Vì dài quá nên chia phần (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU CẦU ĐỌC KỸ TAG TRƯỚC KHI NHẢY!

CẢNH BÁO: NGÔN TỪ THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG BẠN MUỐN LÀNH MẠNH TRONG SÁNG!

---

Hai người mới chỉ làm một lần ngày hôm đó, khi về nhà, Hứa Sinh thỉnh thoảng sẽ giúp cậu mỗi khi đòi hỏi, sờ khắp thân thể cậu, hôn mút tạo thành những dấu hôn đè lên dấu vết cũ. Hứa Sinh còn nói những lời trêu chọc khiến cậu hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống. Cơ thể Trang Viễn quá thành thật, chỉ cần người trong lòng chạm vào đã không chịu nổi, mềm nhũn. Hiện tại mới chỉ nghĩ đến Hứa Sinh thôi, bên dưới đã hơi ngứa ngáy. Cậu vội vã gục đầu cố gắng xử lý hết tài liệu mới được nộp lên.

Hứa Sinh và Trang Viễn đến nhà hàng đợi Khương Mẫn, bọn họ đến trước mười lăm phút. Nhà hàng tây không phải là nơi yêu thích của cả hai người, chẳng qua nhiều năm phải dùng như vậy cũng thành thói quen. Trang Viễn không đặt phòng riêng mà chỉ ở đại sảnh. Hứa Sinh không có ý kiến gì về sự sắp xếp này, hắn nhíu mày: "Trong này vẫn còn lạnh, em đừng cởi áo khoác ra."

Hắn nghiêm túc làm Trang Viễn hơi sợ: "Em, chỉ là em cảm thấy, nếu mình mặc như vậy sẽ rất mất lịch sự."

Hứa Sinh lườm cậu, kéo khoá áo trở lại: "Lịch sự với cô ta làm gì? Em có ý với Khương Mẫn à?"

Trang Viễn lập tức đáp lại, "Không có. Em không có đâu."

Hứa Sinh thở dài, vuốt tóc cậu: "Ừ, tôi biết em không thích người khác mà. Tôi chỉ muốn em chú ý tới sức khoẻ mình một chút thôi. Quan trọng hơn là," Hắn ghé sát đến bên tai cậu, nhẹ cắn rái tai.

"Trong giờ làm việc đừng có nứng như vậy nữa. Vẻ mặt em như muốn bú liếm con cặc tôi vậy."

Phía dưới Trang Viễn lại ướt rồi, cậu túm lấy tay áo Hứa Sinh: "Anh... anh đừng như thế. Em ướt rồi. Tha em đi, Hứa Sinh!"

Hứa Sinh khẽ cười, đứa nhỏ này quá nhạy cảm, không biết trời sinh đã thế hay do hắn mới trở thành như vậy. Hứa Sinh muốn nó là vế trước hơn, thế nhưng nếu là vế sau hắn lại âm thầm sung sướng.

Tiếng giày cao gót vang lên từ phía sau, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn: "Hứa tổng."

Rõ ràng ở đây có hai người nhưng Khương Mẫn lại chỉ chào mình hắn. Hứa Sinh đứng dậy, lịch sự vươn tay: "Mời cô Khương."

Hứa Sinh không đến kéo ghế cho cô, Khương Mẫn hơi sửng sốt, cô thầm nghiến răng. Thế nhưng, bên ngoài Khương Mẫn vẫn nở nụ cười mỉm, nhẹ nhàng cười: "Sao Hứa tổng lại khách sáo với tôi như thế. Không phải hôm trước dùng bữa với cha tôi, tôi đã bảo anh gọi tôi là Khương Mẫn rồi mà."

"Cô Khương nói đùa." Nói xong, Hứa Sinh ngồi xuống.

Khương Mẫn thấy vậy đành ấm ức đi về phía đối diện. Phục vụ rất nhanh đã đi đến, đưa thực đơn cho ba người. Hứa Sinh ngẩng đầu nói: "Cô Khương chọn món trước đi."

Lúc này, Khương Mẫn mới thoải mái một chút, cô gọi một phần salad và bít tết kèm rượu vang.

"Hứa Tổng thì sao?"

Hứa Sinh mỉm cười gật đầu, "Tiểu Viễn, em muốn ăn gì? Chỗ này không có thức ăn thanh đạm, nếu không tôi gọi cho em một phần súp bí ngô nhé?"

Trang Viễn đỏ mặt: "Được ạ."

Hứa Sinh gấp lại thực đơn, đưa cho phục vụ, gọi thêm một phần bít tết cho bản thân. Trong lúc đợi món ăn được dọn lên, Khương Mẫn rót rượu cho mình và Hứa Sinh, nâng ly: "Hứa tổng không từ chối chứ?"

Hứa Sinh chạm cốc với Khương Mẫn nhưng không uống mà đặt lại chỗ cũ: "Xin lỗi, thời gian này tôi kiêng rượu."

Kiêng rượu là thật, Hứa Sinh hiện tại còn kiêng cả thuốc lá. Trước kia tuy hắn hút không nhiều nhưng bây giờ hắn còn phải nghĩ cho đứa nhỏ nhà mình. Trang Viễn nhỏ hớn hắn hai mươi tuổi, hắn muốn ở bên cậu lâu hơn một chút, không muốn bỏ cậu lại một mình.

Độ cong trên môi Khương Mẫn hạ xuống, cô phải rất cố gắng mới trông mình không quá tức giận. Đặt ly rượu xuống bên bàn, thật may lúc này phục vụ đã mang đồ ăn ra, nếu không cô không chắc bản thân có thể kiềm chế nổi. Bữa ăn này, Khương Mẫn nuốt không trôi. Nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, cô dùng bữa biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên cô thấy tệ như vậy. Khương Mẫn cảm thấy như mình đang nhai giấy.

Bây giờ Khương Mẫn mới để ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh Hứa Sinh. Khi nãy, Khương Mẫn cứ ngỡ rằng anh ta sẽ rời ngay sau khi cô đến, để lại không gian riêng tư cho hai người. Không ngờ anh ta vẫn ở lại đây, lại còn thân thuộc với Hứa Sinh như vậy. Nỗi bất an dâng lên, cô buột miệng: "Cậu thư ký này nếu đã ăn no rồi có thể rời đi trước không? Tôi có chuyện riêng muốn bàn với Hứa tổng."

Sau đó, Khương Mẫn khẽ nâng cằm, kiêu ngạo: "Chuyện liên quan đến hôn nhân giữa tôi và ngài ấy, người ngoài cuộc như cậu không cần thiết phải nghe. Đúng không?"

Trang Viễn khựng lại, ngây người nhìn về phía Hứa Sinh. Khuôn mặt hắn tối sầm, nhưng động tác cắt thịt trên tay vẫn không ngừng lại. Sau khi đã cắt chúng thành những miếng nhỏ mềm mại, Hứa Sinh chuyển nó đến trước mặt cậu: "Ăn một chút đi, nếu không thích lát nữa tôi đưa em đi ăn."

Nói rồi, Hứa Sinh lau tay, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Khương Mẫn.

"Cô Khương, tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm một chuyện, tôi chưa từng đồng ý điều kiện liên hôn giữa hai nhà Hứa Khương. Đây là yêu cầu đơn phương của Khương tổng, nếu chỉ vì chuyện này thì tôi nghĩ cô có thể đi được rồi. Sau này nếu cần bàn việc hợp tác, cô cứ nói cha mình tự mình tìm tới."

Khuôn mặt Khương Mẫn vặn vẹo, cô bật thốt: "Ý anh là gì? Rõ ràng, rõ ràng lần trước..."

"Lần trước tôi nói rằng, tôi đã từng có vợ và hai đứa con. Vợ trước tôi đã qua đời cách đây mười sáu năm."

Hứa Sinh bình tĩnh đáp lại, Khương Mẫn đỏ bừng mặt vì tức giận: "Tôi phải hạ mình gả cho một người đàn ông đã một đời vợ như anh, anh phải biết ơn. Giờ anh còn dám từ chối tôi?"

Trang Viễn cúi đầu bật cười, thành ra lại bị sặc, cậu khó chịu ho liên hồi. Hứa Sinh nhíu mày, vỗ lưng cho cậu, trách móc: "Bảo em ăn, em ăn cho đàng hoàng. Mỗi bữa chẳng ăn được bao nhiêu cả, giờ còn thế này."

Đôi mắt long lanh của Trang Viễn đối diện với vẻ cưng chiều của hắn, cậu oan ức: "Em không có mà. Em no rồi."

Hứa Sinh nhìn thấy bát súp đã vơi đi một nửa, đĩa thịt mà hắn cắt ăn được vài ba miếng. Lượng thức ăn của cậu còn nhiều hơn mọi hôm một chút, lúc này, lông mày hắn mới giãn ra. Hắn cầm khăn tay lau miệng cho cậu: "Ừm, no rồi thì không cần cố ăn nữa. Lát nữa chúng ta đi bộ về tiêu thực một chút."

Trang Viễn ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người hoàn toàn coi Khương Mẫn là người vô hình, sắc mặt lúc này của cô đặc sắc cực kỳ.

"Hoá ra là tình nhân nhỏ. Tôi không quan tâm bên ngoài anh chơi bao nhiêu người, sau khi kết hôn lập tức cắt đứt là được."

Lần này, Hứa Sinh thật sự tức giận. Từ nhỏ, hắn đã được dạy phải lịch sự với người khác giới, nhất là phái nữ, thế nhưng Khương Mẫn khiến hắn lần đầu muốn mắng chửi người. Hứa Sinh nghiêm giọng: "Đề nghị cô Khương nhìn cho rõ! Đây là người yêu tôi, là người sẽ bên tôi cả quãng đời còn lại. Còn cô, đừng suy nghĩ về chuyện liên hôn nữa! Tôi căn bản còn chẳng biết mình đồng ý liên hôn lúc nào. Nếu cô còn tiếp tục làm phiền tôi hay người yêu tôi, đừng trách chúng tôi vô tình."

Khương Mẫn giận dữ và xấu hổ, cô đẩy ghế, cầm theo túi xách rời đi.

Trang Viễn nắm tay Hứa Sinh nhẹ xoa, trong mắt cậu lúc này đầy ánh sáng, rực rỡ như vì sao.

"Anh đừng giận."

Hứa Sinh năng mặt cậu lên: "Vui vậy à?"

"Dạ." Trang Viễn thắng thắn thừa nhận. Cậu đẩy phần thừa mình chưa ăn xong sang bên cho Hứa Sinh.

"Anh ăn đi."

Hứa Sinh không từ chối, dù sao thời gian gần đây hắn luôn giải quyết nốt phần thức ăn mà cậu bỏ dở.

"Chẳng mấy chốc mà tôi sẽ béo lên mất."

Hứa Sinh cảm khái, "Tôi toàn ăn nhiều hơn một phần thôi."

Trang Viễn mím môi, "Sau này em sẽ cố gắng ăn hết."

Hắn xoa tóc cậu: "Đừng ép cơ thể mình, cứ từ từ thôi em. Chỉ mong đến lúc tôi phát phì thật em không chê tôi."

"Không đâu mà."

"Em vẫn sẽ luôn yêu anh, Hứa Sinh."

Hứa Sinh đang tắm trong phòng, Trang Viễn đã được sấy tóc, mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở trên giường. Vì ở nhà cho nên Trang Viễn không bó ngực lại, dù sao cũng rất khó thở. Song tính không giống như phụ nữ, thoải mái mặc áo lót ở bên trong, song tính cũng có nửa là đàn ông. Đàn ông mặc áo lót, có chút biến thái. Dù bây giờ, số lượng song tính cũng nhiều hơn nhưng ánh mắt người đời vẫn chưa thoải mái như vậy.

Trang Viễn rón rén bước xuống giường, trở về căn phòng cũ của mình. Cậu mở một ngăn tủ dưới cùng, bên trong là vô số đồ chơi mà cậu mua trước kia để thoả mãn mình. Trang Viễn nhìn chiếc đuôi xù ở bên trong, mím môi. Cậu chưa từng dùng cái này, hồi đó đặt mua chẳng qua vì nó quá đẹp, mua về rồi, Trang Viễn mới biết một mình mình dùng rồi xem chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hứa Sinh đẩy cửa phòng tắm ra, hắn đã sấy khô tóc ở bên trong, lại nhìn Trang Viễn trông có vẻ kỳ lạ ngồi ở trên giường, chăn đắp ngang bụng.

"Em sao vậy?"

Hứa Sinh hỏi, nghi ngờ bước lại gần, khuôn mặt Trang Viễn hơi đỏ.

"Em..."

"Hứa Sinh." Chưa để Hứa Sinh hỏi xong, cậu đã mềm giọng gọi tên hắn.

Hứa Sinh giật mình, giường như hiểu điều gì đó, hắn híp mắt kéo chăn xuống. Trang Viễn ban đầu còn kéo lại chút chút, nhưng cậu vốn không định giấu, chỉ là xấu hổ mà thôi.

Bên dưới Trang Viễn không mặc quần, cậu nhấp nhổm ngồi không yên. Hứa Sinh khàn giọng, "Em lại đây cho tôi xem."

Trang Viễn rũ mi, cậu bò bằng tứ chi đến trước mặt Hứa Sinh. Từ trên cao, Hứa Sinh nhìn được phía sau cậu cắm một cái đuôi xù. Cổ họng hắn khát khô, đứa nhỏ này làm cái gì vậy không biết nữa. Hứa Sinh kéo mạnh cậu vào trong lòng mình, đánh lên mông cậu.

"Sao em dâm thế hả?"

"Hứa Sinh ơi, lồn em vẫn luôn ngứa từ sáng đến giờ nè. Quần lót ướt đẫm, em nứng tới mức ngồi không nổi."

"Chỉ muốn vạch lồn ra, cho anh xem. Anh đã làm em nứng tới mức nào."

Cậu đưa ngón tay xuống bên dưới, nhét vào bên trong âm hộ mình. Tự mình đâm vào rút ra, tiếng ướt vang lên, Trang Viễn thở dốc: "Cả ngày chỉ nghĩ về anh, tưởng tượng ra cảnh anh đè em xuống chịch tung lồn em."

Hứa Sinh siết lấy bắp đùi đối phương, nghiến răng: "Quỳ xuống, chổng mông lên!"

"Không được chạm vào phía trước, cả dương vật lẫn âm hộ."

Trang Viễn rút ngón tay ra, bò lại vào giữa giường, hạ eo, nâng cao mông. Chân Trang Viễn mở rộng sang hai bên, để lộ ra chiếc lồn đầy nước và cái đuôi được cắm trong lỗ đít. Đuôi chó vung vẩy theo động tác của cậu. Áo ngủ bị rũ xuống tận ngực, vùng lưng gần như loã lồ, Hứa Sinh còn có thể nhìn thấy hai bầu ngực lấp ló phía dưới.

Hứa Sinh đi đến phía sau cậu, ngón tay lướt trên môi âm hộ khiến cho Trang Viễn càng thêm động tình. Cậu rên lên, mông cũng nhẹ lắc, lập tức nhận được một cái tát. Mông Trang Viễn đỏ lên, hằn dấu bàn tay.

"Hôm nay phạt em, không chịch lồn dâm của em nữa."

Trang Viễn bất ngờ, tủi thân ló đầu ra nhìn hắn.

"Đừng mà, nó nhớ anh lắm. Chơi nó đi anh, hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro