1. Thang máy [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hôm nay đi làm như mọi ngày, vừa bước vào thang máy chật kín người, chợt từ phía sau có một cánh tay vươn tới bóp mông cậu(!)

Cả kinh quay đầu lại, liền trông thấy một người cao lớn mặc áo khoác đen,
mũ trùm qua mắt, mồm đeo khẩu trang. Vương Nguyên tuy là nam nhân nhưng từ nhỏ đã trông nhút nhát, rất dễ sợ hết thứ này tới thứ kia, lần đầu bị quấy rối lại bởi một nam nhân, không khỏi mặt mày tái xanh. Người kia rất nhanh nhận thấy sắc mặt cậu không chú tâm, dùng một ngón tay đâm vào hậu huyệt phía sau, cách hai lớp vải, khiến cho Vương Nguyên phải cắn răng nhịn lại tiếng hét muốn trôi ra khỏi cổ họng.

Cậu bắt đầu run sợ, liếc mắt thấy thang máy đã lên tới nơi, vội vàng ba chân bốn cẳng co giò chạy, không dám quay lại nhìn một chút nào.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng người kia đã khuất sau hành lang, đưa tay nhấn tầng cao nhất, lên tới nơi liền nhanh chóng cởi bỏ áo khoác đen dài cùng khẩu trang, lộ ra bộ tây trang gọn gàng sạch sẽ bên trong. Nực cười, nếu có người biết được tổng giám đốc Vương Thị cao lãnh anh tuấn lại đi cải trang thành một tên đại biến thái để đi trêu chọc nhân viên dưới tướng của mình, liệu có bị đem lên trang bìa của báo tuần kế tiếp không nhỉ?

Nói mới nhớ, bàn tay sờ mông cậu ta, xúc cảm thật không tệ, độ co dãn rất cao.

Hiệu quả thật, mới chỉ tưởng tượng đến, thân dưới liền nóng lên ngay.

~.~

Vương Nguyên chạy như bị ma đuổi vào bàn làm việc của mình, ngồi thở lấy sức, chốc chốc còn ngó ra phía sau xem tên kia có đuổi theo không, sau lại nghĩ có nhiều người ở đây như vậy, hắn ta chắc sẽ không dám làm gì mình, dần bình tĩnh lại.

Đồng nghiệp ngay bàn đối diện trông thấy sắc mặt cậu tái xanh, 'tốt bụng' hỏi thăm. "Ê, tối qua làm cả đêm à? Trông mệt mỏi thế?"

Vương Nguyên liếc một cái, "Nói tiếng người đi."

"Đùa một chút để cậu cười mà, người đâu như khúc gỗ!" Đồng nghiệp hứ một tiếng, tiếp tục quay ra làm việc.

Đang chuẩn bị xem lại một chút bản kế hoạch hôm qua, bên ngoài bỗng chuyền đến tiếng đế giày cao gót va cộc cộc vào nền nhà, nữ trưởng phòng mặc đồ công sở nhẹ nhàng bước vào, quét mặt một lượt, đẩy mắt kính mở miệng nói. "Vương Nguyên, tổng giám đốc kêu cậu ra thang máy lấy một số giấy tờ quan trọng."

Cậu nhăn mày, tổng giám đốc này cũng quá rảnh đi, kêu bừa một người không được sao, lại còn phải gọi đích danh. Không lẽ mình lỡ đắc tội gì tới anh ta, nên cố tình lấy việc công trả thù riêng?

Nhưng cho dù tên đó có là ai đi nữa, việc trước nhất chính là không nên làm sếp đợi lâu. Vương Nguyên chân nọ dẫm chân kia, xiên xiên vẹo vẹo bước đi trong tiếng bàn tán xì xầm của đám đồng nghiệp.

Tới được thang máy, thấy tổng giám đốc đang đứng dựa lưng vào tường cạnh đó, mắt cậu trợn trắng. Ai đời cấp trên lại đứng chờ nhân viên, cùng đưa nhân viên lên phòng mình lấy đồ không? Hay anh ta sợ mình không biết đường đi tới văn phòng của anh ta nên tốt bụng tới đón?

Chuyện này thật kỳ quái.

Vương Tuấn Khải sốt ruột, kéo thẳng con người đang ngơ ngác kia vào thang máy. Đưa tay ấn tằng cao nhất, cửa đóng lại, hắn đã giở trò cầm thú, cánh tay vươn ra bóp mông cậu. Vương Nguyên cả kinh, nhất thời chưa tiêu hóa được tình huống, tránh khỏi móng vuốt tên kia, lui vào một góc, bị Vương Tuấn Khải bắt lại. Hắn ôm eo cậu từ phía sau, ghé vào tai cậu nói khẽ, "Vương Nguyên, hai mươi ba tuổi, cha làm bảo vệ cho Vương Thị, mẹ mở cửa hàng nhỏ bán đồ ăn, có một em gái năm nay lên cao trung. Tính tình nhút nhát, sợ độ cao, không ăn được đồ cay, chưa từng kết giao bạn gái, bạn trai lại càng không, rất thích tới thư viện và quán ăn đầu ngõ gần nhà. Tôi nói có đúng không?"

Vương Nguyên trong lòng hắn thân thể run nhẹ.

"A," Vương Tuấn Khải đột nhiên cao giọng, bàn tay cách lớp quần của cậu nhẹ ma sát, hôn xuống gáy cậu. "Còn một việc nữa, thích nam nhân nhưng chưa từng dám nói với ai cả."

Lần này thành công làm cho Vương Nguyên co giật liên hồi, nhìn xuống áo mình bị phồng lên một cách bất thường, cảm nhận được bàn tay của Vương Tuấn Khải đã chui vào trong áo mình sờ loạn từ bao giờ, tay còn lại của hắn vẫn đang mân mê cởi khóa quần cậu.

"Ưm. . . dừng tay. . ."

Rên rỉ kháng cự lại trở thành mời gọi trong mắt sắc lang, hắn cởi áo khoác ngoài trùm qua đầu cậu, bế sốc cậu lên khi thấy cửa thang máy đã mở ra, nghênh ngang bước đi. Tới bàn làm việc, gạt hết những giấy tờ ngổn ngang qua một bên, đặt Vương Nguyên đang mê mang ngồi lên đó, hắn nhanh chóng lột ra những vật vướng víu, dùng cà vạt trói tay cậu về phía sau, chấm dứt những kháng cự nho nhỏ.

"Đừng mà. . . Tổng giám đốc. . ." Vương Nguyên chảy nước mắt, cắn răng cầu xin, mong lôi lại được một chút lý chí cho hắn.

"Đừng?" Hắn hừ lạnh, chen người vào giữa hai chân cậu, ra sức mút lấy đầu vú nhỏ, cười thỏa mãn. "Tôi đã có dục vọng điên cuồng với cậu từ hồi nhìn thấy cơ thể này trong đợt đi tắm biển cùng công ty cách đây ba năm rồi! Có thể nhịn nữa sao!?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro