Vì dài quá nên chia phần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU CẦU ĐỌC KỸ TAG TRƯỚC KHI NHẢY!

CẢNH BÁO: NGÔN TỪ THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG BẠN MUỐN LÀNH MẠNH TRONG SÁNG!

---

Ngày hôm ấy, Trang Viễn mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đầy ánh nắng đó, cậu đã khoẻ lại, có thể mỉm cười một cách thoải mái, nhưng tóc mai của Hứa Sinh lại lấm tấm bạc từ bao giờ. Cậu không muốn nhìn dáng vẻ ấy của Hứa Sinh, rõ ràng chưa tới năm mươi, mà dáng vẻ mệt mỏi đã phủ đầy gương mặt hắn. Người ấy từng rạng rỡ đến vậy, chỉ vì cậu mà trở nên tang thương.

Bàn làm việc của cậu vẫn như vậy, chưa từng bị xê dịch. Trang Viễn không thể nói rõ cảm xúc lúc này, cậu vuốt ve mép bàn.

"Tiểu Viễn?"

Giọng Hứa Sinh vang lên, Trang Viễn theo bản năng quay đầu nhìn về phía hắn. Cậu hé miệng, muốn gọi hắn một tiếng ba, nhưng mãi không phát ra được âm thanh nào. Trang Viễn không cam lòng, cậu nóng lòng như phát điên, cổ họng đau rát, cậu biết đây là do ảnh hưởng từ tâm lý, càng muốn lên tiếng cổ họng cậu càng khó chịu.

"Ba."

Âm thanh của Trang Viễn khàn khàn khó nghe, âm tiết cũng không tròn trịa, nhưng vẫn khiến khoé mắt Hứa Sinh đỏ ửng.

"Ừ, ba ở đây."

Hắn đóng cửa, bước về phía Trang Viễn, kích động y hệt đứa nhỏ nhà mình lần đầu tiên học nói. Trang Viễn bước lên phía trước nhưng lại loạng choạng ngã xuống, Hứa Sinh giật mình muốn đỡ cậu dậy, không ngờ Trang Viễn lại quỳ thẳng thân người, ôm lấy đùi hắn.

"Hứa Sinh."

"Xin lỗi, con xin lỗi."

Hơi thở ấm nóng của Trang Viễn phá lên vùng bụng hắn, Hứa Sinh rối loạn cảm nhận áo mình hơi ướt, nâng tay xoa đầu đối phương.

"Không phải lỗi của con."

Đợi cậu bình tĩnh lại rồi, Hứa Sinh mới bắt đầu thấy bối rối. Lúc này, Trang Viễn đang vùi đầu vào bụng hắn, phần ngực của cậu như có như không cạ vào phía dưới, mà dương vật hắn lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Rất nhiều năm Hứa Sinh không quan hệ, cùng lắm chỉ qua loa giải quyết bằng tay khi có nhu cầu. Cơ thể Trang Viễn tuy hơi gầy nhưng phần ngực lại vô cùng mềm mại, chẳng khác nào cố tình kích thích hắn.

Hứa Sinh cố gắng kiềm chế, ngăn bản thân không nghĩ nhiều, cách tốt nhất là đẩy Trang Viễn ra. Nhưng hắn sợ, cậu lại bị kích thích. Chỉ là Hứa Sinh đề cao tự chủ của mình quá rồi, trước kia một tuần hắn cũng tự xử một đến hai lần, hơn một tháng gần đây, Hứa Sinh bận rộn tới mức không có tâm tư gì. Bây giờ dục vọng dâng lên như thuỷ triều.

Trang Viễn cảm nhận được đũng quần Hứa Sinh hơi căng, cậu ngây ngẩn cả người. Trang Viễn hơi ngả người ra, nhìn chằm chằm vào đũng quần hắn.

"Đừng nhìn, Tiểu Viễn, con đừng nhìn."

Hứa Sinh khàn giọng lùi về phía sau. Coi như hắn thật sự nhìn nhận tình cảm mà Trang Viễn dành cho mình, nhưng hắn vẫn chưa thể đưa ra quyết định gì cả. Vậy mà Trang Viễn lại nắm lấy ống quần hắn, bò lại gần, mặt cậu ghé đến sát dương vật hắn, cách lớp quần mà ngửi. Toàn thân hắn cứng đờ, dương vật không tự chủ càng cương hơn. Hứa Sinh nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Trang Viễn, hắn vô thức đẩy cậu ra.

Trang Viễn ngã về phía sau, hoảng sợ nhìn hắn. Có phải Hứa Sinh cảm thấy mình quá ghê tởm không? Câu hỏi liên tục lặp lại trong đầu mình, mà chỉ có một câu khẳng định xuất hiện, Hứa Sinh thật sự cảm thấy ghê tởm. Trang Viên run rẩy bò dậy, nắm lấy ống quần hắn, cúi đầu hèn mọn.

"Ba đừng ghét con. Hứa Sinh, đừng ghét con. Con xin lỗi, con xin lỗi. Đừng vứt bỏ con, xin ba..."

Hứa Sinh cũng không ngờ hành động ấy của mình lại khiến Trang Viễn trở nên như vậy. Hắn không dám bước lên một bước, nhưng cũng không đành lòng nhìn cậu đau khổ. Hứa Sinh cúi người, kéo Trang Viễn đứng dậy, đỡ lấy mông cậu ôm lên như một đứa trẻ. Hắn nhanh chóng bước vào trong phòng nghỉ, để cậu ngồi xuống bên mép giường.

"Tiểu Viễn..."

Hứa Sinh thở dài, lồng ngực hắn như nghẹn cả lại: "Tôi là ba chồng em."

Trang Viễn ôm lấy mặt mình, chật vật gào khóc: "Hứa Sinh, Hứa Sinh, con yêu ba. Rất yêu ba. Con phải làm sao bây giờ? Năm năm, con không chịu nổi nữa rồi, con cảm thấy mình điên rồi."

"Ba ơi, con không phải biến thái."

"Hứa Sinh, cứu em với!"

Từng câu từng chữ như nện vào lồng ngực hắn, năm năm, cuộc hôn nhân của Hứa Dung, con trai hắn dường như hiện rõ mồm một trước mắt hắn. Con trai hắn rất cẩn thận đối đãi với Trang Viễn, ân cần nhưng luôn giữ khoảng cách thích hợp. Trước kia, Hứa Sinh nghĩ rằng đó là phương thức sống chung trước giờ của bọn họ, không ngờ mọi chuyện còn rắc rối hơn hắn tưởng.

Hứa Sinh kéo bàn tay cậu ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt: "Sao phải như vậy? Rõ ràng..."

"Rõ ràng tôi hơn em rất nhiều tuổi, lại từng có vợ và hai đứa con. Em có thể chọn được rất nhiều người tốt hơn."

"Em không biết."

Trang Viễn không còn khóc thành tiếng nữa, nhưng nước mắt cậu vẫn rơi: "Trước khi em nhận ra, em đã yêu anh rồi."

Cậu ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt Hứa Sinh: "Em phải làm sao bây giờ? Anh có thể thích em một chút được không?"

Hứa Sinh hạ một nụ hôn lên mi mắt cậu: "Tiểu Viễn, tôi chẳng biết mình phải làm thế nào cả. Em như thế này, tôi rất đau lòng." Nói rồi, hắn rời nụ hôn đến đôi môi đối phương.

"Tôi sẽ thử cố gắng, em đợi tôi được không?"

Đoạn, môi Hứa Sinh muốn rời đi, lại bị đối phương cắn loạn. Cậu không biết cách hôn, chỉ có thể ngây thơ cắn liếm môi dưới hắn. Đôi mắt Hứa Sinh tối sầm, hắn đè lại gáy Trang Viễn, vươn lưỡi thuận lợi xâm nhập khoang miệng đối phương. Cậu yên lặng đón nhận nụ hôn đầu của mình, để mặc hắn liếm từng ngóc ngách rồi lại cuốn lấy lưỡi mình. Khuôn mặt Trang Viễn nhanh chóng đỏ bừng, cậu ngả người về phía sau, kéo tay Hứa Sinh để hắn đè lên người mình.

Khi Hứa Sinh kết thúc nụ hôn, hắn còn liếm chiếc cằm dính đầy nước bọt của cậu. Dương vật trong lớp quần sưng lên đau đớn, hắn nặng nề thở, thân dưới hơi cạ vào người cậu. Hai người đều động tình, nhưng không ai chủ động làm bước tiếp theo.

"Hứa Sinh, ôm em đi!"

Hứa Sinh kéo cậu nằm dịch lên trên, một tay làm gối đầu cho đối phương, một tay ôm cậu vào lòng. Hắn nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu, từng nụ hôn vụn vặt lại thoả mãn một cách lạ lùng.

"Em có thể giúp anh." Giọng buồn buồn của Trang Viễn bất chợt vang lên, bàn tay cậu chạm vào đũng quần hắn.

Trái cổ Hứa Sinh di động, hắn thấy mình khát khô, nửa muốn ngăn cản nữa muốn cậu an ủi giúp mình. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Trang Viễn mở rộng hai chân, cầm dương vật giả cắm rút vào bên trong âm đạo ẩm ướt. Hứa Sinh cắn lên vành tai cậu, kéo tay đối phương vuốt ve dương vật mình.

Không chỉ vành tai mà cả khuôn mặt Trang Viễn đã đỏ lừ, cậu mở khoá quần đổi phương, vuốt ve nó dưới lớp quần lót.

"Hứa Sinh, Hứa Sinh."

Cậu nhắm mắt vội vã hôn lên cổ hắn, kéo quần lót đối phương xuống, dương vật bên trong bắn ra, chạm vào mu bàn tay cậu, nóng bỏng.

Hứa Sinh hít một hơi thật sâu, cuối cùng xoay người, đè cậu xuống, mặt đối mặt. Hắn cởi từng cúc áo của đối phương, cúi xuống hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu, mút ra những dấu hôn. Trang Viễn bên trong còn mặc một chiếc áo quây ở ngực, sáng nay, chính hắn là người mặc cho cậu, cởi ra thế nào, hắn là người biết rõ nhất. Đến khi đôi nhũ mương xuất hiện trước tầm mắt hắn, núm vũ đã cứng lên, dựng đứng.

Mắt Hứa Sinh tối sầm, hắn dùng tay vo viên núm vú đỏ hồng, một lần nữa cúi xuống, ngầm vào bên còn lại.

"A..."

Trang Viễn khẽ rên thành tiếng, cậu cong lưng, đầu ngón chân co quắp, hắn chỉ mới liếm núm vú ấy thôi phía dưới cậu đã cao trào, ướt đầm quần lót. Hứa Sinh dùng sức nhào nặn, hết cắn lại liếm, khi nhả ra, núm vú dính đầy nước bọt và dấu răng.

"Bên kia cũng muốn." Trang Viễn thở dốc, cậu đưa bên ngực còn lại đến trước môi hắn. "Hứa Sinh, chơi núm vú em đi!"

Đến khi hai bên đều bị chà đạp tới mức không nỡ nhìn, gương mặt cậu đã nhuốm màu tình dục. Dương vật vừa bắn lại một lần nữa ngẩng đầu, âm hộ bên dưới mấp máy đầy nước dâm. Hứa Sinh cởi quần đối phương, toàn bộ khung cảnh bên dưới lộ ra trước mặt hắn.

Hứa Sinh dùng tay, chà môi âm hộ Trang Viễn, cảm nhận được cơ thể cậu run lên, dương vật càng thêm cứng rắn, mã mắt chảy ra một ít tinh dịch.

"Tiểu Viễn, em dâm quá. Tôi con chưa địt em mà lồn em đã như dòng suối nhỏ. Em nhìn nó mút lấy ngón tay tôi này."

Vừa nói, Hứa Sinh vừa cắm một ngón tay vào bên trong âm đạo, lối vào không nhỏ, có thể là do Trang Viễn thường xuyên sử dụng đồ chơi. Hứa Sinh thuận lợi nhét được ba ngón tay vào bên trong, bắt chước động tác giao hợp cắm vào, rút ra. Tiếng nước nhóp nhép không ngừng vang lên, kết hợp với âm thanh rên rỉ khó nhịn của Trang Viễn, hắn cảm thấy thân dưới mình sắp nổ tung. Cậu nâng mông phối hợp với động tác của hắn.

"Ư... vào trong đi anh... Hứa Sinh, chịch em đi... Xin anh chơi em bằng con cặc anh... A!"

Hứa Sinh không nhịn nổi nữa, rút ngón tay ra, kéo quần xuống một chút, dương vật một đường cắm vào bên trong lỗ lồn cậu. Bên trong âm đạo mềm xốp, mút chặt con cặc Hứa Sinh, nước lồn lại lần nữa chảy ra. Dương vật phía trước của Trang Viễn không cần an ủi, một lần nữa xuất tinh. Chưa đợi cậu hồi phục, Hứa Sinh đã bắt đầu chuyển động.

Mỗi lần đâm vào rút ra, cơ thể Trang Viễn cũng theo đó mà di chuyển lên xuống, hai bầu ngực nảy lên không ngừng.

"A, sướng... sướng quá... Hứa Sinh, con cặc anh thật to, thật dài... ưm... Nó đâm đến tử cung em rồi..."

Trang Viễn dâm kêu, tự ôm lấy hai đùi mình mở rộng chân để cho Hứa Sinh đâm vào sâu hơn. Hứa Sinh chỉ từng thấy cậu tự sướng, không ngờ, Trang Viễn lại có thể dâm đãng như vậy. Tiếng rên của cậu mềm mại, khàn khàn, hắn nghe cũng có chút xấu hổ. Dù sao, đã rất lâu rồi, hắn không làm tình với ai khác.

Dương vật Hứa Sinh liên tục đâm qua điểm G của người dưới thân, dương vật cậu đã bắn hai lần, giờ chỉ có thể tiết ra một ít dịch lỏng. Hắn cảm giác quy đầu của mình đã đâm mở tử cung của Trang Viễn, trực tiếp đụ vào bên trong. Nghĩ đến điều ấy, Hứa Sinh có chút không nhịn được, ra sức nắc trong cơ thể cậu.

Hứa Sinh không biết bọn họ đã làm tình bao lâu, chỉ biết mãi đến khi Trang Viễn không kêu dâm nổi nữa, chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng, hắn mới đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng bắn vào sâu bên trong cơ thể cậu. Hứa Sinh giật mình, muốn rút dương vật ra, lại bị lồn cậu cắn chặt.

"A, nóng quá... Hứa Sinh đừng... đừng rút ra. Bắn cho em đi, anh bắn cho em đi mà!"

Trang Viễn vừa nức nở vừa lên đỉnh, lần đầu cậu cảm thấy làm tình sung sướng đến như vậy. Bởi vì Hứa Sinh là người cậu yêu sao? Giống như chỉ cần là Hứa Sinh, cậu đều sẽ dễ dàng lên đỉnh.

Hứa Sinh bắn xong, thở dốc bên trên người cậu, hắn mút lấy môi dưới đối Phương, chậm rãi rút dương vật ra. Tinh dịch và nước sướng trào ra theo dương vật, ướt đẫm ga giường, Trang Viễn nức nở, nói một câu đừng mà, Hứa Sinh có chút bất đắc dĩ. Hắn như trừng phạt cắn môi cậu một cái thật nhẹ.

"Em không còn sức đâu Tiểu Viễn. Dương vật em còn chẳng bắn ra nổi thứ gì nữa kìa. Tôi cũng không phải chịch xong lần này thì bỏ em."

Nhìn vẻ mặt bối rối của Trang Viễn, Hứa Sinh cạn lời: "Đừng nói em nghĩ như thế thật?"

"Tôi trông có vẻ cặn bã lắm sao?"

Lời này của Hứa Sinh hàm chứa tức giận, đứa nhỏ này căn bản chẳng coi bản thân ra gì. Giỏi thật đấy, còn tự coi mình thành đồ chơi cho người khác. Hứa Sinh đánh vào mông cậu một cái: "Tiểu Viễn, em mà còn nghĩ kiểu ấy nữa, đừng trách tôi!"

Trang Viễn giật mình, Hứa Sinh đánh hơi đau, thế mà bên dưới âm hộ cậu lại bắt đầu chảy nước. Cậu đỏ mặt, giữ tay Hứa Sinh: "Anh, anh đừng đánh."

Hứa Sinh ngược lại nhướng mày, lại vỗ thêm một cái nữa vào bên còn lại.

"A..."

Không phải Trang Viễn kêu đau, mà cậu lại rên lên, run rẩy. Hứa Sinh sửng sốt, vói tay vào nơi âm hộ cậu ẩn mình, Trang Viễn uốn éo muốn tránh nhưng không thành. Ngón tay hắn vỗ về môi âm hộ, Trang Viễn nức nở: "Bình thường em không thế đâu, anh đừng ghét em."

Hứa Sinh bế thốc cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình, một tay bóp mông cậu, tay còn lại chơi đùa âm vật. Đôi môi Trang Viễn hé mở, khoé mắt vẫn còn nhiễm hơi nước.

"Bé dâm, em thế này là không được đâu. Tôi chỉ muốn địt nát cái lồn dâm này của em."

Từ ngữ thô tục này càng khiến phía dưới Trang Viễn ngứa ngáy hơn, cậu dụi đầu vào hõm vai Hứa Sinh. Thân dưới trộm lắc lư, cạ vào ngón tay hắn. Hứa Sinh khẽ cười, niết mông cậu, sau đó lấy khăn giấy ở trên đầu giường lau đi hạ thân nhớp nháp. Đến khi quần áo được mặc vào chỉnh tề, Trang Viễn mới ngơ ngác nhận ra: "Hứa Sinh?"

Hứa Sinh vò đầu cậu: "Đừng gấp. Tôi cần phải đi giải quyết nốt công việc."

Hứa Sinh cũng không ngờ cuộc làm tình vừa rồi kéo dài gần một tiếng đồng hồ, trên bàn vẫn còn một đống văn kiện cần phê duyệt. Trang Viễn vốn là trợ thủ mà hắn tâm đắc, cậu nghỉ hơn một tháng, rất nhiều chuyện không được như ý. Những người khác đều khiến Hứa Sinh cảm thấy không thiếu sót chỗ này thì thiếu sót chỗ khác.

Hứa Sinh một khi tập trung vào công việc thì không còn quan tâm đến chuyện xung quanh nữa, nhất là khi Trang Viễn đang ngoan ngoãn ngủ ở trên ghế sô pha. Đến khi bên ngoài một mảnh tối đen, Hứa Sinh mới kết thúc một ngày làm việc của mình. Hắn đi tới trước sô pha, quả thật làm tình có khả năng hỗ trợ giấc ngủ khá tốt, Hứa Sinh vuốt gò má cậu: "Tiểu Viễn, dậy thôi nào."

Hai người bước ra khỏi thang máy, Trang Viễn mới chợt nhớ tới xe lăn vẫn còn ở trong phòng giám đốc.

"Còn xe..."

"Hửm?" Hứa Sinh nhướng mày, hắn ghé vào tai cậu, khẽ nói: "Em nói đến xe, đột nhiên tôi rất muốn đè em lên xe lăn, thô bạo chịch em."

Khuôn mặt Trang Viễn đỏ lên, hình như bên dưới cậu lại ướt rồi.

Trang Viễn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi quay trở lại công ty làm việc. Cậu đọc và phân loại các mail chất đống thời gian qua, phát hiện có một mail quan trọng được gửi vào hai ngày trước, bèn quay sang phía Hứa Sinh nói: "Hứa tổng, trưa hôm nay cô Khương có hẹn dùng bữa."

Hứa Sinh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, hắn nghi hoặc hỏi: "Cô Khương là ai?"

Trang Viễn khựng lại: "Khương Mẫn, con gái thứ hai của Khương tổng tập đoàn X."

Dường như bây giờ Trang Viễn mới nhớ ra, hình như Khương tổng kia muốn mai mối con gái mình với Hứa Sinh. Cậu nghiến răng: "Lần trước ngài từng ăn cơm với Khương Mẫn và cha cô ấy một lần."

"À."

Có vẻ như Hứa Sinh còn chẳng nhớ ra, Trang Viễn thở phào. Hứa Sinh gật đầu: "Ừ, vậy đi thôi."

Suýtchút nữa Trang Viễn bóp nát con chuột trong tay. Nhưng nghĩ đến dự án sắp tớigiữa hai doanh nghiệp cậu đành đè ép nó xuống. Dù sao, mới hôm trước, Hứa Sinhcòn muốn chơi cậu trên xe lăn cơ mà. Trang Viễn lén lút nhìn chiếc xe lăn vẫnđược xếp gọn trong góc phòng, khuôn mặt thoáng đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro