Chương 2: Nhớ nhung da diết một người (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi ngóc ngách trong nhà đều được lau chùi thường xuyên nên những căn phòng dù không có người ở vẫn rất sạch sẽ. Dung chỉ cần trải chăn đệm và sắp xếp một chút là xong.

   Cô luôn cảm thấy ánh mắt hắn đang nhìn chòng chọc sau lưng mình, nhưng không ngờ sau khi trải đệm xong đứng dậy, vừa xoay người đã thấy hắn ngay đằng sau.

   Cô giật bắn mình, hắn cúi người về phía trước, cô lại ngả người ra phía sau.

   Ánh mắt hắn nóng rực như lửa khiến Dung vội vàng quay mặt né tránh, ở khoảng cách gần trong gang tấc thế này hơi thở của hắn dễ dàng bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

   Hắn cất tiếng hỏi:

- Kiều Hân Dung, em quên nhanh vậy sao?

   Quên? Cô nhất thời không biết hắn đang nói cái gì, một lúc sau mới hiểu ra.
  
   Đã bốn năm rồi, quả thực cô không còn tình cảm với hắn nữa, nhưng làm sao mà quên được? Cô gượng gạo nặn ra một nụ cười:

- Sao tôi quên anh được chứ? Ít nhất đã từng yêu nhau nửa năm, thậm chí đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mặt cô giáo chủ nhiệm hồi lớp hai đấy.

   Ánh mắt của hắn như muốn thiêu đốt cô, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, thậm chí ẩn chứa nỗi tức giận khó nói nên lời.

- Là sáu tháng hai mươi ba ngày, không phải nửa năm.

   Dung nhíu mày, chênh lệch cũng không là bao, có gì phải tức giận?

   Cứ ngả người về sau thế này khiến cô đứng không vững, lúc tưởng như không trụ nổi nữa mà ngã xuống lại nghe thấy tiếng bước chân. Dung như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao, mừng rỡ nhìn về phía cánh cửa khép hờ, rồi lại nhìn sang hắn.

   Lâm đành tránh sang một bên, Cô vừa ngồi dậy chỉnh sửa lại chăn mà mình vừa làm nhăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn nói:

- Vào đi.

   Quân mở cửa ra, nói với hắn.

- Cậu cần gì thì cứ gọi người giúp việc, anh cũng ở ngay phòng bên.

   Lâm gật đầu cười. Anh lại nói tiếp:

- Cậu mới từ nước ngoài về đã quen với giờ giấc Việt Nam chưa?

- Ở Hồ Chí Minh mấy ngày là em quen rồi, nhưng bình thường vẫn chưa ngủ giờ này.

   Quân nhìn qua Dung đang đứng ở một góc, sau đó cũng rời đi.

- Ừm, vẫn nên đi ngủ sớm một chút.

   Thấy anh chuẩn bị đi Dung liền nhanh miệng nói:

- Em dọn dẹp xong rồi, chúc cậu ngủ ngon.

   Sau đó nối chân Quân rời đi. Có điều Quân rẽ vào phòng, còn cô là rẽ xuống cầu thang.

   Vòng qua vườn hoa mới về được khu nhà dành cho người giúp việc ở, chỗ này đèn điện sáng trưng nhưng Dung vẫn cảm thấy hơi sợ, Dường như bất chợt sẽ có con quái vật nào đó nhảy từ chỗ khuất ra.

   Bước chân của cô nhanh dần rồi chuyển thành chạy, bởi vì cô không chỉ sợ chỗ khuất có quái vật, cô sợ phía sau có người hơn.

   Cuối cùng cũng về đến phòng, cô khoá cửa cẩn thận rồi vứt chìa khoá xuống giường.

   Bỗng nhiên cửa sổ bật mở mang theo làn gió lành lạnh từ ngoài thốc vào, một người vóc dáng cao lớn cũng theo đó nhảy vụt vào trong.

   Dung sợ mất mật vơ lấy chiếc chìa khoá nhưng chưa kịp chạm vào thì hắn đã nhào đến, thuận thế đè luôn cô xuống giường.

- Mau buông ra, sát vách có người... Tôi kêu lên bây giờ...

   Hơi thở nam tính vây hãm khiến cô choáng ngợp, Lâm khoá chặt cô trong lòng, đôi môi ấm áp chạm nhẹ vào mũi cô, giọng nói trầm thấp cũng mang theo vài phần trêu chọc.

- Kêu to một chút, anh thân mật với người yêu thì có gì xấu hổ chứ, bọn họ nhìn mới phải xấu hổ đó.

   Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đẩy khuôn mặt tuấn tú đang áp sát mặt mình ra, Dung tức đến mặt đỏ bừng mắng hắn.

- Người yêu cái đầu anh, tôi với anh chia tay đã bốn năm rồi.

   Bốn năm vắng bóng trong cuộc sống của nhau, bây giờ thình lình lại xuất hiện, còn ở trong tư thế người trên kẻ dưới thế này hỏi có nực cười không?

   Lâm nắm lấy tay cô đưa lên mũi hít hà rồi hôn một cái, đúng là cảm giác quen thuộc này, là cảm giác mà hắn nhung nhớ suốt bốn năm.

   Thế mà ai đó lại không hiểu phong tình, hừ lạnh.

- May mà lúc nãy đi vệ sinh xong vẫn chưa rửa tay.

   Hắn cũng không vừa, nở nụ cười nhăn nhở trêu chọc cô.

- Em chùi bằng tay hay sao mà phải rửa tay?

- Anh...- Cô nghẹn họng không nói được gì, mồm miệng hắn vẫn trơn tru như thế, Dung lạnh mặt nhìn hắn. - Mau xuống cho tôi...

   Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không duy trì nổi ba giây, bởi vì cô vừa nói xong đôi môi hắn đã bao phủ lấy môi cô, nhẹ nhàng hôn.

   Hắn ngậm lấy cánh môi mọng nước, như say như si, triền miên cắn mút. Đầu lưỡi xâm lược vào khoang miệng thơm tho mềm mại tìm kiếm lưỡi nhỏ của cô mà dây dưa.

   Dung há miệng cắn lưỡi hắn.

   Hắn vội vàng rụt lưỡi lại, mặt bị cô đẩy ra xa rồi nhỏ giọng mắng mỏ.

   Ánh mắt hắn đầy ý tứ nhìn cô, giống như nhìn một con mồi nhỏ bé vừa phản kháng lại mình, đầy tính xâm lược và chiếm đoạt.

   Bàn tay to lớn bao phủ lấy ngọn đồi cao vút mềm mại khiến Dung giật nảy mình, tay chân vung loạn xạ.

- Anh... Anh... Buông ra...

   Hắn dùng một tay khoá chặt cổ tay cô trên đỉnh đầu, tay kia cách lớp áo cộc mỏng manh không ngừng nhào nặn.

- Nghe anh nói, Kiều Hân Dung...

   Hắn luôn thích gọi cô bằng cả họ tên như vậy, lời nói thì dịu dàng, mà bàn tay lại thô bạo xé toạc chiếc áo phông mỏng manh. Cô tức giận gầm lên.

- Con mẹ nó, nói thì nói đi động tay động chân cái đầu anh à?

   Thân trên của cô chỉ còn chiếc áo lót màu đen bao bọc, vô cùng nổi bật trên làn da trắng ngần. Hai bầu ngực no đủ khiến áo lót căng chặt như muốn bung ra, Dung chỉ hận không thể chọc mù đôi mắt như có tia lửa đang phóng tới ngực mình.

- Anh sang Mỹ bốn năm để du học, ông nội biết chuyện của chúng ta, ông hứa với anh nếu anh có thể đạt được thành tích như ông mong muốn, ông sẽ tác thành cho chúng ta.

   Bàn tay to lớn xoa nắn bộ ngực mềm mại qua lớp áo lót khiến Dung cảm thấy khó thở. Hơi thở nam tính vừa xa lạ vừa thân thuộc vây hãm cô lại, không chừa cho một lối thoát.

- Lúc em nói chia tay, anh muốn về nước ngay lập tức để níu kéo em lại, tốt nhất là đưa em sang đó cùng anh. Nhưng ông nội lại không cho anh rời Mỹ nửa bước chân, ông bắt chuyên tâm học hành thật tốt, tính khí ông nội vừa kỳ quái vừa cứng rắn nên anh không tài nào lay chuyển được. Anh chỉ có thể không ngừng nhắn tin rồi gọi điện cho em.

   Hắn dùng nhiều lực hơn để nắn bóp khiến thịt mềm tràn qua lớp áo lót, nụ hoa đỏ hồng kiều diễm như có như không lộ ra ngoài, vô cùng chói mắt. Hắn đẩy áo lót lên, cặp vú căng tròn mềm mại như hai chiếc bánh bao sữa khiến hơi thở của hắn nặng nề dần. Dục vọng ẩn chứa tức giận, giọng nói hắn khàn khàn tiếp tục vang lên.

- Thế mà con mẹ nó, em không nghe máy... Em chặn anh, thay bao nhiêu sim thì chặn anh bấy nhiêu lần, tạo mấy cái facebook cũng không ăn thua.

   Ở giữa biển người xa lạ, cô sẽ chẳng bao giờ biết hắn từng đau khổ thế nào, nỗi đau vì nhớ nhung da diết một người, cô vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro