Chương 40 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Annh

Một giờ sáng , Lý Thước dựa thẳng vào tường nghe tiếng la hét trong phòng sinh , tay nắm chặt lại

Khuôn mặt bình dị gần gũi thường ngày của anh lúc này như là nhiễm một tầng băng sương

Âm trầm , nặng nề đến nỗi những người đi ngang qua đều sợ hãi không dám lại gần

Mãi đến khi cửa phòng sinh bị đẩy ra , vẻ mặt lạnh lùng đó mới thay đổi

" Cậu là người nhà của Quý Xuân Vũ sao?" Y tá bế đứa bé ra :" Là một bé trai , rất khỏe mạnh , nặng gần ba ký rưỡi "

Lý Thước cụp mắt xuống nhìn đứa bé , khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nhăn nheo như một ông lão

Anh đưa tay cẩn thận chạm vào bé , hỏi :" Còn vợ tôi thì sao?"

" Sản phụ không có việc gì , chờ miệng vết thương được khâu lại thì cậu có thể tiến vào phòng sinh để nhìn"

" Được" Lý Thước trả lời ngắn gọn , tầm mắt vẫn luôn nhìn vào phòng sinh

Thời gian thong thả chạy qua

Khi phòng sinh mở ra lần nữa , các bác sĩ và y tá bước ra nhỏ giọng nói với Lý Thước

Lý Thước vội vàng bước vào nhìn thấy Xuân Vũ nằm trên giường bệnh , đứa bé thì lặng yên nằm bên cạnh

Vẻ mặt cau mày của Lý Thước lúc này mới giãn ra , đi đến trước mặt Xuân Vũ nhẹ giọng nói :" Bảo bối vất vả rồi "

Xuân Vũ ngước mắt nhìn thoáng qua anh lại nhanh chóng rời mắt

Trong lòng Lý Thước run lên , không có nhiều lời , cũng không nói tới Đỗ Ngọc Thơ chỉ im lặng ở bên cạnh cô

Xuân Vũ ở lại bệnh viện ba ngày sau đó được xuất viện và về nhà ở cữ

Bình thường khi còn mang bầu thì một ngày ba bữa đều là do dì Tôn chuẩn bị

Khi đó Xuân Vũ bụng to không thể đi lại được nhiều nên Lý Thước đã thuê dì Tôn , thuê một phòng bên cạnh cho dì Tôn ở

Hiện tại cẩn thận nghĩ lại , dựa theo gia thế của Lý Thước , anh không có khả năng không đủ kinh phí

Xuân Vũ nhịn không được hỏi :" Nhà này là thuê hay là của anh"

Đây là lần đầu tiên Xuân Vũ chủ động nói chuyện với Lý Thước sau khi xảy ra chuyện , Lý Thước chỉ đơn giản trả lời :" Là của anh!"

Tâm Xuân Vũ lại có chút đau :" Còn căn hộ ở thành phố thì sao?"

" Cũng là của anh"

" Vì cái gì , vì cái gì lại muốn gạt tôi " Cô không khỏi có chút kích động

Lý Thước ngồi ở mép giường nhìn chăm chú vào cô , ánh mắt chân thành :" Anh sợ gặp phải người quen nên mới chuyển đến đây"

Xuân Vũ cảm thấy buồn cười , trong mắt tràn đầy ý hận

Lý Thước tựa hồ đã đoán trước được cảm xúc của Xuân Vũ , tiếp tục nói :" Anh cùng Đỗ Ngọc Thơ là giả kết hôn "

Xuân Vũ ngẩn người sau đó lại tỏ vẻ khó tin

Lý Thước thở dài nằm xuống cạnh Xuân Vũ , ôm lấy cô chậm rãi nói :" Ông ngoại của anh ở HongKong nổi danh là vua vận chuyển (?) , năm mẹ anh mười bảy tuổi bà đã yêu một nghèo hai trắng Lý Liên Thắng , với sự trợ giúp của bà và ông ngoại thì Lý Liên Thắng mới có tiền vốn để buôn bán"

" Khi đó ở HongKong còn chưa có thực hành chế độ một vợ một chồng , mẹ anh gả cho Lý Liên Thắng năm năm vẫn chưa sinh được em bé , cho nên hắn lấy cái lý do này để cưới vợ hai , nhưng người phụ nữ kia mệnh ngắn không lâu sau đó đã chết vì bệnh tật"

" Thực nhanh một người phụ nữ tên Quan Tú Na vào cửa , tuy rằng lúc ấy luật pháp đã cấm , nhưng bà ấy và mẹ anh vẫn coi như chị em và sinh cho Lý Liên Thắng hai gái một trai"

Xuân Vũ nghe và cảm thấy hơi choáng ngợp , những gia đình giàu có ở HongKong mà báo chí thích đưa tin thực sự đang ở bên cạnh

Cô không khỏi hỏi :" Nhưng không phải anh nói mẹ anh.."

" Đúng , bà ấy đã chết .Không chỉ có bà ấy mà cả anh cả của anh cũng chết trong một vụ tai nạn xe hơi ở Anh"

" Sau đó anh đã bị gia tộc cô lập , những việc lớn hay nhỏ cũng không cho anh tham gia , chức vị của anh trai cũng rơi vào tay chị cả của anh"

Trái tim Xuân Vũ run lên , nghĩ đến chuyện này đột nhiên có chút ớn lạnh , cô lại nhìn về phía anh chờ đợi anh nói tiếp

Lý Thước cười tự giễu , đem Xuân Vũ ôm sát vào , vùi đầu xuống dưới , âm thanh thấp đến dọa người :" Sao anh có thể can tâm ! Nó là do ông ngoại anh xây dựng lên , hiện tại thế nhưng lại tiện nghi cho người ngoài ! Không có khả năng "

" Anh cùng Đỗ Ngọc Thơ ký hợp đồng hôn nhân , anh không chỉ muốn cổ phần mà mẹ anh đã cho anh , anh còn muốn lấy lại quyền kiểm soát thực sự của tập đoàn "

" Mà Đỗ Ngọc Thơ , cô ta muốn cùng nhà anh liên hôn . Anh cả vừa chết , cô ta chỉ có thể lựa chọn giữa anh và anh hai"

" Anh hai của anh là một kẻ luyến đồng , thanh danh đã sớm nát . Mẹ kế của cô ấy cùng Quan Tú Na quan hệ rất tốt , cho nên chỉ có thể chọn ann"

" Tụi anh từ trước đến nay chỉ là quan hệ hợp tác , anh cũng chưa từng chạm vào cô ấy"

Lý Thước vừa nói vừa ôm chặt lấy Xuân Vũ , dùng đôi môi đang run rẩy của mình hôn vào má cô , thì thầm :" Bảo bối , anh không thể cùng cô ấy ly hôn , nhưng anh cũng không thể từ bỏ em "

" Vậy nên anh lừa tôi kết hôn ? Đưa tôi sang Anh để làm giả giấy đăng ký kết hôn "

Lý Thước trầm mặc

Xuân Vũ cố gắng bình ổn cơn tức giận , hận ý cùng với nước mắt , sau khi hòa hoãn lại một chút mới nói :" Lý Thước, chúng ta ..."

" Không có khả năng!" Lý Thước tựa hồ biết cô muốn nói cái gì , trực tiếp hôn lấy cô cho đến khi không thở nổi mới buông ra , giọng nói run rẩy cùng với vẻ mặt tuyệt vọng :" Em muốn anh phải làm sao bây giờ ? Nói cho em rằng anh đã kết hôn , thì em sẽ đồng ý quen anh sao?"

" Em vốn dĩ có ấn tượng không tốt với anh , cho nên anh không dám.."

Giọng điệu mang theo tràn đầy bất lực , trên mặt thanh niên đều là ủy khuất giống như là một đứa trẻ bị thương

Anh vẫn luôn như vậy , rõ ràng là người mắc sai lầm , nhưng người ủy khuất thế nhưng cũng là anh

Xuân Vũ đã mệt mỏi , cô không biết phải làm thế nào để đối mặt nên lại lần nữa chọn làm lơ

Lý Thước nhận thấy được Xuân Vũ đã khôi phục trạng thái thường ngày , nhịn không được ôm chặt lấy cô lần nữa

Nhưng trước sau không có phản ứng anh chỉ có thể buông ra , đắp chăn cho Xuân Vũ rồi rời khỏi phòng ngủ

Đi đến phòng khách , ngồi ở trên sofa ngửa đầu nhìn trần nhà lại cười tự giễu

Hắn không ngừng hối hận , hắn lúc ấy vì cái gì lại đồng ý đưa Trương Lệ về nhà , Trương Lệ đối hắn mà nói bất quá chỉ là một người bạn tình mà thôi

Hắn không thích những cô gái đã chỉnh sửa , cũng không thể chạm vào danh viện , vừa lúc Trương Lệ ngồi với một cô hầu bàn ở HongKong nên biết thân phận của hắn và biết luôn việc hắn đã kết hôn nên hắn đã chọn Trương Lệ

Sau này khi nhìn trúng Xuân Vũ , hắn cũng nói qua với Trương Lệ , lúc đó hắn tưởng Xuân Vũ cũng giống như Trương Lệ nên việc chị em chia sẻ một kim chủ cũng không phải việc gì hiếm lạ

Nhưng hắn không ngờ rằng Trương Lệ lại thẳng thừng từ chối :" Nha đầu Xuân Vũ là một cô gái bướng bỉnh , anh biết tại sao cô ấy lại tới Thẩm Quyến không? Bởi vì bạn trai cũ của bạn thân Xuân Vũ theo đuổi cô ấy , bạn thân của cô ấy chặn cô ấy , mà cô ấy lại cũng thích chàng trai kia , cô ấy sợ nhịn không được đồng ý sẽ xúc phạm tới bạn thân , nên mới trốn đến Thẩm Quyến "

" Anh nghĩ chuyện này có buồn cười không? Đã chia tay rồi còn bận tâm bạn thân có bị tổn thương hay không. Đối với một cô gái ngây thơ như vậy , một người đàn ông đã có gia đình như anh hết hy vọng đi"

Đúng vậy , người khác chia tay còn chưa có hy vọng chứ đừng nói đến hắn

Hắn cảm thấy rất đúng cho nên từ bỏ

Chính là lại nhịn không được , ngày nào cũng lại tới chỗ Trương Lệ cố ý kích thích cô , vô cùng ấu trĩ , thành công làm cho cô muốn dọn ra ngoài

Ngày hôm đó là ngày giỗ của anh trai và mẹ hắn , nhưng một nhà Lý Liên Thắng lại tổ chức lễ thành lập công ty mới

Hắn một mình ngồi ở ghế sofa trong căn hộ , giống như bây giờ , nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ chợt nhận ra mình thực ra chẳng có gì cả

Vì vậy hắn đi tìm Xuân Vũ , dù đã uống rất nhiều rượu nhưng ý thức của hắn lại vô cùng rõ ràng

Bởi vì hắn không thể quên được cảnh tượng lần đầu tiên khi nhìn thấy cô

Lúc đó hắn đang đưa Trương Lệ về , cô đứng ở cửa , thân thể thấp bé đứng kiễng chân , vẫy tay chào Trương Lệ

Rõ ràng là cô đang cười với Trương Lệ nhưng hắn lại cảm thấy cô đang cười với mình

Lâu lắm rồi mới có người hoan nghênh hắn về nhà như vậy

Hắn ngồi vào ghế lái bất giác bật cười  cười , đã nhiều năm rồi  đã không có cười một cách chân thành từ tận đáy lòng như vậy

Kể từ giây phút đó , hắn muốn bắt cóc cô về nhà , nhốt cô vào trong phòng và chào đón hắn khi hắn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro