Chương 68 : Cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, bà Trần vẫn ở trong bệnh viện để theo dõi tình trạng huyết áp. Vì vấn đề huyết áp của bà quá cao dẫn đến sự cố lần trước nên ông Trần cũng lo lắng mà ở lại bệnh viện theo dõi mặc cho bà vẫn đòi về nhà.

Cả tuần này Quân Tâm cũng bận bận rộn rộn mà chạy đến bệnh viện làm con rể thảo. Anh chăm sóc hai người từng li từng tí, lại lâu lâu mang đến trái cây giúp bà đỡ buồn miệng.

Hôm nay, như mọi lần anh mang theo túi đào được nhập khẩu về hôm qua. Chọn những quả to ngon nhất mang đến bệnh viện.

-"Dạo gần đây cậu phát hiện số lần gặp con đã tăng gấp đôi so với mấy năm trước cộng lại" vị bác sĩ Cố không đứng đắn kia dựa vào bên thang máy chăm chọc anh.

Anh không thèm liếc mắt nhìn -"Cậu đừng có nói luyên thuyên"

-"Cậu nói gì sai sao?" Vị bác sĩ Cố nhướn mày, lần trước trong một lần kiểm tra cho người kia trong phòng VIP anh chỉ lỡ miệng nói đứa cháu này của anh có chút bướng bĩnh từ nhỏ đã không thích nghe lời người lớn thôi mà nhỉ?

Hay còn nói gì nữa anh đang cố gắng để nhớ lại, lại bị giọng ai kia bất bình nói -"Toàn đem chuyện xấu trong nhà đem ra thiên hạ, sao cậu không tự khoe bao nhiêu tuổi rồi vẫn chưa từng yêu đương"

-"Trương Quân Tâm con chán sống" bác sĩ Cố không bình tĩnh mà tức lên. Hai cậu cháu lại không kiêng dè mắt to trừng mắt nhỏ đến khi thang máy lên đến tầng.

Đến khi nhìn thấy ai kia bắt đầu nghiêm túc phong tác làm việc mở cửa phòng bệnh, anh cũng vội bước chân theo sau.

Nhìn thấy ba người trong phòng bệnh, anh gật đầu lễ phép chào như bình thường. Đặt túi đào xuống cạnh tủ anh nói -"Cháu có mua chút đào rất tươi ngon, đem đến cho hai bác dùng"

Bác sĩ Cố nghe thế thì trong lòng khinh bỉ trăm vạn lần cái tên xạo này nhưng ngoài mặt thì  cúi người cắm tai nghe làm việc vô cùng nghiêm túc. Lấy máy đo huyết áp trong túi ra thuần thục làm hết mọi kiểm tra. Anh nghiêm túc đứng dậy nhìn người phụ nữ.

-"Hiện tại huyết áp đã trở về mức bình thường. Ngày mai có thể xuất hiện được rồi" Cố Thiên Bình bình tĩnh nói

-"Vậy tốt quá, cuối cùng cũng được về nhà" bà Trần mấy hôm nay được chăm sóc đến mức hồng hào vui vẻ nói

-"Nhưng bác cũng phải lưu ý đến sức khoẻ. Bệnh cao huyết áp này rất nguy hiểm, sau này lúc nào cũng phải uống thuốc đúng giờ" Cố Thiên Bình tác phong bác sĩ thành thật khuyên nhủ

-"Được được. Tôi sẽ căn dặn bà ấy. Nhiều ngày qua phiền cho bác sĩ Cố quá" ông Trần vui vẻ hài lòng nhìn vị bác sĩ trẻ

-"Không sao dù sao đây cũng là trách nhiệm của bác sĩ"

-"Thật lòng cảm ơn bác sĩ. Sẵn đây có mấy quả trái cây ngon, bác sĩ ăn lấy thảo" Bà Trần ra hiệu cho Quân Tâm mang đến trái cây

-"À không cần đâu. Đào tiên này chắc không có phước được hưởng" Cố Thiên Bình từ chối rồi cười vui vẻ

Quân Tâm một bên muốn bịt chặt miệng tên bác sĩ lang băm hay nói linh tinh này. Nhưng ngoài mặt vẫn cười -"Cậu con vẫn hay thích nói đùa"

Ông bà Trần mấy ngày hôm nay cũng thân thiết với cậu cháu nhà này. Cũng không trách móc mà cười.

-"Đứa cháu này của con chắc phiền hai bác cực nhọc rồi" anh xoa đầu Quân Tâm như một đứa trẻ cười nói -"Gia đình có hơi đơn lẻ nên nó rất thích cảm giác ấm áp" anh nói rồi cười không còn nét lưu manh nữa.

Ông bà Trần cũng hiểu, tiếp xúc lại thấy Quân Tâm là đứa trẻ hiểu chuyện. Biết suy nghĩ nhiều cho người khác, từ ngày bà đến đây mọi chuyện chỉ thấy cậu vất vả nên cũng biết trách bản thân mình đánh giá người khác quá hời hợt.

-"Bác sĩ Cố yên tâm, gia đình cũng đã thấu hiểu" bà Trần cười nhìn sang Quân Tâm -"Mọi chuyện vẫn là thuận theo tự nhiên"

Hai ba người nói vài ba câu thân thiết hơn khiến bầu không khí vui vẻ hơn hẳn. Lan Ninh được phép lấy đào đi cắt thành dĩa mang lên cho ba mẹ dùng.

Một lúc sau ông bà xua tay đuổi cô và anh đi để cho hai người họ nghỉ ngơi. Cô và anh mới thẹn thẹn thùng thùng nắm tay nhau rời đi.

Ông Trần vuốt nếp nhăn trên áo bệnh nhân của bà nói -"Mấy ngày nay bà cũng thấy, đứa trẻ này nó rất tốt"

Bà Trần cắn miếng đào giòn rụm ngọt nước thanh thanh trong miệng trả lời -"Tôi cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Chỉ là ban đầu là tôi đánh giá nó quá thấp" bà cũng không nghĩ đứa trẻ lại có thể hiểu ý người ta như thế.

Lại nghĩ đến cảnh gia đình ba mẹ đều li dị sống riêng gia đình mới, thì lòng đầy thương xót -"Thật may là lần này tôi không làm mọi chuyện quá xa" bà nhớ đến cảnh mình ép duyên gả bán con gái lòng đầy hối hận.

-"Không sao. Tụi nó không dám trách bà đâu!" Ông Trần an ủi

-"Hôm trước Lan Ninh nó có nói với tôi vài điều" bà đột nhiên nhỏ giọng -"Nó nói không phải tôi sai, thằng ba, Hạ Nhiên cũng không sai. Chỉ là mỗi người điều có tình yêu thương, có người thương người này, cũng có người thương người kia mà không phân biệt giới tính mà thôi" bà nhớ lúc đó Lan Ninh đã khóc với bà khuyên bà suy nghĩ lại chuyện của Ninh Vũ.

-"Ông à..." bà gọi ông Trần -"Con bé còn nói tình cảm nào trên thế gian này cũng cần sự bao dung và chúc phúc" bà nhỏ giọng

-"Bà suy nghĩ tốt lên là được." Ông cũng ân cần khuyên nhủ -"Chuyện của con hãy để nó tự quyết"

-"Tôi cũng nghĩ rất lâu, Ninh Vũ nó trở thành như vậy có phải lỗi ở tôi không. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ lại thấy thật đáng thương. Thằng ba nó đã thiếu thốn thế nào chắc ông cũng biết"

Ông Trần trầm ngâm nhớ lại năm xưa nhà có ba đứa con, Ninh Vũ lại vừa là con giữa. Khiến gia đình cũng không tập trung lo lắng nhiều. Chỉ lo cho con cả và con út, bà có đôi lúc quên mất mình còn đứa con trai giữa thiếu tình thương.

-"Thôi cứ thì cứ thuận theo con vậy!" Bà thở một tiếng dài nói. Hạ Nhiên từ con rể bị bà nhắm đột nhiên lại biến thành "con dâu" khiến bà không biết nên đối đãi thế nào. Nhưng trãi qua một lần sinh tử thì thấy cuộc sống quá vội để nhìn nhận một điều gì đó!

***

Quân Tâm đưa cô về nhà của mình, vừa đóng cửa đã ôm cô đặt lên bệ để giầy. Há miệng không cho cô nói mà cắn mút cánh môi mấy hôm nay lưu luyến. Mọi chuyện đã hoàn toàn phát triển theo ý của anh.

Lan Ninh đột nhiên bị anh chiếm giữ có chút bất ngờ nhưng cũng thả lỏng bản thân đáp trả lại.

Môi lưỡi giao nhau triền miên, tiếng nước bọt vang lên đầy ái muội, bàn tay anh di chuyển lên phía trên thuần thục đi vào bên trong áo. Sờ đến bầu ngực mềm mại mà bản thân luôn thương nhớ. Cô hơi khẩn trương đứng lên, lại vừa hay giúp tay anh vội vàng duỗi đến váy mà sờ mó.

-"Anh biết em cũng nhớ anh mà. Bên dưới đã ướt từ khi nào thế?" Anh giọng cười trong trẻo hài lòng khi sờ thấy nước dâm của cô.

Ngón tay dài tiến vào nhất mảnh nhỏ chữ "T", hai bên mép lồn được ngón tay anh luồn vào bên trong. Một đường ẩm ướt trơn tuột khiến anh hài lòng. Cô hơi ưỡn người cảm nhận ngón tay anh vô cùng linh hoạt đi vào bên trong.

-"Bà xã...nước lồn em thật nhiều. Chúng ta làm luôn ở đây nhé" anh đẩy mạnh cô vào cánh cửa

-"Đừng...bên ngoài có người qua lại" dù sau đây cũng là chung cư, có người qua lại là chuyện bình thường. Hai người chỉ cách một cánh cửa làm bậy lỡ bị nghe thấy.

-"Vậy mới kích thích, như lần trước cạnh phòng ba mẹ em cũng rên đến long trời lỡ đất" anh nhớ lại lần đó cả người nóng hừng hực.

Anh lại cố ý ý xấu đề nghị nói.

Phát giác vừa rồi bản thân để cho anh cố tình mà đùa giỡn, cô há miệng cắn lấy tai anh khiêu khích.

-"Còn cắn anh, lổ trên lổ dưới đều thích cắn người như vậy. Anh không thể để yên cho nó được rồi" anh cười trêu chọc cô

-"Không để yên thì làm sao...ahhh..." cô vừa nói đã bị anh nhấn xuống đút mạnh cặc vào miệng, cả miệng không thể thốt ra thêm bất cứ lời nào.

Anh thoã mãn cảm nhận cặc ấm nóng trong miệng cô đang dần sưng to, cả người máu nóng dồn dập mà nhấp đều vào miệng.

-"Hiện tại xin anh em không biết là đã quá  muộn rồi sao. Ngoan ngoãn bú cặc anh đi, dùng cái miệng thích cắn người của em đó bà xã...ahhh" anh vừa rên siết vừa nắm tóc cô rối bù mà xoa theo quán tính.

Cái miệng nhỏ nhắn bú đến tràn cả nước bọt ra bên ngoài, cô liếm láp sạch sẽ đầu cặc từ trên xuống dưới không bỏ lỡ bất kì vị trí nào.

Nhìn cô như con mèo nhỏ dâm đãng đang quẩy đuôi bú cặc cho mình. Anh nghĩ đến nếu có thử gì nhét vào lồn cô bên dưới sẽ càng nứng hơn. Nghĩ thế lại nắm tóc cô kéo mạnh vào trong háng, dập thật nhanh.

-"Ahhh...bà xã...bà xã..." anh rên siết dập từng hồi trong miệng cô.

Hai trứng dập vào cằm cô đến có chút đau, cố gắng dùng lưỡi liếm mút những điểm nhạy cảm giúp anh mau đạt khoái cảm. Lại cảm thấy bên dưới lồn vô cùng ngứa ngáy.

Anh biết cô vẫn chưa thoã mãn, nên dừng động tác rút cặc ra khỏi miệng. Nhìn dòng nước nhớt bị kéo dài treo lơ lững giữa không trung. Cô cả mặt đều đỏ bừng thấm nước mắt vì anh quá tập trung sung sướng mà dập mạnh đến không thở nổi.

-"Cục cưng của anh. Bảo bối dâm đãng của anh" anh nâng cả người cô kéo lên vừa hôn hai má cô vừa xoa xoa như cưng chiều dữ dội.

Cô cắn môi nhìn anh có chút uất ức, lại tinh nghịch há miệng cuốn lấy lưỡi anh luồn nước bọt dính nước cặc của chính anh trả lại. Lúc đầu anh có chút dẫy dụa phản kháng, nhưng bị cô cuốn lưỡi liếm mút đến thần hồn đảo điên chỉ biết đáp trả lại.

Hai tay lại không kiêng dè mà bóp lấy vú cô, vừa nút lưỡi vừa bóp vú vô cùng thoả mãn rên ừ ừ trong miệng.

-"Quay mông lại, anh không chịu nổi nữa. Cặc muốn đụ bà xã" anh vỗ mông cô, tách hai chân cô banh ra trước cửa.

-"Ưmm...vào trong đi mà ông xã..." cô vẫn còn xót lại chút lí trí mà cầu xin

Anh lại vờ như không nghe cô nói gì. Nhấc một chân cô lên từ phía sau ấn cặc vào cửa đút mạnh vào.

-"Ahh...địt..." anh rên một tiếng sung sướng.

Dù lúc nãy đã nắc trong miệng cô vô cùng thoải mái, nhưng khi cặc đút vào trong lồn. Cảm nhận từng cơn sít cơ lồn lại vô cùng tuyệt vời mà không khống chế được bản thân.

-"Ahh...ông xã...nhẹ nhẹ thôi" cô bị anh vừa đút vào đã nắc vào trong lồn không thương tiếc.

Một chân bị anh nâng lên, cả người chỉ biết dựa vào cánh cửa chống đỡ. Mặc dù thế cả người vẫn vô lực đụng vào cửa từng hồi từng hồi liên tiếp.

-"Ôi lâu quá mới gặp chị" đột nhiên bên ngoài cánh cửa nhà anh có một giọng nói vui vẻ vang lên, khiến cả người cô co giật tự động siết chặt lại.

-"Lâu quá không gặp. Tưởng chị đã dọn đi rồi chứ?" Một giọng nói khác lại vang lên, nghe vô cùng gần hai người.

-"Lồn siết chặt quá. Ahh..bà xã em thả lỏng nào." Anh vừa kích thích nghe hai người kia nói chuyện lại vừa sung sướng lồn cô co bóp không ngừng.

Cô cắn môi quay đầu lại nhìn anh -"Ở ngoài..có...ahhhhh" chưa kịp cô nói hết câu anh lại cười gian nắc mạnh.

Cả người cô run lắc dữ dội. Hai tay bịt chặt miệng không dám thở mạnh sợ người bên ngoài nghe thấy. Bên ngoài cánh cửa hai người phụ nữ vô cùng tự nhiên cùng nhau trò chuyện, bên trong cô bị anh đụ đến hoa cả mắt thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro