1. Thang máy [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoẹt-----"

Vương Nguyên mơ màng nghe được tiếng vải vóc được xé rách, tiếp theo là một trận mát mẻ ập tới nơi thân dưới.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ thu hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt kia, nhìn nó biến từ hoảng hốt sang khiếp sợ. Hắn thỏa mãn cúi xuống liếm mút nụ hoa trước ngực cậu, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà bao lấy dục vọng của cậu mân mê xoa nắn, khiến cho nó không chịu được xúc cảm quá lớn mà dần dần cứng lên.

Vương Nguyên trong lòng thấy cực kì nhục nhã nhưng vẫn ẩn dật sự sung sướng, cắn chặt môi lại, ngăn những tiếng nức nở sắp không kiềm nén nổi mà bật ra kia. Hai bắp đùi cậu khép lại, ngón chân co vào vì thoải mái.

Vương Tuấn Khải thấy khuôn mặt như sắp khóc kia, biết cậu đã bị khuất phục liền cởi dây trói tay ra, ngay lập tức cả người Vương Nguyên co lại như con tôm, hai bàn tay thì nắm chặt lấy cổ tay của Vương Tuấn Khải, mồm bật ra vài tiếng nức nở vụn vặt.

"Thoải mái, đúng không?"

Hắn liếm vành tai cậu, hỏi.

Vương Nguyên không trả lời mà cả khuôn mặt đỏ bừng lại.

Vương Tuấn Khải bật ra một tiếng cười khẽ, dùng phần đỉnh tinh khí sớm đã cứng của mình về chọi vào lỗ nhỏ của cậu. Vương Nguyên cảm nhận được chỗ đó mát lạnh bị vật cực nóng chạm vào lởn vởn như đang khiêu khích, toàn thân lập tức run lên.

"A. . ."

Một tiếng kêu này liền khiến cho Vương Tuấn Khải phấn chấn hẳn lên. Hắn hận không thể đem người dưới thân một ngụm nuốt vào bụng, mãnh liệt thở dốc đem mặt vùi vào hõm vai cậu, để lại trên xương quai xanh kia một vết hôn nhàn nhạt.

Vương Nguyên thần trí không rõ ràng ngửng đầu nhìn hắn, đôi môi hơi hé mở cùng hai bên má hồng đỏ làm cho khuôn mặt cậu trông càng thêm kiều diễm. Tuy chỉ còn chút sức lực nhỏ nhoi không đáng kể nhưng cánh tay còn đang rảnh rỗi ngay lập tức đưa lên ủn bả vai người nằm trên mình nhằm chống cự.

Vương Tuấn Khải đương nhiên nhận ra sự kháng cự yếu ớt này, nét mặt hắn xuất hiện một tia uất ức rồi ngay lập tức thay bằng giận dữ. Hắn hung hăng hôn xuống môi cậu, một cánh tay đưa ra kiềm chặt hai bàn tay nhỏ bé kia, cánh tay còn lại men xuống theo cánh lưng trần trụi kia, mò dần vào huyệt khẩu đang vì sợ hãi mà cố sức khép chặt.

Mới đầu chỉ là sự luận động nhỏ từ một ngón tay mà đã làm cậu đau muốn cắn răng chịu đựng.

"Từ bỏ. . ."

"Hửm ?"

Vương Tuấn Khải vờ như không nghe thấy, số lượng ngón tay càn quấy trong huyệt động lại tăng thêm, làm Vương Nguyên cảm tưởng như nơi đó đã muốn rách ra rồi, tuyệt vọng nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh trông rất đáng sợ.

Vương Tuấn Khải luôn chú ý liền nhìn thấy động tác nhỏ này. Hắn đau lòng cúi xuống đặt một nụ hôn phớt qua bàn tay cậu. "Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi."

Phía dưới lại chuẩn bị chen thêm một ngón tay nhưng ngay lập tức bị hậu huyệt nhỏ nhắn kia đóng lại chặn. Vương Nguyên trừ bỏ đau cũng chỉ có sợ hãi, cố sức lui về sau.

Đầu óc trở nên trống rỗng, cậu không hiểu, vì sao cấp trên lại có thể có loại hành vi như vậy đối với cậu?

Đây chẳng phải gọi là đồng tính luyến ái sao?

Còn đang mải suy nghĩ, thân thể đã trượt ra mép bàn, nháy mắt thấy mình chuẩn bị ngã xuống cậu cố đưa hai tay ra phía trước, theo phản xạ muốn túm được vật gì có thể bám vào.

Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ không để cậu ngã như vậy, hắn chỉ vươn người đưa một cánh tay ra là có thể bắn được thắt lưng cậu, ôm trọn lại vào người.

Không nghĩ tới Vương Nguyên lại nặng hơn hắn tưởng tượng.

Hai nam nhân trần trụi ôm nhau ngã xuống còn ra cái thể thống gì hả?

Vương Tuấn Khải đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Vương Nguyên giật mình chồm lên phát hiện chính mình ngồi lên "tiểu huynh đệ" của cấp trên.. . .

"....."

".... tổng, tổng giám đốc... chúng ta có thể từ từ nói chuyện." Vương Nguyên chống tay định rời khỏi thân thể hắn, đại sắc lang nhanh tay nhanh mắt tóm ngược cậu trở lại, vẫn là tư thế nằm sấp bụng kề bụng đó.

"Nói chuyện?" Vương Tuấn Khải vờ như hỏi, khuôn mặt lại ra sức ma sát gò má cậu, hai tay đưa ra xoa bóp cánh mông tròn trĩnh, lâu lâu kéo sang hai bên để lộ nơi tư mật hồng phấn ẩn núp phía trong. "Cậu nói xem, nếu như nó bị cậu đè phế rồi, sau này tôi biết sống kiểu gì?"

Vương Nguyên trong lòng ai oán kêu to đâu phải lỗi do cậu đâu, mà ngoài mặt vẫn như sắp khóc, nhỏ giọng hỏi. "Vậy bây giờ phải làm sao?" Tổng giám đốc là con một trong gia đình, nếu nơi đó hỏng đi rồi, chẳng lẽ nhà họ sẽ tuyệt tôn sao?

Vương Tuấn Khải lật lại tình thế, đè ngược cậu xuống, tay không an phận bắt đầu mân mê tiến vào huyệt động, hắn cười gian, "Đã như vậy, phải thử xem nó đã phế hay chưa."

Đầu óc đơn giản, còn chưa nghĩ được hàm ý sâu xa trong câu nói của hắn, cậu đã cảm nhận được đau đớn truyền ra từ nơi thân dưới, loại đau đớn không giống tê dại như khi hắn đưa ngón tay vào mà giống như thân thể bị xé ra làm hai nửa.

Vương Tuấn Khải như biết trước cậu sẽ kêu liền nhấn đầu cậu vào vai hắn, thuận lợi cho cậu cắn tới chảy máu.

Hậu huyệt phía sau truyền tới từng đợt rát buốt khẳng định đã bị rách, hơn nữa cũng chảy máu rồi.

Vương Tuấn Khải không dám động, nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt cùng hàm răng cắn chặt vai mình kia lại hối hận, hắn không biết sẽ đau như vậy.

Trong phòng chỉ có tiếng nức nở nhẹ của Vương Nguyên, qua một hồi, khi mà tiểu huynh đệ của hắn đã không chịu nổi, vừa không dám động sợ làm cậu đau lại vừa không nỡ rời ra rốt cuộc cũng đã tới cực hạn.

Ngay khi hắn cắn răng muốn rút ra, nơi đó của người dưới thân bỗng dao động nhẹ, giống như đang liên tục co rút làm hắn lại trướng thêm một vòng.

Bả vai đã không còn cảm giác đau nhức, vừa cúi xuống liền trông thấy đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc của cậu đã hơi mơ màng, đôi tay nhỏ bé đã vòng qua cổ hắn từ bao giờ.

Vương Tuấn Khải nghi hoặc thử động thân một chút, Vương Nguyên liền nhíu mày rên lên, ngay cả chân cũng câu lấy thắt lưng hắn luôn rồi.

"Ưm.."

Một tiếng rên nhỏ lọt vào tai hắn, khiến tiểu huynh đệ như được nạp thêm điện bắt đầu luận động.

Vương Nguyên mới đầu đau tới nhăn răng, sau lại cảm thấy như có một loại cẩm giác ngứa ngáy, chỉ muốn có thứ gì chà xát qua.

Nhấp nháp một hồi, Vương Nguyên đột nhiên thanh âm trở nên cao vút kêu lên: "Aaa...!"

Vương Tuấn Khải tưởng như đã tìm ra được trò vui mới, ra sức đâm vào nơi đó làm cho cậu cong thắt lưng tiếp nhận.

"Quá... kì lạ.... nha..... a..."

Vương Tuấn Khải xấu xa cầm lấy tinh khí của cậu xoa bóp trong tay, vòm miệng há ra bao lấy nụ hoa trước ngực cậu, một lúc lại cắn một lúc lại liếm.

Vương Nguyên không chịu nổi kích thích từ nhiều phía như vậy liền bắn ra.

Một chút thanh tỉnh có lại, vừa mở mắt ra thấy chính mình cứ thế bắn lên cơ bụng của tổng giám đốc, tay nhanh hơn não vơ lấy vật gần nhất muốn lau đi hộ hắn.

Người phía trên ngừng động tác chăm chú dõi theo hành động của cậu, cảm nhận được bàn tay cách một lớp vải như có như không lướt qua bụng, thẳng đến khi không còn dính ướt nữa mới thôi.

Đột nhuên mặt Vương Nguyên từ hồng nhạt hoá đỏ bừng, cậu nhanh tay vứt mảnh vải sang một bên, nhưng hắn đón lại.

Quần sịp ?

Cỡ nhỏ như vậy chắn chắn không phải của hắn rồi.

"Xin... A...!"

Câu xin lỗi còn chưa được bật ra, người phía trên liền hoá cầm thú phơi sịp trước ngực cậu, ra sức đung đẩy thân dưới, không phải nói, hình ảnh cậu tự cầm quần con của mình lau đi bạch dịch lấm lem trên bụng hắn... quá kích thích đi !

"A... giám đốc... ngô... dừng..."

Hắn tức giận xách một bên chân cậu lên tiếp tục luận động, tiện giáng xuống một đánh. "Dừng? Hiện tại nếu dừng thì nơi đó của tôi sẽ phế, còn cậu là hung thủ!"

Ô ô ô nếu vậy chẳng phải sẽ bị đuổi cùng giết tận sau đó tru di cửu tộc sao.

Không muốn!

Cả ngày hôm đó, phòng của tổng giám đốc đóng cửa kín mít, thư kí muốn vào đưa danh sách này nọ cũng chỉ nhận được câu đừng làm phiền.

Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy, phát hiện nơi này không phải công ty, cũng không phải nhà mình, quay sang bên cạnh trông thấy nam nhân anh tuấn mặc đồ ngủ, tóc vẫn còn ẩm ướt, trên đùi đặt máy tính.

Có vẻ như hắn không phát hiện ra cậu đã thức, Vương Nguyên cứ như vậy ngắm nhìn tư thế nghiêm túc làm việc của hắn đến mê mẩn.

Nhớ lại ngày đầu tiên hắn đến nhận chức tổng giám đốc thì Vương Nguyên đã làm việc ở đó gần một năm rồi, bộ dạng nghiêm nghị khó gần đó dõng dạc tuyên bố hắn là tổng giám đốc họ Vương, sau đó không còn gì nữa.

Chẳng ai dám tiếp xúc với con người đó, đương nhiên Vương Nguyên cậu cũng không.

Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu nhìn thẳng cậu, Vương nguyên giật mình muốn giả vờ ngủ lại không kịp, cứ như vậy nhìn nhau cho tới khi cậu mất tự nhiên dời tầm mắt.

"Tổng giám đốc, buổi sáng tốt lành, ha ha."

Hắn nhíu mày đưa tay vuốt tóc cậu. "Sắp tới giờ ăn tối rồi."

"... ha ha..."

"Sao lại cười?"

"...." Người ta là cười chữa ngượng đó đại ca. "Tôi muốn về nhà."

"Ừ, mai chúng ta sẽ về." Vương Tuấn Khải một tay lướt trên bàn phím, tay còn lại xoa rối tóc Vương Nguyên, mắt nhìn màn hình, như không để tâm lắm trả lời.

"Sao lại là mai chứ? Tôi muốn hiện tại về nhà.. .. chờ chút, chúng ta? Sao lại có chúng ta ở đây vậy tổng giám đốc của tôi ơi..." Vương Nguyên lệ nóng quanh tròng, bụng đầy nghi vấn.

Vương Tuấn Khải giơ bàn tay của hắn ra trước mặt cậu.

"Làm gì?" Vương Nguyên nghi hoặc nhìn lên.

"Nhẫn."

"..?" Thì sao? Sau một ngày mây mưa với tình nhân bé nhỏ(?) Tổng giám đốc nói tôi muốn kết hôn với người con gái do gia đình sắp đặt(!) cho nên không thể cũng em đi đến cuối con đường(!)

Kết cấu nội dung y chang tiểu thuyết ngôn tình bọn con gái hay đọc.

"Có nhẫn chứng minh chúng ta kết hôn rồi, cho nên quyết định mai chúng ta sẽ cùng về thăm cha mẹ."

Hắn nói cậu mới phát hiện ngón áp út lành lạnh....

"Tôi chưa đồng ý nha, cha mẹ cũng chưa, ông bà cũng chưa, tiểu Hoa cũng chưa."

"Tiểu Hoa? Nếu tôi không nhầm thì đó là con mèo béo em nuôi?"

"Đúng vậy!"

"... Vậy mai về hỏi mọi người... cả nó nữa."

"Chưa có đám cưới linh đình."

"Anh đã sắp sếp đâu vào đó rồi, chỉ cần một câu đồng ý của em thôi."

"Chờ đã, anh làm sao lại chuẩn bị tất cả được? Nhỡ tôi không đồng ý thì sao?"

"Em thích tiền không?"

"Đương nhiên."

"Thích đẹp trai cơ bắp không?"

"... một chút" Vương Nguyên đỏ mặt.

"Vậy được rồi."

"Nhưng tôi cũng đâu thích anh đâu!"

Vương Tuấn Khải đen mặt, cúi xuống nâng cằm cậu lên. "Vương Nguyên, nói cho em biết, trừ tôi ra, ai em cũng đừng hòng lấy."

______

Hồi đó hai người chính là cứ như vậy liền đến với nhau.

Vương Nguyên từng hỏi Vương Tuấn Khải. "Anh không sợ khi đó trong thang máy em sẽ hét lên sao?"

"Không sợ"

"Vì cái gì chắc chắn như vậy?"

"Linh cảm phu thê."

Vương Nguyên bĩu môi. "Dẻo miệng."

_______

Tác giả: cuối cùng cũng xong, mấy má giục làm ta cũng sốt ruột theo :")) Tính 15/7 ra cho ý nghĩa mà không ra nổi luôn, sorry các đồng dâm, để mấy má chờ lâu rồi, end ở đây thôi :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro