Vì quá dài nên chia phần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU CẦU ĐỌC KỸ TAG TRƯỚC KHI NHẢY!

CẢNH BÁO: NGÔN TỪ THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG BẠN MUỐN LÀNH MẠNH TRONG SÁNG!

---

 Tiếng cửa phía sau bị mở ra, Trang Viễn lại không nghe thấy, cậu cứ nhìn về phía mặt trời mọc.

"Trang Viễn, con đang làm cái gì vậy?"

Âm thanh nặng nề có chút quen thuộc rơi vào tai Trang Viễn, cậu thoáng hồi hồn nhưng vẫn nghĩ ra được người đó là ai. Ánh mặt trời quá chói, thế mà cậu không thể rời mắt được.

"Trang Viễn."

Vẫn là giọng nói ấy, chỉ là nó dịu dàng hơn, hình như cậu từng nghe thấy rất nhiều lần rồi.

"Tiểu Viễn à, xuống đây với ba được không?"

Âm thanh như ngay cạnh Trang Viễn, đột nhiên cậu nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Cậu muốn xoay người, bước xuống, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cậu không điều khiển nổi. Trang Viễn nghe thấy người nọ gào tên mình, nhưng cậu không đáp lại được, cơ thể cậu đang rơi tự do. Trang Viễn nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Hứa Sinh, hình như cậu bỏ lỡ mất điều gì đó thì phải.

Trang Viễn nhắm mắt chìm vào cơn mê, cậu quá mệt mỏi, muốn ngủ một giấc.

Hứa Sinh ở trong bệnh viện ba ngày, Trang Viễn vẫn chưa tỉnh lại. Khoảnh khắc Trang Viễn ngã xuống, trái tim hắn muốn nhảy vọt ra ngoài, may mắn, đội cứu hộ đã chuẩn bị đầy đủ, Trang Viễn chỉ bị áp lực mà gãy hai cái xương sườn. Nhưng cậu vẫn chậm chạp không chịu tỉnh dậy.

Đêm đó, khi Hứa Sinh về nhà đã là mười một giờ đêm. Hắn bất ngờ phát hiện con trai nhỏ vẫn đang ngồi ngoài phòng khách, trên người là chiếc đồng phục chưa thay.

"Con không liên lạc được với anh Viễn."

Câu đầu tiên mà Hứa Nhạc nói với hắn là câu ấy, tiếp theo, con hắn còn bảo rằng: "Sáng nay con nói với anh ấy chuyện chiều qua ba về nhà."

"Con ở trên tầng."

Hứa Sinh đã hiểu, đột nhiên sự bất an dâng lên, "Gọi bao lâu rồi?"

Hứa Nhạc bấm điện thoại: "Con không nhớ, nhưng anh ấy không nhận."

Hứa Sinh nóng lòng nhận điện thoại của con trai, cậu gọi cho Trang Viễn từ lúc chín rưỡi tối, hơn ba mươi cuộc, mãi cho đến giờ này, cuộc gọi gần nhất là năm phút trước. Hứa Sinh chợt nghĩ, có phải hành động của mình là sai rồi không. Nhưng hắn không tự hỏi quá lâu, mà gấp rút cùng trở lại công ty, Hứa Nhạc không đi theo, cậu trở về phòng mình.

Hứa Nhạc nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng tròn, đẹp đến như vậy, không biết anh ấy có mạnh khoẻ không.

Mãi cho đến đêm thứ ba, Trang Viễn mới tỉnh lại, cậu cảm thấy mình ngủ rất lâu, lâu tới mức, trong mơ đã tái diễn lại toàn bộ cuộc đời ngắn ngủi của cậu. Trong ấy, đầy ắp hình ảnh Hứa Sinh. Cậu trong giấc mơ không bị cưỡng bức, sáng sủa, dương quang, tự tin theo đuổi Hứa Sinh. Hứa Sinh ban đầu không đồng ý, nhưng bị sự dây dưa của cậu đánh gục. Bọn họ kết hôn, sau đó bên nhau lâu thật lâu.

Những điều trong mơ có, trong hiện thực cậu đều không có.

Nước mặt đến chậm, cuối cùng cũng rơi. Trang Viễn im lặng nhìn lên trần nhà, mùi thuốc khử trùng nhắc cậu rằng, cậu đang nằm ở bệnh viện. Mu bàn tay đang cắm kim truyền, cậu vẫn phải sống tiếp.

"Tiểu Viễn? Con tỉnh rồi sao?"

Âm thanh mệt mỏi của Hứa Sinh vang lên, phải mất một lúc lâu cậu mới phản ứng lại được, nghiêng đầu qua nhìn về phía hắn. Trang Viễn muốn lên tiếng nhưng lại phát hiện, hình như mình phát ra được âm thanh nào. Trang Viễn khép đôi môi lại, tâm lý mệt mỏi đánh úp, hình như không nói được cũng không sao, cậu cũng không quá muốn nói chuyện. Trang Viễn dựa vào ánh trăng, loáng thoáng nhìn được dáng hình Hứa Sinh.

Hứa Sinh thấy, hình như cậu thực sự tỉnh rồi vội vã bấm chuông gọi bác sĩ.

"Tiểu Viễn, con còn thấy đau không?"

Hứa Sinh ghé lại gần, mở đèn đầu giường lên, vặn ở mức thấp nhất, hắn nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của cậu, trái tim nảy lên. Hứa Sinh đưa tay, muốn chạm vào cậu, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn mình của cậu khiến hắn sợ hãi. Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi như hắn lần đầu cảm thấy sợ hãi đến vậy. Hắn run giọng: "Tiểu Viễn, nói gì đi con."

Trang Viễn ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày thứ năm cậu tỉnh dậy, Hứa Sinh phải quay về công ty, không thể ở lại mãi để canh chừng cậu. Thực ra cậu vẫn nghe được lời nói của những người xung quanh, chỉ là không muốn phản ứng lại. Thỉnh thoảng Trang Viễn lại nhìn Hứa Sinh, mỗi lần như thế, cậu nhìn thật lâu. Hứa Sinh cũng không tránh né, nếu trên tay không có việc hắn sẽ nhẹ giọng trò chuyện với cậu. Nhiều lúc cậu muốn đáp lại một hai câu, bờ môi mấp máy rồi lại thôi, cậu quên mất mình muốn nói gì. Mà phàm là những thứ quên đi, đều là những thứ không quan trọng.

Hứa Nhạc tới thăm cậu hai lần, thiếu niên lo lắng, cậu cũng biết. Hai người im lặng ngồi chung một căn phòng, chờ thời gian trôi. Hứa Nhạc sẽ ở lại rất lâu, mãi đến khi thời gian đóng cửa ký túc sắp tới cậu ấy mới rời đi. Mà Hứa Sinh nhân thời gian ấy sẽ đi nghỉ ngơi hoặc xử lý công việc.

Hình như cậu lại gây rắc rối cho người khác nữa rồi. Thời gian không có Hứa Sinh ngồi bên cạnh, Trang Viễn có thể ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ cả một ngày. Cậu mất ngủ, dù có nằm ở trên giường hai mươi tư giờ, Trang Viễn cũng khó chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng lúc ấy cậu cảm thấy rất mệt, mí mắt nặng trĩu, nhưng khi nhắm mắt vào cậu lại tỉnh táo. Thần kinh và cơ thể đánh nhau, khiến Trang Viễn ngày càng tiều tuỵ hơn. Cứ nằm như thế cho đến rạng sáng cậu mới mơ màng ngủ mất. Nhưng khi người trong phòng rời đi, cậu lập tức tỉnh lại. Mà tỉnh rồi sẽ không ngủ được nữa.

Hứa Sinh đến tận ngày thứ bảy mới phát hiện ra tình trạng của cậu. Hắn chạy hai đầu bệnh viện và công ty, lúc làm việc cũng thấp thỏm không yên, sợ Trang Viễn lại xảy ra chuyện. Làm xong việc rồi, hắn lại trở về nhà nấu canh hoặc cháo lỏng mang tới bệnh viện. Thời gian nấu ăn, Hứa Sinh sẽ tranh thủ tắm rửa và nghỉ ngơi một lúc. Đến bệnh viện rồi, Hứa Sinh dùng bữa cùng Trang Viễn. Cậu ăn rất ít, thìa lớn cậu không ăn được, thìa nhỏ cậu ăn nhưng chẳng được bao nhiêu. Hứa Sinh đút từng thìa cho Trang Viễn, hắn cũng sẽ trò chuyện, khuyên cậu ăn thêm chút nữa. Thường cậu sẽ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không thì cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Hứa Sinh chỉ có thể ăn toàn bộ phần còn dư.

Ngày thứ bảy sau khi Trang Viễn tỉnh lại, hắn mang tài liệu từ công từ đến bệnh viện để xử lý, thuận tiện trông coi Trang Viễn. Buổi chiều vì quá mệt, hắn ngủ quên mấy tiếng đồng hồ, đâm ra buổi tối hắn không ngủ được. Hứa Sinh chỉ có thể cố gắng nằm im lặng, không phát ra tiếng động quấy rầy Trang Viễn. Nhưng kỳ lạ là, Trang Viễn ngủ thật sự quá ngoan, ngoan tới mức không hề dịch chuyển một tý nào.

Hứa Sinh xoay người, bắt gặp đôi mắt đen láy không có ánh sáng của cậu. Lúc này Hứa Sinh mới biết Trang Viễn mất ngủ.

"Tiểu Viễn, con không ngủ được ư?"

Hắn biết Trang Viễn sẽ không trả lời mình, thậm chí hành động của cậu cũng chậm chạp hơn trước kia. Hắn bước xuống, mở lên đèn ngủ, rồi ngồi xổm trước giường cậu, mặt đối mặt.

"Tiểu Viễn, con không ngủ được à?"

Hứa Sinh lặp lại câu hỏi, lần này cậu mới chớp mắt một cái. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua cậu có dấu hiệu phản ứng lại với thế giới xung quanh.

"Mất ngủ sao con?"

Lần này Trang Viễn không chớp mắt nữa. Phải năm phút sau, cậu mới nâng tay vươn về phía Hứa Sinh, không biết muốn làm gì. Nhưng chỉ được vài giây, cánh tay lại hạ xuống, khuôn mặt cậu không có phản ứng gì, thế mà Hứa Sinh lại nhìn thấy tia thất thố trong đôi mắt cậu. Hắn muộn màng nhận ra, có lẽ, lúc nãy cậu muốn nắm tay mình. Trang Viễn là con dâu hắn, giống như con trai hắn vậy.

Hứa Sinh chần chừ một lúc rồi đặt bàn tay mình lên tay cậu, thử nắm lấy.

"Tiểu Viễn muốn nắm tay ba phải không?"

Hắn khó khăn mở miệng, mối quan hệ được hình thành từ nhiều năm, hiện tại, biết được tình cảm cậu dành cho mình, Hứa Sinh thật sự rất khó chấp nhận. Nhưng hắn cũng không nỡ nhìn đứa trẻ này tự dày vò mình. Hứa Sinh mở lòng bàn tay cậu ra, đan chúng vào với bàn tay mình, hắn nhìn thấy, trong mắt Trang Viễn loé lên một tia sáng.

"Tiểu Viễn."

"Mau khoẻ lại đi con."

Trang Viễn nhắm mắt, nghe được câu ấy, lòng cậu chợt khó chịu lắm. Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay lại khiến tâm trạng bức bối mấy ngày nay của cậu ổn hơn một chút. Mãi đến lúc cậu ngủ rồi, bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau.

Một tháng sau, Trang Viễn được xuất viện, cậu trở lại căn nhà của bọn họ. Kể từ lúc Hứa Sinh nắm tay cậu trong đêm đó, cậu thường thường sẽ nâng tay, sau đó lại được hắn dịu dàng cầm lấy. Không biết có phải do cái nắm tay ấy không mà tình trạng cậu tốt hơn trước một chút. Ít nhất đã có thể ngủ năm sáu tiếng một ngày. Hứa Sinh đẩy xe lăn đến chân cầu thang, sau đó cúi người bế cậu lên tầng. Hứa Nhạc hôm nay cũng ở nhà, thiếu niên giúp hai người mang xe lăn lên. Xe lăn hơi nặng và cồng kềnh, cuối cùng phải nhờ sự trợ giúp của cả dì Trần, giúp việc tạm thời, mới bê lên được.

Khi Hứa Sinh mở cửa phòng Trang Viễn, đột nhiên người trong lồng ngực run lên dữ dội. Hắn dừng bước chân, phát hiện khuôn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt nhắm chặt, trông cậu thật sợ hãi. Hứa Sinh nhớ đến buổi chiều Trang Viễn tự an ủi trong lòng, bước chân lùi về phía sau.

"Tiểu Viễn, con ở chung phòng với ba được không?"

Hắn lặp lại nhiều lần như thế, cuối cùng cơ thể Trang Viễn mới ngừng run rẩy. Mắt cậu lần nữa mở ra nhìn hắn, trong ánh mắt ấy là vô số cảm xúc mà hắn không tài nào hiểu được. Đặt Trang Viễn lên giường, hắn quay lại nói với dì Trần: "Dì chuẩn bị cơm trưa đi. Ăn xong rồi, Tiểu Nhạc còn phải đến trường nữa."

Hứa Nhạc xin nghỉ nửa ngày, cậu nhảy hai lớp, năm nay đã lên mười hai, chuẩn bị vào đại học. Chỉ còn nửa năm nữa là cậu bước vào kỳ thi quan trọng, Hứa Nhạc tuy không biểu hiện sự lo lắng ra nhưng cậu âm thầm học rất nhiều.

Bữa trưa được dọn lên, Hứa Siêu nghe được lời nhắc nhở của con trai mới siết nhẹ bàn tay của Trang Viễn: "Tiểu Viễn có muốn xuống nhà ăn cơm cùng với ba không?"

Trang Viễn chớp mắt mấy cái, cậu đang suy nghĩ về lời Hứa Sinh nói. Nghĩ một lúc cậu lại miên man lung tung. Hứa Sinh kiên nhẫn đợi, đến khi Trang Viễn bừng tỉnh, cậu mới gật đầu. Không phải ăn cơm đều sẽ xuống nhà ăn hay sao? Nhưng hình như ở dưới đó còn có người khác nữa. Chỉ là, nếu cậu không xuống, Hứa Siêu sẽ lại vất vả thêm một chuyến nữa.

Cậu được Hứa Siêu bế tới bàn ăn, thực ra cậu vẫn có thể tự mình ăn uống nhưng khá cứng ngắc. Cậu cũng không phải bị liệt, thế nên hôm nay cậu chủ động cầm đũa.

Hứa Sinh gắp một miếng cá, định đút cho Trang Viễn lại thấy cậu đã cầm đũa, ăn một miếng cơm. Hứa Sinh im lặng, không đút cho cậu nữa, hắn đặt miếng cá vào bát Trang Viễn: "Tiểu Viễn ăn nhiều một chút nhé!"

Cậu dừng đũa, lại tự hỏi, nhiều một chút trong lời Hứa Siêu nói là bao nhiêu. Cậu quay sang nhìn hắn một lúc rồi mới tiếp tục ăn. Trang Viễn cứ ăn hết một đũa, trong bát lại nhiều thêm một món ăn. Cậu chẫm rãi ăn hết. Nhưng lượng ăn có hạn, khi bát cơm vơi đi một phần ba, Trang Viễn đã đặt đũa xuống. Vốn dĩ cậu không muốn ăn lắm nhưng cậu biết, không ăn cơ thể sẽ bị bệnh. Bệnh rồi, Hứa Sinh sẽ lại gặp phiền phức. Thế nên, cậu sẽ ăn một ít, vừa đủ để không bị suy kiệt.

Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Nhạc thấy Trang Viễn ăn cơm. Cậu lại nhớ đến anh trai mình, có lần, Hứa Dung say, đã nói rằng, y có lỗi với Trang Viễn. Đó là vào năm anh trai hai mươi mốt tuổi, Trang Viễn vừa tròn hai mươi.

"Tiểu Nhạc, anh không biết phải làm gì cả. Anh có lỗi với cậu ấy, nếu không phải tại anh, Trang Viễn cũng không trở nên như vậy."

Lời nói của Hứa Dung không đầu không đuôi, cậu lại chỉ nghe được y từng làm điều có lỗi với bạn thân mình. Phải, là bạn thân. Người khác có thể hiểu lầm rồi nghĩ rằng bọn họ thật xứng đôi, chỉ có cậu mới biết, anh trai mình và Trang Viễn không có gì cả. Nhưng Hứa Dung quả thật quan tâm tới Trang Viễn một cách thái quá, không phải là thích, mà là day dứt và ân hận. Cho đến khi Hứa Dung nói rằng, mình và Trang Viễn sẽ kết hôn, Hứa Nhạc chỉ thấy khó hiểu, chứ không phải ghen tị.

Trong mắt Trang Viễn không có Hứa Dung, mà Hứa Dung lại khách sáo vô cùng với Trang Viễn. Mãi cho đến một ngày, cậu theo thói quen ngồi ở ban công tầng ba, đây là nơi bí mật của cậu, đôi lúc cậu sẽ trốn học trở về nơi này, không một ai biết. Hứa Nhạc nghe thấy tiếng Trang Viễn si mê gọi tên ba mình. Anh ấy nức nở kìm nén, liên tục lặp lại cái tên ấy, Hứa Sinh.

Lúc ấy cậu mười bốn tuổi, vừa mới hiểu tình dục là gì. Cửa sổ phòng Trang Viễn không khoá, âm thanh rên rỉ vụn vặt thỉnh thoảng lại vang lên, rơi vào tai cậu. Cậu biết bí mật của Trang Viễn cũng lờ mờ đoán được vì sao hai người lại kết hôn.

Suy nghĩ đến đây bị đứt đoạn, Hứa Siêu bên cạnh đã gắp thêm một miếng thịt mềm vào bát Trang Viễn, nhẹ giọng: "Không ăn nữa sao con?"

Trang Viễn may mắn hơn cậu nhiều, ít nhất người Trang Viễn yêu vẫn còn trên cõi đời này. Lòng Hứa Nhạc thực ra cũng có chút thoải mái, Trang Viễn có thể ở bên Hứa Sinh, có nghĩa là, người có tình cuối cùng rồi sẽ được ở bên cạnh nhau. Cậu và Hứa Dung sẽ lại gặp được nhau ở một thời không nào đó. Cậu yêu anh ấy, nhưng cậu sẽ dũng cảm hơn hiện tại.

Hứa Sinh thử đút cho cậu một đũa nữa, nhưng Trang Viễn lại mím môi cự tuyệt. Hắn cũng không ép, chỉ có thể tự mình ăn. Hứa Nhạc ăn xong cơm bèn trở lại trường học, dì Trần dọn dẹp bát đĩa, trong phòng ăn còn hai người hắn và Trang Viễn. Sau khi dừng đũa, Trang Viễn lại ngẩn người nhìn nhìn vào đèn điện treo ở trên tường. Chỗ này không có cửa sổ, cậu không biết phải đặt tầm mắt vào đâu. Hứa Sinh sợ cậu nhìn hỏng mắt, chỉ có thể cứng rắn nắm cằm Trang Viễn xoay mặt cậu về phía mình.

"Tiểu Viễn nhìn ba ăn được không?"

Trang Viễn nghe lời, vẫn luôn nhìn hắn. Hứa Sinh nắm tay cậu, ghé lại gần: "Tiểu Viễn có muốn đi dạo một lát không?"

Trang Viễn lắc đầu, cậu thấy hơi mệt. Hôm nay hình như mệt hơn mọi ngày, Trang Viễn muốn ngủ một giấc. Hứa Sinh gật đầu ôm cậu trở lại tầng hai. Một tay để cho Trang Viễn nắm, một tay xoa bụng cậu: "Tiểu Viễn mệt rồi sao?"

Thế mà Trang Viễn lại gật đầu ngay tắp lự, Hứa Sinh cảm thấy sống mũi mình hơi cay. Hắn xoa bụng cho cậu thêm một lát nữa rồi mới để đối phương nằm xuống.

"Mệt rồi thì ngủ một lát nhé. Buổi chiều đến công ty cùng ba, được không?"

Lần này Trang Viễn không gật đầu ngay mà suy nghĩ một lúc lâu. Cho đến khi cậu nhắm mắt rồi, Hứa Sinh tưởng chừng cậu không muốn đáp thì lại nghe được một tiếng ừm khá nhỏ, phát ra từ cổ họng cậu. Trái tim hắn run lên, bàn tay đang đan cùng cậu vô thức siết chặt.

Hắn già rồi, vậy mà bây giờ lại muốn khóc.

Nghe được nhịp thở đều đều của Trang Viễn, hắn mới khẽ khàng hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon, Tiểu Viễn."

Hơn một tháng Trang Viễn không tới công ty, Hứa Sinh cũng không thông báo ra ngoài cậu đang nằm viện, cho nên nhiều người đã đồn tai nhau Trang Viễn bị đuổi việc. Trong công việc hai người luôn giữ đúng mực quan hệ cấp trên cấp dưới cho nên không ai biết Trang Viễn thực ra là con dâu của Hứa Sinh. Hôm nay, Hứa Sinh đẩy cậu bước vào công ty, lúc đi ngang qua quầy lễ tân, không ít ánh mắt tò mò lập tức phóng về phía hai người.

Ánh mắt ấy khiến Trang Viễn không thoải mái, giống như bọn họ đều nhìn thấy tâm tư bẩn thỉu của cậu vậy. Trang Viễn siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập, Hứa Sinh phát hiện ra sự khác thường của cậu vội vã dừng lại. Hắn di chuyển đến trước mặt cậu, quỳ một gối xuống: "Tiểu Viễn?"

Hứa Sinh nhíu mày, gỡ bàn tay đang siết chặt của cậu ra, "Tiểu Viễn, nhìn ba nào."

"Nhìn ba có được không con?"

Hứa Sinh lặp lại tên cậu không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt Trang Viễn mới có tý huyết sắc, cậu nhìn vào mắt Hứa Sinh như mọi khi. Nhưng không hiểu sao, Hứa Sinh cảm thấy cậu đau khổ quá. Hắn cầm lòng không đặng, hôn lên trán đối phương: "Chúng ta đến văn phòng của ba nhé. Rất nhanh thôi, Tiểu Viễn đợi được không?"

Trang Viễn gật đầu.

Hai người dùng thang máy riêng, đến thẳng tầng cao nhất. Hứa Sinh phải đi họp, hắn để Trang Viễn ở trong phòng, dặn dò Tiểu Lưu mang ít đồ ăn và nước uống cho cậu. Trang Viễn lăn xe đến trước cửa sổ sát đất, cậu nhìn xuống bên dưới, giống như ngày hôm đó, nhưng cũng có chút khác. Cậu vịn xe lăn đứng lên, đôi chân lâu ngày không cử động giờ đây được đặt trên mặt đất. Trang Viễn rũ mắt, bước từng bước tới bàn làm việc của bản thân. Một tay đỡ lấy mặt tường, tay còn lại buông thõng bên hông.

Trang Viễn biết, bản thân mình có thể làm tất cả, nhưng thời gian này Hứa Sinh thật sự quá dịu dàng, cậu không nỡ buông bàn tay ấm áp của hắn ra.

Có một khoảng thời gian, cậu không muốn làm gì hết, căm ghét những âm thanh xung quanh mình, ngay cả giọng nói của Hứa Sinh cũng thế. Trang Viễn hiểu rằng, hắn chỉ muốn giúp đỡ mình thôi, nhưng cậu không chịu nổi, vậy nên cậu im lặng ngẩn người. Khi cảm xúc tiêu cực ấy biến mất, cậu lại tham luyến sự ấm áp của Hứa Sinh. Liên tục đảo qua đảo lại như vậy, Trang Viễn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ điên.

Cho đến khi Hứa Sinh nắm lấy bàn tay cậu, cầu xin, "Tiểu Viễn. Mau khoẻ lại đi con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro