Chương 67 : Nhìn rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quân Tâm chạy đến bệnh viện, cũng đã là giữa trưa. Nhìn hành lang đang có mấy vị bác sĩ đi qua đi lại, đây là thời gian ăn trưa nên có hơi đông người.

Quân Tâm không khó khăn để lấy được số phòng bệnh, anh đã gọi lại nhờ vả ông cậu xấu xa Cố Thiên Bình cho người nhà cô được ở phòng VIP tốt nhất.

Bước đến trước cửa phòng, anh có hơi do dự không biết nên tiến vào hay không. Lại vừa hay nắm cửa được người bên trong kéo ra, là Ninh Vũ. Hai người nhìn nhau.

-"Sao cậu lại đến đây?" Ninh Vũ cơ hơi bất ngờ hỏi.

-"Là ai đó?" Giọng ông Trần bên trong hỏi

Quân Tâm bước vào vài bước, thấy mẹ cô đang khép mắt nằm ở trên giường. Gật đầu chào ông Trần đang ngồi ghế bên cạnh, Ninh Thuần đứng cạnh ông. Còn cô thì mắt đỏ hoe đang ngồi cái ghế bên cạnh.

Anh lễ phép -"Chào bác trai, chào anh"

-"Là cậu à? Sao cậu lại biết?" Ông khẽ nhìn qua cô hỏi

-"Cậu con là bác sĩ trong bệnh viện. Lúc sáng nhận cấp cứu cho bác gái nên thông báo cho con biết" anh trầm giọng nói chi tiết.

Ông Trần lại nhớ đến vị bác sĩ lúc sáng, mắt lại không có nhiều nghi ngờ. Gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Anh đứng một bên, lặng lẽ nhìn cô. Hai mắt cô có chút sưng nhìn vô cùng đáng thương.

Cả nhà bao nhiêu người nhưng cũng không ai nói tiếng nào. Chỉ lẳng lặng quan sát người trên giường.

-"Mọi người đã ăn trưa chưa ạ?" Anh đột nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

Ninh Vũ thay mọi người lắc đầu, lúc nãy anh vừa định ra ngoài mua chút gì đó nhưng lại gặp Quân Tâm nên quay trở lại.

-"Để con gọi thức ăn cho mọi người, dù sao cũng phải có sức để chăm sóc bác gái" anh nói rồi không để mọi người từ chối bước ra ngoài gọi điện thoại.

Trên giường bệnh, bổng vang lên vài tiếng rên nhẹ. Bà Trần từ từ mở mắt ra, ánh sáng có chút chói đến mức nhíu chặt hai chân mày.

-"Bà tỉnh rồi" ông Trần giờ mới thở phào nhẹ nhõm nói

-"Ưm...đây là đâu?" Giọng bà Trần có hơi yếu ớt nhìn ba người trước mắt hỏi

-"Đây là bệnh viện. Bà thật khiến tôi lo lắng" ông Trần nắm chặt tay bà nói khẽ

Bà Trần liếc mắt sang nhìn người đang trốn trong một góc bên kia, dù thấy một nửa người nhưng bà cũng biết là ai. Hai mắt khép hờ, không muốn nhìn đến.

-"Bà còn mệt không?" Ông Trần hỏi

Bà lắc đầu không đáp

-"Mẹ có muốn ăn chút gì không?" Ninh Thuần cúi xuống hỏi bà

-"Không muốn ăn" bà nói

-"Bà đừng bướng nữa. Phải ăn chút gì đi chứ" ông Trần vừa mắng vừa ân cần vẫn nắm tay bà.

-"Thức ăn con đã đặt rồi, tí nữa người ta sẽ mang lên" Quân Tâm đột nhiên bước vào nói

Nhìn cả gia đình đang nhìn anh như một người thừa thãi, anh mím môi nhìn thấy bà Trần đã tỉnh. Cả người lễ phép tiến đến -"Cháu chào bác"

Bà Trần nhìn thấy anh lại cảm thấy hơi mệt mỏi, khàn giọng yếu ớt -"Sao cậu ấy cũng đến đây?"

Ông Trần nói ra việc bác sĩ kia là cậu của anh cho bà nghe qua. Rồi vuốt vuốt tay bà như an ủi kêu bà đừng làm loạn.

-"Con cũng đã gọi một phần cháo trắng cho bác gái dễ ăn, một lát nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra cụ thể cho bác gái" anh như một người con trong gia đình mà lo lắng.

Nhìn anh lo hết mọi chuyện, lòng ông Trần cũng có chút thầm khen. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hiển nhiên, còn bà Trần vẫn vì chuyện của Ninh Vũ mà đau buồn.

-"Mấy đứa đi ăn đi, để mẹ nghỉ một lát" bà nói khép mi lại

-"Đúng rồi. Mấy đứa đi về đi, để ba lại trông mẹ. Đừng lo lắng quá, mẹ đã tỉnh rồi không sao đâu" ông Trần cũng gật đầu muốn nói chuyện riêng với bà.

-"Vậy mẹ ở lại nghỉ ngơi, con đi về làm việc. Tối con sẽ dẫn SuSu đến thăm mẹ" Ninh Thuần cúi người lễ phép nói rồi rời đi.

-"Con về đem chút đồ dùng cá nhân cho mẹ" Lan Ninh cũng nói rồi bước ra ngoài. Quân Tâm cũng biết điều lễ phép gật đầu không nói nhiều mà đi theo sau cô.

Trong phòng chỉ còn lại một bóng người vẫn chưa nói gì. Ninh Vũ biết hôm nay mình đã chọc giận mẹ, nên bản thân cũng không còn mặt mũi nhìn bà.

-"Còn không chịu bước ra" ông Trần lạnh giọng gọi

Ninh Vũ hơi bước ra ngoài mấy bước, đứng cúi đầu nhìn ba mẹ lại không dám nói tiếng nào.

Bà Trần cũng không mở mắt nhìn một cái nói -"Tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện"

Ông Trần hơi thở dài, quay sang Ninh Vũ -"Đi đi, đừng để mẹ thêm giận"

Ninh Vũ biết mình không nên nói gì thêm lúc này, lại gật đầu đi ra ngoài.

Chỉ còn ông Trần thở dài nhìn bà -"Bà giận nhưng cũng nghĩ đến sức khoẻ" hôm nay khiến ông lo đến tái mặt.

-"Tôi đã làm nên tội nghiệt gì mà hai đứa con không đứa nào khiến tôi an lòng" bà nức nghẹn khóc

-"Là bà lo lắng quá nhiều thôi. Đừng quản nữa, tụi nhỏ cũng đã lớn không còn là con nít. Bà nên nghĩ cho sức khoẻ mình thôi" ông Trần nắm tay bà vuốt vuốt. Là vợ chồng bao nhiêu năm ông cũng hiểu tính bà hay lo lắng trước sau, lại vô cùng coi trọng thể diện. Ông cũng hiểu có những sự thật không thể kịp thời chấp nhận, nhưng dù sao với ông bà vẫn quan trọng hơn hết.

-"Ba tụi nhỏ có phải chúng ta sống không đủ tốt nên bị trời phạt. Từ nhỏ tôi vẫn mong nó là đứa mạnh mẽ, sau này có thể ra đời thành công như người ta. Nó theo bọn giang hồ làm loạn tôi cũng đã đủ lo lắng, bây giờ..nó ...nó lại..." bà không có sức để nói tiếp những từ phía sau.

Ông Trần hiểu bà, mỗi khi có chuyện gì bà vẫn luôn than vãn với ông. -"Ba mẹ sinh con trời sinh tính. Đây không phải lỗi ở bà, dù sao nó cũng đã như vậy bà đừng nghĩ nhiều nữa"

-"Tôi không thể chấp nhận được. Tôi sinh ra một đứa con trai thì nó phải là con trai giống người ta sinh con đẻ cái. Đâu ra cái loại yêu...yêu...đứa con trai khác"

-"Bà đừng xúc động coi chừng thân thể. Bà khoẻ lại rồi chúng ta cùng nói chuyện" ông liên tục lo lắng khi thấy bà vừa nói vừa thở vô cùng cực nhọc.

Bà Trần mím môi thật sự cả người mệt mỏi đến mức muốn tan ra. Nhưng cứ nhớ đến Ninh Vũ thì cả người khó chịu. Lại bị ông Trần mấy lần khuyên ngăn cuối cùng cũng im lặng nằm nghỉ.

Một lúc sau thức ăn được mang vào phòng. Một bát cháo trắng nóng được đưa đến trước mặt bà, còn ông Trần là một măm thức ăn với ba món thanh đạm. Vừa có rau vừa có thịt lại còn có canh vô cùng tỉ mỉ. Ông Trần giúp bà ngồi đỡ dậy ăn cháo, nhìn bà từ từ ăn hết bát cháo mới ăn phần cơm của mình.

***

Bên trong xe, Lan Ninh ôm siết lấy ngực anh bắt đầu khóc đến không có điểm dừng. Cô đã chịu mấy ngày oan ức, lại chịu cơn kích động của mẹ sáng nay cả người đầy mệt mỏi chứa bao nhiêu tâm sự.

Nghe cô từ từ kể hết mọi chuyện anh mới nhớ ra tối hôm qua trước khi rời đi Ninh Vũ nói vậy là có ý gì. Đúng là Ninh Vũ đã quá vội vàng đánh mất luôn cả lí trí cuối cùng. Mọi chuyện cũng đã vỡ lẻ giờ đây cũng không thể vãn hồi.

Quan trọng bây giờ là chăm sóc tốt cho bà, còn mọi chuyện thì cứ từ từ mà gỡ ra thôi.

Qua một lúc sau lại thấy dưới ngực không còn truyền đến tiếng khóc nữa, anh cúi xuống thấy cô đã ngủ say tự bao giờ. Không biết đã qua bao nhiêu ngày mệt mỏi, mà có thể ngủ say đến mức độ này.

Anh đặt cô về ghế phụ an toàn cho cô, xong một đường chạy chầm chậm tiến về chung cư. Anh ôm cô từ xe lên đến nhà, mà cô vẫn say sưa nằm trong ngực anh không hề nháo động.

Anh biết cô đã thật sự vất vả đến mức này!

Đắp chăn hoàn tất giúp cô, anh ngồi bên cạnh giường nhìn cô đến không thể chớp mắt. Anh biết mấy ngày qua chắc cô cũng đã gượng ép. Lần này anh sẽ không để cô chịu đựng một mình, anh muốn nhận được sự chấp thuận của gia đình cô. Cúi xuống lại nhìn chiếc váy vén lộ lên đầu gối bầm tím, anh nhíu mày. Sao cô lại không nói cho anh biết cô bị thương.

Cẩn thận lấy hộp thuốc từ trong tủ giúp cô lau qua vết bầm một lượt. Rồi quấn băng một vòng cố định. Anh thở dài, cô là tâm can bảo bối của anh. Anh thật là không biết yêu chiều cô gái trên giường này sao cho hết nổi lòng.

****

Bên trong một khu nhà cao cấp, người phụ nữ đang ngồi bên chiếc bàn đặt giữa ban công. Dàn hoa được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, bà lướt nhìn trên màn hình điện thoại một lúc lâu, nhìn đi nhìn mãi một cái tên trong đó. Không biết có nên gọi hay không, lại thở dài nhìn ra phía xa xa.

Vừa hay lúc này là ban đêm, bên kia chắc là đã là sáng sớm. Chắc chắn người kia sẽ nghe máy, cuối cùng vẫn là nhấn nút gọi đi.

Nghe tiếng chuông đường dài vang lên một hồi thật lâu, lâu đến mức bà có chút lo lắng. Có phải ông chán ghét đến mức không muốn nghe điện thoại từ bà.

-"Alo" nhưng cuối cùng giọng nói ấy vẫn vang lên khiến bà vứt đi hết những suy nghĩ trong đầu.

-"Là tôi!" Bà lạnh giọng đáp lại

-"Ừ" người bên kia nghe vậy chỉ khẽ ừ một tiếng, hai người lại rơi vào khoảng ngượng ngập.

-"Tôi có chuyện muốn nhờ ông" nhưng cuối cùng bà vẫn phá vỡ sự ngượng ngùng ấy mà nói

-"Là chuyện gì?" Người bên kia cũng bình thản hỏi như bất cứ chuyện gì ông cũng làm được.

-"Tôi muốn ông làm giấy bảo lãnh Quân Tâm đi Mỹ" người phụ nữ sắc sảo từng lời quyết đoán đó không ai khác là bà Lý. Bà nhìn giàn hoa trước mặt một màu xanh đến chói mắt.

-"Tại sao?" Ông hỏi, ông nhớ lúc đó ông muốn đưa Quân Tâm đi nhưng anh lại luôn từ chối nói muốn ở lại tìm người.

-"Không có sao. Tôi không muốn nó yêu đương với những đứa con gái không đức hạnh" bà Lý có hơi tức giận nói

-"Ý của Quân Tâm thì sao?" Ông lại hỏi

-"Nó không đồng ý. Nhưng chỉ cần ông đồng ý làm thủ tục, tôi sẽ có cách khiến nó rời đi"

-"Làm vậy bà có vui không?" Ông đột nhiên hỏi một câu khiến bà có hơi bất ngờ không phản ứng kịp.

-"Ông...."

-"Bà làm vậy con nó sẽ hạnh phúc sao? Bà vẫn vậy, vẫn chỉ sống cho bản thân mình" bên kia người đàn ông hơi thất vọng trong từng câu nói

-"Ông không biết đứa con gái kia nó..."

-"Tôi không biết cũng không hiểu. Nhưng đó là sự lựa chọn của con, bà phải tôn trọng. Như năm xưa khi bà muốn rời đi, tôi cũng đã để bà đi" ông thành thật nói, ông biết đứa con trai này cuối cùng vẫn là giống ông. Một người trọng tình cảm.

Bà Lý tắt điện thoại với bao cảm xúc ngổn ngang, thật sự là bà quá ích kĩ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro