Chương 15: Chúng ta không lấy nhau được (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dung mơ màng nhìn trần nhà đang dao động qua tầng nước mỏng, cô mơ hồ cảm thấy nó giống như mặt biển đang gợn lên những gợn sóng dập dềnh, lúc thong thả lúc cuộn trào. Mà trạng thái của những đợt sóng đó lại hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ nhanh chậm của hắn trên người cô.

   Ngay cả hơi sức để cầu xin cũng bị rút cạn, cô cảm thấy mình giống như miếng bánh dày bị hắn dùng chày giã qua giã lại, giã đến mức nhuần nhuyễn, chỉ có thể bất lực để hắn mặc sức xoay vần nhào nặn.

   Không biết đã qua bao lâu, tiếng gầm nhẹ như âm thanh của dã thú vang lên, hắn đẩy hông chôn thật sâu cây gậy thịt vào cơ thể cô. Tiếng gầm kia trầm khàn giống như bị chôn vùi dưới vũng lầy thống khổ, cũng giống như nốt nhạc vui sướng tận cùng.

   Một dòng nước xối thẳng nơi sâu thẳm khiến hoa tâm tê dại, Dung nhận ra hắn đã bắn tinh dịch vào trong, nhiều đến mức vùng bụng bằng phẳng của cô hơi gồ lên, một lúc sau mới ngưng lại.

   Lúc hắn rút vật đó ra cô bỗng sực nhớ đến điều gì đó, không biết lấy sức lực ở đâu mà bật dậy, cúi đầu nhìn hoa huyệt của chính mình.

   Nơi đó sưng đỏ ướt át, thứ chất lỏng màu trắng đục trào ra khỏi khe thịt đang mấp máy. Lâm đưa ngón trỏ đặt ở miệng huyệt muốn chặn thứ nước đang tuôn ra lại, cô liền trừng mắt hất tay hắn ra.

   Ngón tay kia đã kịp chạm vào miệng huyệt nên dính một chút dịch nhờn, hắn bôi lên đỉnh vú kiêu ngạo đứng thẳng của cô, tiện tay xoa xoa nắn bóp thêm mấy cái rồi hỏi bằng vẻ mặt ân cần.

- Đau không?

   Đau? Cả ngực và giữa hai chân đương nhiên đều đau, Dung đánh cho hắn một cái, mắng.

- chơi gái mà không dùng bao, anh đang thiếu tránh nhiệm với bản thân, cũng là vô trách nhiệm với người khác.

   Lâm cười ha ha nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi áp lên má mình.

- Không dùng bao rồi bỏ chạy mới là vô trách nhiệm, anh vẫn ở đây chờ em xử tội thì sao gọi là vô trách nhiệm được.

   Cô bỗng im lặng, cuối cùng mặc đồ vào lết xác đến phòng tắm ở cuối hành lang.

   Lúc tắm xong ra ngoài liền thấy hắn đứng ở cửa, áo quần gọn gàng bảnh bao chống tay lên tường nhìn cô.

- Lát nữa em lại phải tắm lại lần nữa thôi.

   Dung giơ chân muốn đạp cho hắn mấy cái, hắn cũng không né tránh mà tình nguyện bị ăn đạp bởi mỹ nhân. Cô nhìn vẻ mặt nhăn nhở của hắn cũng đành hết cách, chỉ đành lườm một cái rồi bỏ về phòng.

   Tiếng bước chân của cả hai đều nhẹ nhàng, Lâm đuổi theo muốn vào phòng liền bị cô chặn lại.

- Anh về phòng mình mà ngủ.

   Hắn lập tức cất vẻ mặt trơ tráo đi, tỏ vẻ đáng thương bày tỏ ý kiến.

- Anh muốn ngủ cùng vợ cơ.

   Dung dứt khoát đẩy hắn ra, hắn khẽ kêu lên.

- Vợ yêu! Em không thể dùng xong là vứt bỏ anh như thế được, rõ ràng anh phục vụ em rất tận tình...

   Hắn còn chưa nói xong cánh cửa đã đóng kín lại, đôi môi mỏng hoàn hảo nhếch lên, vẫn còn cửa sổ cơ mà!

   Thế nhưng hắn đã sai lầm, bởi vì vừa mở cửa sổ trèo lên đã bị cô đẩy ra, hết lần này đến lần khác đều thất bại, hắn nghiến răng nói.

- Sao em có thể như thế?

   Dung mím môi, nghĩ nghĩ một hồi rồi hạ giọng nói.

- Em mệt rồi, anh về phòng mình ngủ đi.

   Hắn nhìn cánh môi đỏ ửng vì bị mình hôn mà sưng lên, vô cùng bắt mắt trước làn da trắng ngần và khuôn mặt xinh đẹp. Thế nhưng dù yêu kiều đến mấy trông ánh mắt cô vẫn thấp thoáng vẻ mệt mỏi, đứng bên cửa sổ trông càng yếu ớt, dường như một ngọn gió từ bên ngoài thổi vào cũng khiến cô gái bé nhỏ của hắn lung lay ngã xuống.

   Lâm đau lòng nhìn cô, đưa tay vuốt ve gò má mịn màng.

- Anh chỉ nằm bên cạnh thôi, không làm gì nữa.

   Hàng lông mày thanh mảnh của Dung hơi nheo lại, câu này nghe quen thế nhỉ?

   À, lúc nãy hắn có nói chỉ cọ bên ngoài thôi chứ không đi vào, kết quả thì sao? Không những đi vào mà còn muốn làm chết cô!

   Bị lừa một lần thì có thể nói là không biết, nhưng bị lừa đến lần thứ hai thì đúng là ngu ngốc.

   Dung lùi lại một bước khiến bàn tay hắn chừng hững giữa không trung, nhưng hắn cũng không thu tay lại mà vẫn tha thiết nhìn cô.

   Dung nói.

- Anh mau về phòng mình ngủ đi, em không muốn anh ngủ ở đây.

- Thôi mà vợ yêu... - Một tay hắn bám vào thành cửa, tay kia giữ chặt cánh cửa sổ để cô không đóng vào được, năn nỉ ỉ ôi với cô. - Anh muốn ngủ cùng vợ.

   Cô vẫn cứng rắn nói.

- Em không phải vợ anh.

   Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi cô.

- Em giận anh cái gì hả? Vì lúc nãy không đeo bao mà bắn vào trong sao? - Thấy vẻ mặt cô cứng ngắc, hắn liền cười cười ghé mặt lại nói thầm. - Moi hết ra là được mà! Hay anh dùng tay moi ra rồi rửa sạch giúp em nhé! Coi như là chuộc lỗi.

- Không cần, em uống thuốc tránh thai là được.

   Lâm bỗng im lặng, một lúc sau hắn vươn người vào trong nắm lấy eo cô kéo lại gần mình, vòng tay vững chãi ôm gọn thân thể nhỏ bé trong lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô.

- Thuốc tránh thai không tốt, em đừng uống.

   Gió đêm mang theo hơi lạnh se se cùng hương hoa thoang thoảng của vô số loài hoa hoà quyện lại. Hắn thì thầm vào tai cô.

- Lấy anh đi! Xin em đấy! Anh muốn cưới em làm vợ, anh thật sự yêu em, đời này chỉ muốn lấy một mình em. Chúng ta sinh một đứa bé đáng yêu, được không?

   Lời nói của hắn giống như rót mật vào tai cô, cơ thể ấm áp cũng khiến cô an lòng phần nào.

   Nhưng cánh tay mảnh khảnh của Dung vẫn đẩy hắn ra.

- Chúng ta không lấy nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro