Chương 1: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mưa.

   Mưa tầm tã.

   Nước mưa hoà lẫn cùng nước mắt xối xuống ướt đẫm cơ thể của Kiều Hân Dung.

   Xinh đẹp thì sao? Nỗ lực có ích gì?

   Thấp hèn vẫn là thấp hèn.

   Dung không có bố mẹ, nói đúng hơn là cô không biết bố mẹ mình là ai.

   Bà chủ nhặt được cô dưới gầm cầu rồi đem về nuôi lớn đến tận bây giờ. Trong mắt Dung bà chủ chính là trời, vừa cao cả vừa bao dung cô. Còn cậu chủ là những đám mây, trôi lững lờ trên cao khiến cô không tài nào với tới được.

   Cô cũng chưa từng có ý định ngước lên nhìn, huống chi là vươn tay với.

   Thế nhưng trớ trêu thay, cô không với đến thì anh lại cúi người xuống.

   Ngay vừa nãy thôi, người anh nồng nặc mùi rượu áp sát cô vào tường. Anh hôn cô, đè lên người cô.
  
   Dung không có sức lực phản kháng, bị đè chặt dưới thân, nhưng cuối cùng anh vẫn dừng lại rồi thì thầm vào tai cô.
  
- Tôi chờ em tự nguyện... Huệ Trân.

   Huệ Trân là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Còn Dung chỉ là một đứa hầu may mắn được mẹ anh cưu mang. Thì ra anh đã nhầm người.

   Cô vẫn chưa hết hoảng hốt, giây phút anh buông tay cô liền chạy thục mạng ra ngoài, băng qua cơn mưa tầm tã, để những giọt nước xối xuống khiến khuôn mặt đau rát, khiến cơ thể lạnh băng.

   Chỉ có đau đớn và lạnh lẽo mới có thể giúp cô tỉnh táo.

   Quanh khu nhà thuộc diện tấc đất tấc vàng này của thành phố chỉ toàn những căn biệt thự đồ sộ, xe cộ bình thường không đi lại ở đây, cô lại không mang điện thoại nên không thể gọi taxi.

   Đường vắng tanh, chỉ có mưa và ánh đèn đường vàng nhạt bầu bạn với cô.

   Phía trước có ánh đèn chói loá, chiếc xe ô tô đỗ xuống trước mặt cô, cửa kính hạ xuống khiến cô nhận ra người trong xe là bác Ba, cũng là người giúp việc trong nhà bà chủ như cô. Chiếc xe mà bác ấy đi chính là xe để người giúp việc trong nhà đi lại cho thuận tiện.

- Dung làm sao đấy? Từ xa đã thấy ai giống cháu mà không ngờ lại là cháu thật, sao lại đi dưới mưa thế này?

   Dung nhất thời không biết phải trả lời ra sao, sau vài giây ngẩn ngơ mới sực tỉnh, nhanh trí đáp:

- Cháu đang tìm điện thoại hồi chiều làm rơi, cũng không biết rơi ở đâu mà tìm mãi chẳng thấy.

- Trời! Có cái điện thoại mà để đâu quên đó, còn dầm mưa tìm nữa. Không thấy thì lên xe về cùng bác thôi kẻo ốm lăn đùng ra đấy thì khổ.

   Bác Ba vừa than vừa trách, Dung đành phải lên xe ngồi, quần áo đẫm nước khiến ghế phụ ướt nhẹp, Bác Ba vừa lái xe vừa hỏi han cô từng chút một.

   Chiếc xe tiến vào cánh cổng tự động lớn, xuyên qua khoảng sân vườn rộng rãi với những bồn hoa, cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ, dừng trong gara vốn đã đầy rẫy đủ loại xe kiểu cách, sang trọng.

   Dung giúp bác Ba xách can dầu rửa bát và túi xà phòng nặng trịch vào bếp. Căn biệt thự đồ sộ được thiết kể theo kiểu Châu Âu, mọi ngóc ngách, ngay cả nhà vệ sinh cũng mang hơi thở quý tộc, cổ điển.

   Xa hoa đến mức khiến người ta nghẹt thở.

   Chị Huệ đang dọn bát đũa thấy Dung ướt như chuột lột thì không khỏi hoảng hốt, vội vàng hỏi tại sao, Bác Ba liền suýt xoa trả lời:

- Nó đi tìm điện thoại đấy, ngốc thế không biết, dầm mưa ngoài đường mò mẫm trông đến là tội.

   Huệ ngạc nhiên:

- Điện thoại của Dung rơi trước cửa phòng cậu Quân ý, lúc nãy chị bê nước cam lên cho cậu nên thấy, nhặt về rồi để vào phòng cho Dung rồi.

   Bấy giờ Duy mới hay mình rơi điện thoại thật, bèn cảm ơn rồi đi vào phòng mình, quả nhiên thấy nó nằm trên bàn.

   Cô cắm sạc, người ướt mưa nên đi tắm trước mới ra giúp chị Huệ và hai cô giúp việc khác rửa bát.

   Căn biệt thự này thuê tổng cộng bảy người giúp việc, hai người làm vườn chăm sóc bồn hoa cây cảnh ngoài vườn và hai tài xế. Trong đó bác Ba là bác gái trung niên làm việc lâu năm nhất ở đây, bác làm việc ổn thoả lại cẩn thận, thật thà, đối tốt với mọi người, tận tâm tận lực với chủ nhà, nên được bà chủ giao cho nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo, sắp xếp người khác làm việc.

   Chú Khang đi vào bếp lấy nước uống, trông cách ăn mặc chỉnh chu của chú, Huệ liền trêu đùa.

- Chú Khang ra ngoài tán gái à?

   Chú khang đặt cốc nước xuống bàn, cười nói.

- Chú làm gì có thời gian mà tán gái, cậu Lâm đi du học nước ngoài mới về nên đến chơi với cậu Quân nhà mình. Hai cậu thân với nhau từ bé mà. Bây giờ chú phải ra sân bay đón cậu Lâm thôi, cậu ấy cất công bay từ tận Hồ Chí Minh ra đây đấy.

   Dung điếng người, có lẽ vì chiếc đĩa dính dầu rửa bát nên trơn quá, rơi tõm xuống chậu nước may mà không vỡ.

   Bố của cậu Quân đã mất từ lâu, ông ấy chính là bác ruột của cậu Lâm.

   Mà cậu Lâm từng là người yêu của cô vào bốn năm trước, nói đúng hơn là "người yêu cũ".

   Mẹ cậu Quân chính là bà chủ của cô. Gia đình đằng ngoại bà ấy liên hôn với đằng nội cậu Lâm, công ti lớn mà hiện giờ bà ấy làm chủ còn phải dựa hơi bố cậu Lâm mới có thể phát triển bền vững như bây giờ.

   Mà cậu Lâm sẽ là người kế thừa sản nghiệp của bố cậu.

   Một lúc lâu sau chú Khang đã đưa cậu Lâm về đến nhà.

   Dung đã làm xong xuôi mọi việc, định đi ngủ thì chị Huệ chạy xuống nói với cô:

- Mau lên nhà Dung ơi, cậu Lâm chỉ đích danh Dung đấy! Cậu ấy bảo lâu ngày không gặp Dung rồi, sướng nhé!

   Dung toát mồ hôi hột, cô thậm chí còn hơi run sợ. Nhưng vẫn phải lê lết từng bước lên nhà.

   Trông hắn trưởng thành hơn bốn năm trước nhiều, cũng đẹp trai hơn.

   Cô lấy hết dũng khí mới có thể lên tiếng.

- Em chào cậu Lâm ạ!

   Lâm hơi quay đầu nhìn cô rồi cười.

- Ừ chào em, lâu quá rồi không gặp nhỉ?

- Vâng.

   Hắn chỉ nói thế rồi quay ra nói chuyện với cậu Quân.

   Mọi người không có việc gì nên đã lui hết, chỉ còn cô đứng ở đó, vì hắn gọi cô, và cũng không ai bảo cô đi dù thấy cô đứng trơ như phỗng.

   Cậu Quân đã có vẻ tỉnh rượu, khí chất phóng khoáng, vui vẻ nói chuyện với cậu Lâm, hệt như vài tiếng trước còn chưa xảy ra chuyện gì.

   Lúc đó cậu say rượu, lại tưởng cô là tiểu thư Huệ Trân, nên không nhớ ra cô là phải.

   Dung đứng ở đó nghe bọn họ nói chuyện đến mỏi nhừ cả hai chân, hầu như đều là chuyện Lâm đi du học, cậu Quân bắt đầu thay bà chủ gánh vác sản nghiệp. Còn thêm vài chuyện khác mà cô không hiểu.

   Mười rưỡi, thấy Lâm che miệng ngáp một cái, Cậu Quân bèn gọi người lên dọn phòng cho hắn ngủ.

   Lâm chỉ vào Dung rồi cười.

- Người ở ngay đây mà anh còn gọi tận đâu xa?

   Ánh mắt Quân thoáng vẻ thâm trầm, giống như ẩn chứa điều gì đó khiến người ta không nhìn thấu. Nhưng anh vẫn cười nói với Dung.

- Em lên dọn phòng cho cậu Lâm đi.- Ngừng một chút, anh nói tiếp.- Căn phòng ngay cạnh phòng tôi ấy.

   Dung bèn lên phòng trên dọn dẹp, cô nghe tiếng Lâm nói đằng sau:

- Em mệt quá rồi, lên phòng trước nhé.

   Có tiếng bước chân đằng sau khiến cô bủn rủn cả tay chân, tim cũng đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro