Chương 4: Âu yếm dịu dàng (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc Lâm rời đi còn cẩn thận đóng cửa lại.

   Đêm đã khuya, mọi người cũng đã ngủ hết, cô lẳng lặng mặc quần áo, tắt đèn ngồi co ro trong bóng tối.

   Ánh trăng ngoài ô cửa rải xuống mặt đất thứ ánh sáng nhàn nhạt màu bạc, trong căn phòng mờ mịt tối tăm ánh trăng ngoài kia càng sáng tỏ hơn.

   Cô bỗng muốn ra ngoài kia để ánh trăng sáng phủ lên cơ thể mình.

   Dung biết mình muốn gì trong hành trình sống này, cô không cần cuộc sống của mình rực rỡ như ánh mặt trời, chỉ hi vọng nó như ánh trăng ngoài kia, đủ sáng để nhìn đường mà bước đi.

   Cô bước tới cửa sổ, những ngón tay thon dài mảnh khảnh vừa chạm vào cánh cửa đã lập tức dừng lại.

   Cô nhìn kỹ lần nữa, quả nhiên thấy có bóng người ở phía xa.

   Hắn ngồi trên ghế đá sau bồn hoa, bốn bề chìm vào đêm đen tĩnh mịch, bóng dáng mờ nhạt dưới ánh trăng của hắn thoáng nỗi cô đơn.

   Có phải cô nên cho hắn biết tên của nỗi buồn mà hắn đang mang là gì?

   Không thể để hắn mang vác một nỗi sầu muộn không tên.

   Cô trèo ra khỏi cửa sổ bước đến bên hắn.

   Dung không biết bố mẹ mình là ai, bà chủ nhặt cô từ gầm cầu về cho ăn cho học, với cô bà là ân nhân lớn nhất.

   Người thứ hai quan trọng trong cuộc đời là Tuyết - Người bạn thân thiết của cô.

   Cô ấy mất rồi.

   Dung không biết tại sao Tuyết biết cô và Lâm yêu nhau nhưng vẫn tỏ tình với hắn. Nhưng có vài nữ sinh chứng kiến Tuyết bị Lâm thẳng thừng từ chối tình cảm, sau đó vì đau lòng quá mức mà không để ý vượt đèn đỏ, bị ô tô tông phải.

   Hắn đã gián tiếp giết chết bạn cô, và cô cũng thế. Cô còn mặt mũi nào tiếp tục ở bên hắn, tiếp tục mối tình cảm là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bạn thân.

   Lâm ngẩn người nghe cô nói, một lúc sau liền văng tục chửi thề, phẫn nộ túm chặt lấy cô.

- Con mẹ nó vì chuyện này mà em đá anh? Để anh lụy em suốt bốn năm trong khi lý do lại chẳng liên quan mẹ gì đến anh?

   Chẳng liên quan gì? Sao có thể? Những nữ sinh chứng kiến Tuyết bị từ chối trước đám đông rõ ràng nói người từ chối là Trần Quân Lâm.

- Thằng đó cùng tên cùng họ với anh nhưng ở trường bên, hồi ấy anh còn đi chơi với nó mấy lần, cũng thấy bạn em theo đuổi nó. Nếu không tin ngay ngày mai anh đưa em đi gặp nó hỏi cho rõ ràng.

   Dung nhớ lại, Tuyết từng thần bí nói với cô khi nào tán đổ anh chàng trong mộng, cô ấy sẽ đưa cô đi gặp anh ta, nhất định cô sẽ rất bất ngờ.

   Hoá ra điều khiến cô bất ngờ là người yêu cô và người yêu Tuyết cùng tên cùng họ, chứ không phải là cô ấy yêu người yêu cô.

   Phải rồi, bạn thân cô sao có thể cùng yêu một người với cô!

   Khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, trong bi thương lại loé lên một tia sáng.

   Là niềm vui vì tình bạn vẹn nguyên chưa từng sứt mẻ.

   Bỗng nhiên hắn ôm lấy cô, ghì chặt cô trong lòng.

   Bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm chặt đặt lên lồng ngực rắn chắc, cảm nhận rõ mồn một nhịp đập của trái tim hắn.

- Em mau sờ xem, nơi này bị em hành hạ đến phát điên rồi...

   Hắn bế cô vào phòng, tìm công tắc bật đèn lên. Trong đêm khuya im ắng hơi thở của hắn nghe càng nặng nề.

   Hắn cúi đầu điên cuồng hôn cô, giống như trừng phạt, lại giống như ấm ức. Bàn tay cũng tranh thủ trút bỏ lớp vải vóc gây cản trở.

   Dưới ánh đèn điện thân thể của cô trắng như sứ, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết.

   Hắn dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt khiến cơ thể nhỏ bé run rẩy từng hồi. Giọng nói của cô như nức nở, không rõ là vì dục vọng hay vì đau lòng.

- Lúc cô ấy mất em còn đang vui vẻ vì đạt giải nhất cuộc thi toán cấp thành phố, em gọi cho cô ấy muốn cùng ăn mừng nhưng người nhận là cảnh sát, họ nói cô ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông.

   Dung nhìn trân trân lên trần nhà, thứ nước trong suốt tràn ra khỏi hốc mắt cô khiến hắn vừa nhìn đã đau lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy.

   Lau rồi lại lau, nhưng hết giọt này đến giọt khác thi nhau chảy ra, dòng nước mắt này hắn lau mãi cũng không ngừng tuôn.

- Khắp người cô ấy đều là máu, khuôn mặt bị đâm đến méo mó vặn vẹo, máu thịt của cô ấy lẫn lộn vô cùng kinh dị. Em không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, có vài bạn nữ chứng kiến cô ấy bị từ chối rồi chạy vụt đi, vượt đèn đỏ nên mới bị xe tông... Lúc đó em tưởng là do anh... Cho nên khi anh lên máy bay sang Mỹ em mới không đến đón.

   Hắn hôn lên giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về.

- Không sao cả... Mọi chuyện đã qua rồi. Tuyết không thể sống lại được nữa, em cũng không thể cứ mãi đau lòng.

   Chờ đến khi tiếng thút thít của Dung ngưng hẳn, Lâm lại hôn cô.

   Nụ hôn dịu dàng an ủi, lẩn lướt trong khoang miệng ngọt ngào.

   Hắn không muốn cô khóc, hắn muốn làm cô vui vẻ.

   Âu yếm, dịu dàng.

   Hắn kéo hai đùi thon nhỏ ra, nơi đó của cô xinh đẹp kiều diễm như chính cô.

   Âm đạo màu hồng phấn e ấp như đoá hoa buổi sớm mai, hắn vùi đầu vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng hôn.

   Đôi môi mút lấy mảnh thịt mềm thơm ngọt, đầu lưỡi vươn ra bao phủ lấy viên trân châu mà trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro