Chương 66 : Ép duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một bàn ăn được bày đầy đủ các món ăn được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Trên bàn bày hai bộ chén đũa đối diện nhau, hai người ngồi đối diện lại vô cùng ngượng ngùng có chút không vui nhìn nhau.

Hạ Nhiên nhìn đôi mắt đã khóc đến mức có chút sưng đỏ của cô mà thở dài thườn thượt, nghĩ đến hoàn cảnh của mình lại không khá hơn là mấy.

Ông cụ Hạ thế mà lại giả bệnh để anh về thăm rồi lại đòi sống đòi chết ép duyên với Lan Ninh. Anh thật sự không biết khóc hay cười, tình cảnh này giống như mấy tác phẩm trên phim truyền hình.

-"Em không sao chứ?" Hạ Nhiên lo lắng nhìn đôi mắt sưng của cô. Mấy hôm nay liên tục sáng tối hai người được phép cùng nhau ăn. Mọi người đi tránh ở đâu cũng không ai biết, chỉ còn có hai người trong ngôi nhà rộng lớn.

-"Em không sao" cô lắc đầu nói, giọng có chút khàn do khóc nhiều. Mấy hôm nay mẹ lấy điện thoại của cô, lại cắt mạng máy tính khiến cô vừa bức bối lại vừa tủi thân. Cô đâu còn là con nít mà chịu như thế.

-"Có cần anh gọi cho cậu ấy không?" Hạ Nhiên thật lòng hỏi thăm muốn giúp đỡ.

Cô lắc đầu -"Anh ấy xuống đây chỉ khiên mẹ em thêm giận. Để một thời gian bà bớt giận mới nói chuyện được" cô biết chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời bà sẽ rất dễ nói chuyện. Cô trước giờ vẫn là người hiếu thảo, nên cãi lời bà cô vẫn không đành lòng, thầm chịu đựng đợi đến một ngày nào đó khi tâm trạng bà ổn sẽ nói rõ.

-"Vậy thì được. Em đừng nghĩ nhiều" Hạ Nhiên cũng thở dài. Tình cảnh của hai người đúng là một lời khó nói hết.

-"Cũng phiền anh vì em mà..."

-"Chuyện này cũng không thể trách em, chỉ trách do anh không có can đảm nói sự thật cho gia đình" anh thở dài nói.

Hai người lại rơi vào trầm tư, thật sự mỗi người một cái khó riêng.

****

Trong quán Bar không khí dần trở nên tấp nập, số người ra vào ngày càng đông. Âm nhạc đinh tai nhức óc vang lên lấn át những tiếng người cười nói. Như cũ Ninh Vũ chọn cho mình một lô ghế ngồi, được che hai bên mà không trực tiếp nhìn ra sàn nhảy.

Những cô gái nóng bỏng đã bắt đầu uốn lượn theo âm nhạc, đường cong gợi cảm hiện ra nhưng với anh thì đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

-"Anh tìm em có việc gì sao?" Quân Tâm vừa ngồi xuống đã không khách sáo mà hỏi ngay.

Anh cũng vô cùng tò mò, người "anh vợ" này của mình đột nhiên lại hẹn anh ra.

Ninh Vũ lướt mắt qua Quân Tâm sau đó có chút thở dài -"Lan Ninh đang gặp khó khăn" Anh mở miệng nói -"Mẹ bắt nhốt em ấy lại" anh nâng tay đưa cốc rượu lên miệng uống cạn.

Quân Tâm nhíu mày, đột nhiên sao cô lại bị mẹ nhốt, rõ ràng mấy hôm trước thái độ của bà cũng không đến nổi cơ mà. Anh lòng có chút nóng như lữa đốt -"Em có thể đến gặp cô ấy không?"

Ninh Vũ lắc đầu -"Mẹ anh bà ấy rất khó nói chuyện" anh thở dài anh biết Hạ Nhiên về nhà để làm gì.

Nhưng bản thân lại không có cách nào ngăn cản mọi chuyện, cứ nghĩ đến hai người đó cũng không dể chịu chút nào anh lại thấy vô cùng bức bối.

-"Ninh Vũ" Quân Tâm nhìn thẳng anh gọi, ánh mắt nhìn anh kiên định mạnh mẽ -"Em muốn cưới Lan Ninh, anh có thể giúp đỡ em không?" Anh những lời này là nói thật.

Mặc dù hiện tại anh vẫn là sinh viên, vẫn đi học vẫn chưa có gì tương lai nhưng anh vẫn muốn lấy cô.

-"Giờ mẹ anh chỉ muốn Hạ Nhiên làm con rể, chuyện của hai đứa rất khó" Ninh Vũ cũng nói thật, một khi bà đã nhận định chuyện gì rất khó thay đổi. Trừ khi.... Nghĩ đến điều gì đó anh lại có chút do dự.

-"Nhưng em thật lòng, em không muốn Lan Ninh phải khó xử, em thật lòng mong muốn được chăm sóc cô ấy" Quân Tâm cũng không nản lòng nói tiếp.

-"Anh hiểu cậu. Nhưng vấn đề hiện tại không phải là cậu, mà là anh" anh nâng tay uống thêm một ngụm rượu, nước rượu trong miệng vô cùng cay. Có chút nhíu mày không rõ.

-"Vậy anh bắt em phải làm gì?" Quân Tâm cũng không kiên nhẫn hỏi, làm gì cũng không được chỉ nhìn cô bị dày vò hay sao.

-"Ngày mai anh sẽ cho cậu một câu trả lời" Ninh Vũ uống cạn ly rượu rồi lảo đảo đứng dậy rời đi. Anh cũng không thèm ngoáy nhìn Quân Tâm thêm một lần nào nữa.

Quân Tâm ngồi lại bên trong, nhìn chai rượu đã cạn anh hơi thở dài. Ninh Vũ không biết đã uống từ bao giờ, rõ ràng là đã đến từ trước.

****
Sáng ngày hôm sau, một chiếc xe cấp cứu lao như tên bắn, vượt qua những con đường lớn tiến vào bên trong trung tâm thành phố H.

Đến bệnh viện, chiếc xe được đẩy vào bên trong khoa cấp cứu. Người được đẩy lên cán được kéo vào bên trong phòng. Ánh đèn phòng cấp cứu được phát sáng.

Bên ngoài Lan Ninh với đôi bàn tay vẫn còn run run, hơi ấm từ bàn tay mẹ vừa rồi vẫn còn bên tay cô.

Cô nhớ lại mọi chuyện lúc sáng vẫn không hết bàng hoàng.

Trời vừa sáng, Ninh Vũ đã chạy xe về nhà. Vừa vào nhà thấy bà Trần vừa đi chợ về, hai tay vẫn đang xách hai túi thức ăn đầy rau. Anh nhìn bà, môi mím lại, một vẻ mệt mỏi do rượu hôm qua đến không ngủ ngon giấc. Cả người nhìn qua như vừa vức ở đâu nhặt lại.

Bà Trần nhíu mày nhìn đứa con trai lúc nào cũng khiến bà lo lắng. -"Sao đột nhiên lại về đây?" Bà vội hỏi

-"Con có chuyện quan trọng muốn nói" anh lạnh giọng nghiêm túc nói

Bà thấy thái độ của con trai khác lạ cũng không nói thêm gì mà từ tốn ngồi xuống ghế.

-"Chuyện Lan Ninh với Hạ Nhiên là chuyện không thể" anh đứng nhìn bà nói

-"Tại sao không thể? Con đừng có hồ nháo chuyện này không liên quan đến con" bà Trần có hơi tức giận khi thấy thái độ của anh, giọng bà có hơi lớn đánh thức cô trên phòng.

-"Sao lại không liên quan đến con. Hạ Nhiên là bạn chơi từ nhỏ tới lớn, cậu ấy tình cảm như thế nào sao con không biết" anh siết chặt tay nói

-"Cả ông cụ Hạ cũng tác thành. Con đừng có gây sự" bà như không kiên nhẫn đứng dậy muốn quay đi, vừa hay lại thấy cô trên phòng bước xuống.

Bà nhìn cô rồi nói -"Nhà này đúng là toàn khiến người ta lo lắng" rồi cầm túi thức ăn như vội bước

Ninh Vũ thấy bà muốn rời đi, nhưng mục đích vẫn chưa thành, anh gấp gáp -"Con với Hạ Nhiên đang yêu nhau!"

Một câu nói khiên cả hai người phụ nữ sửng sốt, Lan Ninh biết nhưng cô vẫn vô cùng bất ngờ tại sao anh đột nhiên lại chạy đến nói sự thật với mẹ, còn bà Trần, bà quay đầu nhìn đứa con trai một tay mình nuôi nấng. Mặt có hơi không kiên nhẫn thở gấp gáp nhìn bà.

-"Con vừa nói gì?" Bà hỏi lại, cả cơ thể phát run.

-"Con..." anh cũng không đủ can đảm để nhắc lại một lần nữa.

-"Con vừa nói cái gì?" Bà Trần gào lên quăng hết túi thức ăn trên tay. Lan Ninh đứng gần bà nhất, cô có thể thấy cơ thể của mẹ không ngừng run lên từng hồi. Đến muốn đỡ bà nhưng lại bị quát đến giật mình.

-"Trần Ninh Vũ con vừa nói với mẹ cái gì? Con nói lại một lần nữa xem" bà run run hỏi

-"Con xin lỗi. Bọn con thật ra đã yêu thương nhau từ lâu, nên mẹ đừng ép duyên" anh nắm chặt tay nói

-"Con nói là sự thật. Con và Hạ Nhiên, hai đứa...hai đứa..." bà vừa nói vừa thở không ra hơi rồi đột nhiên cả người xụi lơ ngất xuống sàn nhà.

Lan Ninh hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy bà, đầu gối đụng vào thành ghế cũng không đau mà lo lắng -"Mẹ...mẹ ơi..." cô không ngừng gọi tên bà.

-"Mau mau gọi cấp cứu" cô hét lên với Ninh Vũ đang đứng đờ ra đó.

Cô theo mẹ lên xe cấp cứu chạy đến trung tâm thành phố H, còn Ninh Vũ chạy đi tìm ba Trần đi theo sau.

Cô ngồi giữa hành lang bệnh viện, hai tay đan chéo vào nhau lo lắng hết không dám cử động. Cô không ngờ mẹ lại có phản ứng mạnh mẽ như thế, bà ngất đi trước mặt anh em cô. Khiến tim cô suýt thì rơi mất ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân gấp gáp đang chạy đến, thấy Ninh Vũ cùng ba Trần, phía sau còn có cả Ninh Thuần. Cả nhà nhìn cô ngồi đó, vừa thấy mọi người cô đã oà lên khóc. Ôm lấy ngực của Ninh Thuần mà nức nở.

-"Không sao. Đừng khóc" Ninh Thuần ôm cô vỗ về an ủi, nhưng cũng không khỏi lo lắng mà nhìn trong phòng cấp cứu.

-"Anh ơi mẹ sẽ không sao chứ?" Cô vừa nấc nghẹn vừa hỏi, giờ mới có thể khóc. Lúc trên xe cấp cứu nhìn bác sĩ sơ cứu cho bà cô đã kiềm nén không dám thở mạnh.

-"Không sao, mẹ sẽ không sao đâu. Em đừng lo" Ninh Thuần cũng liên tục trấn an em gái trong lòng.

Ba Trần cùng Ninh Vũ ngồi một bên vẫn lặng im từ đầu đến cuối. Hai tay Ninh Vũ siết chặt có thể thấy từng tia máu màu xanh hiện ra.

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng được tắt, một tốp bác sĩ y tá bước ra. Khiến 4 người đứng dậy bước đến sốt sắng hỏi.

-"Người bên trong không sao rồi chứ bác sĩ?" Giọng ba Trần khàn khàn hỏi

Người bác sĩ cao rao, cả ngày một thân áo blouse trắng vô cùng tinh tế. Ánh mắt bác sĩ nhìn ông từ tốn gật đầu, kéo khẩu trang xuống ân cần nói.

-"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ được đưa sang phòng hồi sức" Người bác sĩ giọng ấm áp nói.

Những lo lắng được cả gia đình buông xuống, có thể nghe được tiếng thở đều. Người bác sĩ nhìn gia đình một lượt, rồi dừng lại tại cô gái có đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Anh nhíu nhíu mày rồi gật đầu bước đi.

Bà Trần được hai y tá kéo ra ngoài đi vào phòng hồi sức. Nhìn bà yếu ớt được mang ra, hai tay cắm đầy kim khiến tim cô nhức nhối.

Trong phòng bác sĩ, vị bác sĩ kia vừa về phòng rửa tay sạch sẽ. Lau tay qua một lượt, anh ngồi lại vị trí trước bàn máy tính. Bảng tên bác sĩ Cố Thiên Bình được anh xoay một vòng rồi quay về lại vị trí cũ.

Anh nhắc tay bấm điện thoại gọi cho một người anh vô cùng muốn đánh đòn.

-"Alo?" Nghe giọng người kia có chút không hào hứng, anh lại vô cùng hào hứng.

-"Alo cháu trai của cậu, cậu có một chuyện chắc chắn con sẽ rất muốn biết" vừa mở miệng giọng đã lên cơn lưu manh.

Người bên đầu kia cũng không có kiên nhẫn -"Có rắm mau thả!"

-"Cậu nhớ hình như con có cô bạn gái xinh đẹp nhỉ?" Cố Thiên Bình trêu đùa hỏi

Người bên kia im lặng khinh thường không trả lời.

-"À không hứng thú nhỉ? Vậy thì tiếc ghê, cậu còn định nói con nghe cậu vừa gặp cô ấy đây" Anh thả giọng từ từ nói

-"Cậu thấy cô ấy ở đâu? Không, không phải ở bệnh viện chứ? Cô ấy bị làm sao?" Giọng người bên kia có chút gấp gáp.

-"Ủa hứng thú nói chuyện với cậu rồi à?" Cố Thiên Bình chăm chọc

-"Cậu trả lời con đi, cô ấy bị làm sao?"

-"Không sao hết. Hình như người nhà cô ấy bị huyết áp cao dẫn đến nguy kịch. Cậu đã kịp thời cấp cứu" Cố Thiên Bình trần thuật nói

-"Vậy bây giờ cô ấy chắc chắn ở bệnh viện. Con sẽ đến ngay" Quân Tâm nói rồi tắt máy để Cố Thiên Bình nhìn màn hình có chút hụt hẫng. Anh còn chưa trêu đủ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro