chương 16: cam tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm.

   Buổi sáng hôm nay có đầy đủ bà chủ và cậu chủ nên đồ ăn sáng phong phú hơn hẳn. Bà Diễm vừa kéo ghế ngồi vừa hỏi:

- Lâm đâu rồi? Sao không thấy nó xuống ăn sáng?

   Quân mỉm cười nói:

- Lâm vẫn chưa ngủ dậy, nó mới về nước nên thời gian này sẽ nghỉ ngơi, không cần phải chú ý giờ giấc như chúng ta. Lúc nào ngủ dậy thì ăn sau cũng được.

   Bà Diễm gật gật đầu, trông thấy Dung bưng tô cháo lên liền chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói với cô:

- Cháu cũng ngồi xuống ăn cùng đi.

   Lời này của bà vừa nói xong lập tức khiến mọi người ngạc nhiên, Dung ngơ ngác nhìn bà Diễm, thấy bà vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

- Nhiều đồ ăn thế này, cháu ăn cùng đi.

   Chuyện người giúp việc ăn chung với chủ chưa từng có tiền lệ ở nhà này. Thế nên ai nấy nghe bà Diễm nói vậy đều cảm thấy khó tin, có điều họ vẫn ý thức được rằng không nên có biểu hiện thái quá. Sau một thoáng kinh ngạc tất cả đều điều chỉnh được cảm xúc, cúi đầu đứng một bên chờ phục vụ.

   Dung đành ngồi xuống bàn ăn, bà Diễm sai người đi lấy bát cho cô, sau đó bảo mấy người giúp việc lui ra ngoài.

   Dung biết trước khi đi họ vẫn nhìn mình.

   Động tác ăn cháo của bà Diễm rất tao nhã, còn Quân thì bình thản như không có việc gì. Hai người bọn họ vừa ăn vừa trao đổi mấy câu về công việc, Dung ù ù cạc cạc nghe không hiểu gì mấy, chỉ biết cúi đầu xúc từng thìa cháo bỏ vào miệng. Trong lòng cô có hàng trăm loại suy nghĩ ngổn ngang, thế nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên, bình tĩnh.

   Thi thoảng giả vờ lơ đễnh liếc nhìn về phía Quân, cô nhìn thấy ánh sáng từ ngoài cửa kính chiếu sáng một nửa gương mặt hoàn mỹ của anh, nửa còn lại thì chìm trong một màu nhàn nhạt. Giữa anh và Lâm có một vài điểm tương đồng, ví dụ như chiếc mũi cao thẳng kia, hoặc đuôi mắt phượng hẹp dài chứa đựng sự quyến rũ mê người... Ngay đến vóc dáng họ cũng hao hao nhau.

   Quân bắt gặp ánh mắt của cô cũng không tỏ ra khó chịu, còn mỉm cười với cô một cái.

   Cô thấy hơi ngượng ngùng, đành hạ mi mắt nhìn chăm chăm vào bát cháo của mình.

    Bỗng nhiên bà Diễm nhắc đến tên khiến Dung giật mình:

- Lát nữa Dung đi học thì bảo anh Quân đưa đi nhé.

   Cô vội vàng buông đũa từ chối:

- Dạ không cần đâu, trường cũng không xa lắm nên cháu có thể tự đi được ạ!

- Để anh đưa em đi, dù sao cũng tiện đường qua trường em.

   Cả cậu chủ và bà chủ của mình đều nói vậy nên Dung cũng không thể từ chối được nữa. Huống hồ họ nói như vậy cũng không phải nhìn cô bằng thân phận người làm mà nói.

   Dung ăn sáng xong liền chạy về phòng thay quần áo rồi soạn sách. Trước những câu hỏi dồn dập của những người giúp việc khác, cô chỉ có thể ậm ừ cho qua rồi cố gắng chạy thoát.

   Quân đã chờ sẵn ngoài cổng, cô hơi bối rồi ngồi vào trong chiếc xe sang trọng.

   Anh lái xe rất chậm khiến bầu không khí im lặng trở nên kỳ quái, trong lòng Dung lại thầm mong chiếc xe chạy nhanh một chút để mình thoát khỏi hoàn cảnh này.

- Chuyện kia... Mẹ tôi đã nói với em rồi nhỉ?

   Câu hỏi đột ngột của anh phá tan sự im lặng khiến cô giật mình. Một lát sau định thần lại mới lúng túng trả lời.

- Vâng... Bác đã nói rồi ạ!

   Mặt không khỏi nóng lên.

- Tôi cưới ai cũng không quan trọng, những người như tôi lúc lập gia đình đều phải cân nhắc lợi ích của gia đình trước tiên.

   Cưới ai cũng không quan trọng, cân nhắc lợi ích của gia đình trước tiên? Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Dung bất giác hơi siết lại.

   Anh tiếp tục nói:
  
- Nếu là những cô gái khác anh có thể nhắm mắt mà cưới luôn, không để ý một chút nào dù cô ấy xinh đẹp như Thúy Kiều hay xấu xí như Thị Nở, càng không để ý đến việc họ nghĩ gì về anh và cuộc hôn nhân này. - Quân nghiêng đầu nhìn cô: - Nhưng em thì khác, đây có phải là việc em muốn không?

   Xuất phát từ tình yêu hay lòng biết ơn không quan trọng, nhưng cô có thật sự cam tâm tình nguyện cưới anh không?

   Câu trả lời là có.

   Vậy lý do là gì?

   Đầu tiên là mối nợ ân tình của bà chủ đối với cô quá lớn. Thứ hai là con người Quân thật sự rất tốt, đối xử với người trên kẻ dưới đều nhã nhặn ôn hoà, vừa có vẻ bề ngoài xuất chúng vừa có tài năng.

   Còn thứ ba, là vì lòng ích kỷ của cô.

   Có cuộc hôn nhân nào tốt như thế này không? Cô chỉ là một đứa không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu, sống dựa vào sự nhân từ của người khác. Người như cô sau này chỉ cần tìm được một chàng trai ở mức trung bình, gả vào một nhà bình thường đã đủ mãn nguyện rồi. Nhưng hiện tại một nhà giàu có như vậy muốn cô làm con dâu, một người mẹ chồng hiền lành tốt bụng, một người chồng nhã nhặn tài hoa, một cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền... Cuộc hôn nhân hoàn hảo như vậy là điều mà rất nhiều cô gái mong muốn, cô cũng không ngoại lệ.

   Dung nhớ đến Lâm, hắn từng nói là sẽ cưới cô. Cô tin hắn muốn cưới mình là thật, nhưng nếu cả hai có thể bất chấp tất cả mà ở bên nhau thì cô vẫn có cảm giác bản thân trèo cao, tự ti và xấu hổ. Còn Quân thì khác, cuộc hôn nhân này là do mẹ anh đề xuất và nó dựa trên lợi ích sống còn, tương tự như một cuộc trao đổi nên cô sẽ bớt cảm giác tự ti, bớt cảm thấy mình không xứng đáng.

   Cô trả lời Quân:

- Em thực sự muốn lấy anh, em cam tâm tình nguyện chứ không phải bị ép buộc.

   Giây phút cô nói ra câu đó, ánh mắt anh nhìn cô dường như lâu thêm một giây, nhưng hình ảnh ấy, lời nói ấy, lưu lại trong tâm trí anh không chỉ một giây.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro