4. Nữ vương cưỡng ngựa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sư huynh, hiện tại còn muốn ta làm nhẹ sao?"

Bạch Dữ khom lưng nhìn người, hôn hôn khóe miệng cậu, cười nhẹ. Sau đó dần thả chậm tốc độ, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Mặc, ngay cả dây đằng đang âu yếm Thẩm Mặc cũng dừng lại.

Thẩm Mặc cả người như chìm trong đám mây cả người sung sướng rên rỉ yêu kiều, Bạch Dữ lại ngừng lại, cảm giác ngứa trong hậu huyệt cùng xương ập đến, làm cậu có chút bất mãn.

"Cái con người này thật quá đáng!" Thẩm Mặc mở to đôi mắt màu tím ướt át trừng hắn, khóe mắt đỏ bừng, sắc mặt không vui, cũng ngượng ngùng nói trắng ra.

"Sư huynh không bằng tự mình di chuyển, hử?"

Bạch Dữ hôn hôn bờ môi cậu, lại kề sát ngậm lấy vành tai trắng nõn ướt át của Thẩm Mặc(*), sức lực khi nhẹ khi mạnh liếm láp, thanh âm trầm thấp giàu từ tính(**), tràn ngập ý vị dụ người.

"Ha......" Thẩm Mặc có chút chịu không nổi Bạch Dữ tràn đầy dụ hoặc khiêu khích đến vậy, hơn nửa người tê dại không ngừng, nhẹ nhàng run rẩy, không tỏ ý kiến chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng.

"Tức là sư huynh đồng ý?" Bạch Dữ lại chuyển hướng đến gò má của Thẩm Mặc.

Gò má Thẩm Mặc nóng lên, quay đầu không thèm nói lời nào, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, biên độ nhỏ đến mức khiến người ta không thấy.

Bạch Dữ thấy Thẩm Mặc nãy giờ chống cự vậy mà phá lệ mà gật đầu, lật tức vui phát điên, nhịn không được ôm hôn người ta.

"Hừ! Cút ngay!" Thẩm Mặc có chút ghét bỏ hơi nghiêng đầu về phía sau, tránh hắn đang như gà mổ thóc mà hôn môi cậu, lại bị người ta đoán trúng, một bàn tay giữ sau gáy cậu, không cho phép khán cự dán sát vào đối phương.

Bạch Dữ đưa lưỡi vào, cuốn lấy mút mát lưỡi đối phương không ngừng. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại.

Hôn một lúc, Bạch Dữ mới thoáng cởi trói cho Thẩm Mặc một chút, bản thân ngã về phía sau, để Thẩm Mặc ngồi trên người mình, một tay đỡ lấy eo cậu, một tay ấn ở đùi của người ta tùy ý xoa bóp .

Thẩm Mặc thấy Bạch Dữ nằm xuống, trong lòng kỳ thật có chút phản kháng và không biết làm sao, hai má ửng hồng nhìn chằm chằm Bạch Dữ, tầm mắt chạm vào dáng người hoàn mỹ của người nọ lại nhanh chóng dời đi.

Nhưng Thẩm Mặc lại cảm thấy bọn họ đều là đàn ông, không cần phải thẹn thùng, tầm mắt lại xoay trở về, hơi híp mắt mắt đánh giá một phen, cường điệu trấn định bình luận: "Dáng người cũng tạm được, bằng một nửa ta."

"Nếu tạm được, sao sư huynh không nhìn nhiều vào?"

Bạch Dữ nhéo nhéo eo Thẩm Mặc, lại nhẹ nhàng vuốt ve, lực khi nhẹ khi mạnh, hạ thân lại đỉnh lên, không tiếng động mà thúc giục.

Thẩm Mặc bị đâm xóc nảy một chút, không nhịn được thốt ra vài tiếng rên rỉ mềm mại.

Hai tay hai chân cậu đều bị dây đằng trói lại, muốn cân bằng bản thân có chút khó khăn.

Bạch Dữ thi thuật cởi bỏ sự trói cuộc trên tay Thẩm Mặc, hai tay cậu có thể buông thõng, chống trên người Bạch Dữ.

"Sư huynh, ngươi phải nhẹ nhàng với người ta xíu nha."

Bạch Dữ cười nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Mặc, lại di chuyển về trước một chút.

Thẩm Mặc nhất thời bị đỉnh đến cả người không ổn, nghênh diện ngã xuống, ghé trên người Bạch Dữ.

Bạch Dữ thuận thế ôm lấy Thẩm Mặc, hai tay vuốt ve sống lưng bóng loáng và bên hông của Thẩm Mặc, đi lên đi xuống, khắp nơi chăm ngòi thổi gió.

"Sư huynh, đã đồng ý với sư đệ rồi không thể chơi xấu."

Bạch Dữ kề sát bên tai của Thẩm Mặc, nhẹ nhàng hà hơi, vừa lòng mà nhìn trong lòng run rẩy, lại không nhịn được đỉnh về trước một chút.

Thẩm Mặc hai tay bị trói vào nhau, cả người căng thẳng ẩn trên ngực Bạch Dữ.

Thẩm Mặc bị hắn kích vừa thẹn vừa bực, ngước mắt hung hăng trừng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cần vô nghĩa!"

Dứt lời, Thẩm Mặc liền giận dỗi nâng mông hung mãng ngồi mạnh xuống.

Nhưng là bởi vì động tác Thẩm Mặc vừa lạ vừa khỏe, tự làm bản thân đau đến hít khí, nước mắt chực chảy ra.

Bạch Dữ có cảm giác hoàn toàn tương phản của Thẩm Mặc may mà hắn định lực hơn người, nếu không tinh quan thất thủ.

"Sư huynh thật là lợi hại." Bạch Dữ hơi thở phì phò, tay bóp chặt cánh mông của Thẩm Mặc, lại như nghĩ đếm điều gì lại tiếp: "Sư huynh chưa cùng ai làm qua chứ?"

Lời vừa dứt sắc mặt hắn liền trầm xuống, lực xoa bóp mông Thẩm Mặc mạnh cực kỳ.

Thẩm Mặc ăn đau đến kêu khẽ một tiếng, nhịn không được giữ tay Bạch Dữ, trừng liếc hắn một cái, giọng căm hận nói: "Ngươi véo ta làm gì!"

"Sư huynh trả lời ta trước." Bạch Dữ đình thêm một cái, làm Thẩm Mặc chịu không nổi khom người, ôm lấy eo cậu, vuốt ve sau cổ cậu, lời nói mang theo uy hiếp.

"Không liên quan tới ngươi!" Thẩm Mặc không muốn thừa nhận bản thân một chút kinh nghiệm cũng không có, mạnh miệng nói.

Bạch Dữ hình như hơi tức giận, trong mắt điên cuồng quay cuồng, điều khiển dây đằng tới gắt gao trói chăth lấy Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc lạnh cả sống lưng, cả người hơi giãy giụa có chút cuống quít bổ sung nói: "Không có!"

Cậu ngước mắt nhìn Bạch Dữ, trong mắt mang theo chân thành và nôn nóng, còn có một tia cầu xin khó phát hiện

Thấy Bạch Dữ vẫn im lặng, mặt vô cảm, lặp lại lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên gò má Bạch Dữ, giống như bị giật điện nhanh chóng lùi lại.

Bạch Dữ thấy Thẩm Mặc như thế, tâm tình hơi thả lỏng, nới lỏng dây đằng, tiếp tục điều khiển chúng âu yếm Thẩm Mặc, tay đang chế trụ eo người ta dừng lại, tựa như đang chờ động tĩnh của Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc nhấp môi dưới, chống thân thể, nâng eo chậm rãi ngồi xuống, thử lại vài lần tựa như chạm vào điểm khiến bản thân sảng khoái, phát ra một tiếng than kiều mị, cả người không nhịn được mềm nhũn.

"Sư huynh, tiếp tục đi." Bạch Dữ rất hứng thú nhìn cậu, ánh mắt dừng ở cần cổ thon dài trắng tuyết của Thẩm Mặc, ánh mắt sâu thẳm.

"Hừ, ngươi cứ nằm đó." Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn (?), ổn định bản thân học theo động tác khi nãy, nâng mông ngồi xuống, động tác dần nhanh hơn.

"Ha.. a...... A......"

Thẩm Mặc như tìm được thú vui, tự do khống chế động tác tần suất và tốc độ, miệng thở dốc liên tục.

Bạch Dữ ở dưới thân Thẩm Mặc ngửa đầu nhìn cậu, thường phát ra vài tiếng thở dốc khó chịu hoặc là tiếng than thở thỏa mãn, cả người dịch xuống mông người ta(?), tùy ý chà đạp.

Lúc này Thẩm Mặc ở trên, Bạch Dữ ở dưới, dáng người Thẩm Mặc phập phồng, phía sau như mặc sóng đưa đẩy(?), trong thời gian ngắn hang động u ám quanh quẩn từng đợt thở dốc dụ người kèm với tiếng giao hoan ướt át.

Mắt cá chân của Thẩm Mặc bị dây đằng xanh biếc mềm mại quấn quanh, từng vệt đỏ hoan ái trải dài khắp làn da trắng nõn, làn da phiếm hồng đáng yêu, mồ hôi tinh mịn rải khắp người.

Thiếu niên tựa như trích tiên lúc xưa, hiện tại hệt như yêu nghiệt dụ hoặc, câu dẫn chúng sinh phàm trần.

"Sư huynh, thật sướng......" Bạch Dữ không nhịn được khen ngợi, kéo Thẩm Mặc xuống dưới thân, giữ chặt gáy người hôn xuống thật sâu.

Nụ hôn của hắn nóng bỏng như lửa, không cho phéo kháng cự lẫn theo quyết tâm và kiên nghị, còn có chút khó dằn lòng.

Thẩm Mặc cơ bản không thể đẩy ra, chỉ có thể tùy hắn, nhưng trong chốc lát, hai người liền đổi vị trí cho nhau, trên dưới điên đảo, Bạch Dữ ở trên, Thẩm Mặc ở dưới.

"Sư huynh, ta thật sự nhịn không được......" Bạch Dữ chống giữa nách tay của Thẩm Mặc, ách giọng nói, trong mắt dục vọng miêu tả quay cuồng.

"Nhịn cái gì...... A......" Thẩm Mặc có chút không hiểu sao, lời vừa buột miệng thốt ra đã bị động tác như mưa rền gió dữ của Bạch Dữ cắt ngang, chỉ có thể thốt ra vài tiếng rên rỉ mềm mại yếu ớt.

Bạch Dữ rất thích nghe tiếng của Thẩm Mặc, hai tay khóa chặt vòng eo, điên cuồng kích thích, xác nhận lời mình "Thật sự nhịn không được".

"Ha...... Không cần, từ bỏ...... A......"

Thẩm Mặc thở gấp một tiếng thật cao, giọng cùng trở nên khàn khàn, ẩn chứa chút nức nở của tiếng khóc, nhìn thấy mà thuơng, tràn ngập sự dụ hoặc, làm người ta mặt đỏ tía tai.

Tiếng rên rỉ yêu kiều ngày càng đứt quãng, tiếng khóc nức nở càng mềm mại đáng thuơng, không những chẳng khiến người nọ nảy sinh lòng thuơng tiếc, ngược lại càng làm người muốn hung hăng bắt nạt cậu, đến khi cậu khóc thút tha thút thít, chỉ có thể rúc vào lòng hắn mà nức nở.

Bạch Dữ cúi đầu hôn khóe mắt Thẩm Mặc, liếm đi giọt nước mắt vương trên mắt, khàn khàn nói: "Sư huynh chẳng lẽ không sướng sao?"

【 tác gia có lời muốn nói: 】

Bảo bối nếu yêu thích phương thức H nào, cảnh tượng linh tinh gì đó có thể bình luận, tui sẽ suy xét thỏa mãn?

Chú thích:
(*) chỗ đó để tinh oánh dịch thấu mình để là ướt át lun.
(**) từ tính: cuốn hút á

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Ánh mắt tối sầm chắc giống z nèk

Bonus:

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và đã che =))))))))
(cưỡi ngựa nèk =)))) mình chin nhỗi nhá)
P/s: Mình chăm vãi. Nhưng khôm lâu đou, vì mình sắp học trực tiếp + full môn chưa chép =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro