Tưởng dài lắm những cũng ngắn cho nên đây là phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU CẦU ĐỌC KỸ TAG TRƯỚC KHI NHẢY!

CẢNH BÁO: NGÔN TỪ THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG BẠN MUỐN LÀNH MẠNH TRONG SÁNG!

---

Hứa Sinh không đáp, hắn tiếp tục vuốt ve cửa mình cậu, rồi lại xoa nắn hột le, chọc cho Trang Viễn thét lên. Đợi cậu gần cao trào rồi, hắn dừng lại, rút cái đuôi trong lỗ đít ra. Lúc nãy để cho thuận lợi, Trang Viễn đã súc ruột và bôi trơn, bên trong lỗ đít cậu mềm xốp, ẩm ướt.

Hắn chơi đùa âm hộ đối phương nãy giờ, bàn tay cũng đã dính nhớp dâm dịch, hiện tại lại thuận lợi mở rộng đằng sau. Lần đầu lỗ đít bị mở rộng lớn như vậy, Trang Viễn thấy không quen, hơi trướng nhưng cũng không đau. Cậu biết Hứa Sinh định làm gì, trái tim thình thịch vang lên. Năm ấy khi bị cưỡng bức, đối phương lấy đi màng trinh của cậu, nhưng không động vào phía sau. Giờ Hứa Sinh chơi nó, cậu chợt nảy sinh suy nghĩ rằng, hắn thật sự là người đầu tiên của mình.

"A, vào được rồi. To quá, Hứa Sinh, to quá. Hứa Sinh, chậm một chút, em rách mất."

Trang Viễn nức nở hét lên, cảm giác này chẳng thoải mái, dù Hứa Sinh đã rất cẩn thận mở rộng cho cậu gần bốn ngón tay. Nhưng nơi đó không phải sinh ra để quan hệ, ít nhiều Trang Viễn cũng cảm thấy khó chịu.

Hứa Sinh thấy người dưới thân phản ứng kịch liệt như vậy thì tỉnh táo lại. Hắn hơi hối hận, dừng lại động tác. Lỗ đít của cậu quá chặt, đang cắn lấy dương vật hắn phát đau. Trên người Hứa Sinh lúc này cũng đổ mồ hôi, hắn dịu dàng hôn lên tấm lưng cậu, dùng tay vuốt ve bầu ngực đang rũ xuống, tay còn tay an ủi dương vật đã ỉu xìu vì đau đớn.

Đợi đến khi Trang Viễn thôi nức nở, một lần nữa rơi vào bể tình, phía sau cậu cũng thả lỏng thuận lợi cho Hứa Sinh chuyển động. Ban đầu, hắn chỉ chậm rãi đâm vào rút ra, rồi đẩy thêm từng chút vào sâu bên trong đối phương. Khi dương vật chạm phải một điểm hơi gồ lên, người dưới thân giật nảy, dương vật dưới sự chăm sóc của Hứa Sinh bắn ra lần đầu tiên. Hứa Sinh rõ, đây là điểm G của Trang Viễn.

Tìm được rồi, Hứa Sinh bắt đầu chuyển động nhanh hơn, từng cú thúc đều khiến Trang Viễn sướng run lên. Chín cạn một sâu, nắc cho tâm trí cậu quay cuồng. Trang Viễn lần đầu biết được, chơi ở phía sau cũng có thể phê như vậy. Gần như cậu không thể kêu dâm như lúc đầu, thỉnh thoảng mới phát ra vài âm thanh vụt vặt, nước bọt trào ra khỏi khoé miệng, ướt cả mảng giường.

Tinh hoàn của Hứa Sinh thỉnh thoảng lại đập vào mép lồn Trang Viễn khiến cho đoá hoa nhỏ không ngừng phun nước. Bên trong ngứa ngáy thế mà chỉ cần tác động ở bên ngoài cũng có thể khiến nó lên đỉnh. Cả người Trang Viễn co lại, lỗ đít cũng cắn chặt, Hứa Sinh bất đắc dĩ tước vũ khí đầu hàng. Hắn thở dốc phủ lên lưng cậu, bàn tay nhào nắn bầu vú.

Bắn vào trong lỗ đít khó xử lý hơn trong âm đạo nhiều, nếu không lấy ra hết ngày mai Trang Viễn sẽ bị sốt. Hứa Sinh ảo não, đàn ông quả là động vật thân dưới, sướng xong rồi mới hối hận. Trang Viễn ở dưới thân hắn rầu rĩ kéo tay hắn chạm vào lên vú khác của mình, muốn hắn công bằng chơi cả hai bên. Đợi đến khi sóng tình trôi qua, Hứa Sinh mới thoả mãn rút dương vật hãy còn bán cương ra khỏi cơ thể cậu.

Hắn nhìn âm hộ vẫn còn tí tách chảy nước, không nhịn được, cắm dương vật vào bên trong, một lần nữa địt cậu. Hứa Sinh lật người Trang Viễn lại, ép thân thể về phía trước, hai bắp chân Trang Viễn bị đè gàn như song song với hông. Tư thế này hơi khó, nhưng lại dễ dàng cho Hứa Sinh đâm vào sâu bên trong.

Trang Viễn tưởng rằng đêm nay đã kết thúc không ngờ Hứa Sinh lại đâm vào trong âm hộ mình. Lồn dâm đã ngứa ngáy cả ngày, bây giờ ăn được dương vật mà mình nhớ mong, Trang Viễn lại sướng rên lên.

"Tử cung, ưm, tử cung lại bị Hứa Sinh cắm mở rồi. A, sướng quá, lồn dâm muốn ăn tinh dịch của ba. Ưm, ông xã, ông xã, nhanh nữa lên."

Trang Viên nứng tới điên rồi, cậu hô loạn lên, bao nhiêu xưng hô gọi ra hết. Nghe tiếng ông xã phát ra từ miệng cậu, Hứa Sinh đỏ mắt, điên cuồng đâm sâu. Hắn mút lấy môi lưỡi đối phương, chặn cho cậu khỏi phát ra từ ngữ nào kích thích hắn hơn nữa. Cậu như bé yêu tinh quyến rũ người, mà còn đặc biệt dùng hết chiêu trò quyến rũ hắn, chọc cho Hứa Sinh phát giận.

Lại đổi thêm vài tư thế, hai người đã kéo nhau đến trước gương, Hứa Siêu ôm đứa nhỏ của mình bằng tư thế si tiểu. Hai chân Trang Viễn mở rộng, để lộ ra nơi giao hợp dâm đãng, lầy lội.

"Ư, đừng mà. Ông xã đừng bắt nạt em. Hứa Sinh, hu hu, bắn cho em đi, lấp đầy tử cung em bằng tinh dịch của ba đi!"

Hứa Sinh cũng đã tới giới hạn, hắn đè cậu xuống đất, nắc thật mạnh vào trong lồn dâm cậu, bắn từng đợt tinh dịch.

"Nóng quá... ưm, lồn dâm ăn được tinh dịch rồi."

Hứa Sinh bắn xong rút dương vật ra khỏi âm đạo mềm ướt, nhìn dáng vẻ không thể động của đối phương, hắn chỉ muốn chà đạp thêm lần nữa. Đè xuống lửa dục, Hứa Sinh ôm Trang Viễn vào phòng tắm, trước tiên xả nước ấm vào đầy bồn, hắn ôm cậu từ phía sau, vói tay vào bên trong lỗ đít cậu. Trang Viễn để mặc Hứa Sinh táy máy trên cơ thể mình, anh vừa chạm vào, dù đã mệt tới mức chẳng thể đứng dậy, nhưng cậu vẫn vô thức rên rỉ thành tiếng.

Hứa Sinh phải mất một lúc mới lấy được hết tinh dịch ở trong hai lỗ nhỏ ra ngoài, khổ hơn hết là hắn phải đè bé yêu tinh lại muốn động dục của mình, không cho cậu làm loạn. Xong xuôi hết cả, Hứa Sinh mới ôm cậu, cùng nằm vào trong bồn tắm. Làm tình quá nhiều cũng không tốt cho thân thể, vì thế hắn đã kìm nén. Ban đầu, Hứa Sinh dự định, một tuần chỉ làm một lần, bây giờ thì hắn không chắc về quyết định ấy lắm.

Trang Viễn đúng là yêu tinh mê người, cậu dễ động dục cũng khiến hắn dễ dàng sa đoạ. Nếu tiếp tục thế này, hắn không cần chết già nữa, mà hắn có thể trực tiếp chết trên người cậu vì làm tình quá đà.

Hứa Sinh vuốt ve thân thể Trang Viễn khiến cho cậu mềm nhũn thở dài.

"Tiểu Viễn, chúng ta cần nói chuyện một chút."

"Hả?"

Trang Viễn mơ màng xoay đầu lại nhìn, cậu kéo tay hắn chạm vào ngực mình. Hứa Sinh nghẹn họng, không biết phải nói thế nào.

"Làm tình là hoạt động có lợi cho thân thể." Hắn dừng một lúc, tiếp: "Nhưng không thể quá thường xuyên."

Khuôn mặt Trang Viễn đỏ ửng, "Ư, không nhiều mà. Em muốn anh lắm ý."

Hứa Sinh không khách khí vỗ mông cậu: "Em thật là..."

Hắn không nói hết, chỉ có thể cảm khái người yêu còn trẻ, tinh lực nhiều. Trang Viễn vùi đầu vào ngực hắn: "Em yêu anh, Hứa Sinh."

Hứa Sinh vuốt mái tóc cậu, nhẹ hôn lên.

Hứa Nhạc thi đỗ trường nhân văn ở cách nhà nửa đất nước, trước khi nhập học, Hứa Sinh tổ chức một bữa tiệc nhỏ gồm có ba người bọn họ. Hứa Sinh nhìn đứa con mình nuôi từng ấy năm, không biết nó đã lớn từ lúc nào. Bây giờ đã đủ sức cất cánh bay cao. Hứa Nhạc biết mối quan hệ hiện tại của hắn và Trang Viễn nhưng không tỏ thái độ gì, cậu cứ im lặng mà chấp nhận thôi.

Ba người uống không ít rượu, Hứa Nhạc say tới mức nằm gục xuống bàn. Trang Viễn nhìn thiếu niên, thầm thở dài.

"Hứa Sinh, anh đi lấy xe, em cõng Tiểu Nhạc xuống."

Dáng người Trang Viễn khá cao, nửa năm nay lại được tẩm bổ, gần như đã trở lại thể trọng của người bình thường. Ngược lại, Hứa Nhạc khá mảnh mai, cậu cõng cũng không quá sức. Hứa Sinh gật đầu, rời đi trước.

Trang Viễn vòng tay Hứa Nhạc qua cổ mình, để cậu bé nằm sấp trên lưng, chậm rãi đi đến trước cửa nhà hàng.

"Anh hai."

Hứa Nhạc nỉ non, trong cơn say, cậu nào còn dáng vẻ lạnh lùng trầm lắng hàng ngày. Giờ đây, Hứa Nhạc giống như một đứa trẻ, dịu ngoan, mềm mại. Từng bước chân nện trên bậc thềm.

Hứa Sinh ôm người yêu tựa vào ngực mình, máy tính được đặt lên đùi, hắn còn một ít công việc nữa mới xong. Trang Viễn ngáp một cái, "Để mai làm đi anh. Chúng ta ngủ sớm một chút!"

"Sắp xong rồi, nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi. Tôi sẽ vặn nhỏ đèn xuống."

Đợi đến khi Hứa Sinh gập máy tính lại, Trang Viễn mới cử động thân trên, vươn vai.

"Giờ ngủ được rồi đúng không?"

Hứa Sinh mỉm cười, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu: "Lần sau tôi sẽ không mang việc về nhà làm nữa. Để bé cưng của tôi đợi lâu rồi."

Trang Viễn giữ gáy hắn, làm sâu thêm nụ hôn. Đợi đến khi hai người tách ra, hơi thở đã có chút dồn dập.

"Mười mấy năm qua tôi giữ mình chắc để dành cho em cả đấy."

Trang Viễn nghe vậy thì khựng lại, cậu bật cười: "Thật hả?"

Hứa Sinh thở dài, nằm xuống, sau đó đắp chăn cho cả hai.

"Hình như có một lần, tôi phát sinh quan hệ ngoài ý muốn."

Hắn nói, lại nhìn vẻ mặt của Trang Viễn, phát hiện cậu không khó chịu mới nói tiếp.

"Ngày đó là sinh nhật mười tám tuổi của Tiểu Dung, tiệc rượu đó em cũng tham gia. Tôi bị chuốc thuốc, khi về phòng thần trí mơ hồ, quan hệ với một người con trai. Không biết người đó là ai, tôi tra camera nhưng cũng không tìm được manh mối."

Hứa Sinh phát hiện vẻ mặt Trang Viễn có chút khác thường, khuôn mặt cậu trắng bệch, khó tin nhìn anh.

"Sao vậy?"

Hứa Sinh vươn tay muốn xoa mặt cậu bị đối phương vung tay hất ra. Trang Viễn hoảng hốt ngồi bật dậy.

"Là anh..."

Trang Viễn cứ lặp đi lặp lại hai chữ đó, cậu phát hiện khuôn mặt minh đã đẫm nước mắt từ khi nào. Hứa Sinh dứt khoát kéo cậu vào trong lòng, ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng đợt của đối phương. Hắn nảy ra một suy đoán hoang đường.

Thời gian đó, Hứa Dung thỉnh thoảng lại nhìn hắn vô cùng khó hiểu, Trang Viễn cũng không thường qua nhà hắn chơi như trước. Hứa Sinh lại nghĩ rằng, bọn nhỏ đã lớn, không muốn tiếp xúc nhiều với phụ huynh. Nếu khi ấy, Hứa Dung biết chuyện xảy ra thì sao? Người trong cuộc lại là cha và bạn thân của mình, không cần nói, hắn cũng đoán ra một phần. Chắc chắn, Hứa Dung đã động tay động chân vào camera theo dõi, sau đó giấu kín chuyện này không cho ai biết.

Vậy là Hứa Sinh đã có thể kết nối lại được toàn bộ sự việc, cũng hiểu lý do Hứa Dung không yêu nhưng vẫn đối xử với Trang Viễn vô cùng ân cần, săn sóc.

"Hứa Sinh, hôm đó em sợ lắm!"

Cuối cùng, Trang Viễn không nhịn nổi nữa, bật khóc thành tiếng.

Hứa Sinh chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về, "Xin lỗi, là lỗi của tôi."

"Xin lỗi em, Tiểu Viễn."

Hứa Sinh đau lòng ôm lấy khuôn mặt cậu, từng chiếc hôn vụn vặt rơi xuống. Khi ấy, Trang Viễn vừa mới lớn, hắn tuy mất ý thức nhưng vẫn nhớ được chàng trai đó đã tuyệt vọng cầu xin thế nào. Cuộc làm tình chẳng có chút dịu dàng, chỉ có sự thô bạo, dày vò. Khi tỉnh dậy, Hứa Sinh thấy trên ga giường là vết máu và tinh dịch đã khô. Thời gian đó, Trang Viễn đã phải chịu đựng những gì, Hứa Sinh không dám tưởng tượng.

Không biết qua bao lâu, Trang Viễn mới ngừng gào khóc, cậu nức nở túm lấy vạt áo trước đã ướt đẫm của người yêu. Đột nhiên cậu lại bật cười, khàn giọng: "Hoá ra cả cơ thể lẫn trái tim của em đều thuộc về một mình anh."

Trái tim Hứa Sinh như bị bóp nghẹt, lần đầu tiên hắn cảm thấy dù bản thân làm bất cứ thứ gì cũng không thể bù đắp cho cậu.

Trang Viễn như cảm nhận được trạng thái của hắn, cậu vuốt tấm lưng cứng rắn mà mình vẫn luôn yêu này.

"Trước kia, em thật sự rất hận kẻ đó, nhất là khi em biết mình yêu anh. Em cảm thấy cơ thể mình chẳng sạch sẽ gì, không xứng đáng theo đuổi anh. Sau đó, ở bên anh rồi, em không còn quan trọng chuyện đó nữa, em muốn những gì thuộc về quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Bây giờ biết người đó là anh, trừ cảm xúc hoảng sợ lúc đầu, thì em còn cảm thấy có chút may mắn..."

Hứa Sinh lắc đầu, hôn lên đôi môi cậu: "Chẳng may mắn gì cả, khi đó là tôi cưỡng hiếp em. Em còn chưa tròn mười tám tuổi."

Trong giọng của Hứa Sinh tràn ngập sự đau lòng, "Xin lỗi em, Tiểu Viễn."

"Cũng cảm ơn em."

Hứa Sinh tựa lên trán đối phương, khi vành tai tóc mai chạm nhau, hắn khẽ giọng: "Cảm ơn em vì đã có thể yêu tôi nhiều năm như thế. Cảm ơn em vì sau khi biết sự thật vẫn muốn tiếp tục ở bên tôi. Tiểu Viễn, quãng đời còn lại, tôi sẽ dùng toàn bộ để yêu thương em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro