóc -"Rõ ràng người quen biết anh trước là em, rõ ràng là em trẻ đẹp hơn cô ta. Em yêu anh hơn cô ta, dựa vào đâu mà cô ta đến" cô uất ức vừa khóc vừa nói

Anh hơi nhướn mi có chút mệt mỏi, cả một ngày chạy xe đi đi về về. Về đến nhà lại còn bị khóc lóc ầm ĩ, không kiên nhẫn nói -"Vì tôi thích."

-"Không! Rõ ràng anh có thích em. Trước đây quan hệ chúng ta rất tốt không phải sao?" Cố kéo tay anh nói

Anh dứt khoát đẩy tay cô ra, cực kì không chút cảm tình.

-"Cô sẽ yêu thích đứa con gái của người phá hoại gia đình mình chứ?" Anh hỏi

Lục Anh hoang mang gương mặt đầy nước mắt có chút khó hiểu.

-"Anh biết dì và ba em là yêu thương nhau, họ..."

-"Nhưng họ vứt bỏ tôi" anh lạnh giọng. Hiện tại anh không thể hiện hết thái độ vì anh cho rằng anh đã lớn, cũng không cần kiềm mình mãi quay vòng trong quá khứ. Nhưng không nói không phải chưa từng khó chịu, không thái độ không phải là thích.

Lục Anh há miệng muốn nói thêm gì đó lại bị anh cắt ngang -"Đừng tưởng cô nói gì với mẹ mà tôi không biết, cô đừng mơ tưởng. Bà không thể làm khó được tôi đâu" anh nói rồi đóng sầm cửa lại.

Bỏ mặc ai kia ở bên ngoài nước mắt rơi lã chả, cô không biết mình hèn mọn yếu đuối như thế này lại để ai xem.

****
Mấy ngày sau đó, Quân Tâm lại đột nhiên hơi hoảng. Anh lại lần nữa không liên lạc được gì với cô. Gọi điện thì không ai nghe máy, nhắn tin cũng không ai trả lời.

Nhưng mấy hôm nay liên tục bị Ninh Vũ gọi điện làm phiền. Anh cũng không hiểu anh ba cô rốt cuộc là đang muốn gì.

-"Có muốn ra uống với anh vài ly không?" Ninh Vũ bên kia điện thoại truyền đến, giọng có hơi buồn vui không rõ.

-"Được anh cho em địa chỉ đi"

-"Bar Nice, lát gặp" Ninh Vũ tắt máy rồi nhìn quanh quán bar chưa mấy người khách. Có chút thẫn người cúi xuống nhìn ly rượu trong tay.

Mấy ngày hôm nay không biết vì lí do gì anh luôn cảm thấy bất an. Đầu tiên là những khách hàng khó tính tìm đến, thứ hai là ông cụ Hạ đột nhiên phát bệnh khiến Tiểu Hạ nhà anh phải chạy về chăm sóc. Thứ ba là anh không liên lạc được với Lan Ninh. Gọi về hỏi mẹ, bà chỉ ậm ờ nói điện thoại cô bị hư chưa kịp đem đi sửa. Dặn anh trên đó quan tâm nhiều đến quản lí của Hạ Nhiên. Anh cũng thắc mắc hỏi bà sao phải quan tâm thì bà ngắt máy nói anh quá phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro