Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Nhiễm không hiểu ý trong lời của mẹ Chu Nham lắm, nhưng mà sự căng thẳng khi gặp trưởng bối một cách thất lễ khiến cô toát mồ hôi.

"Có phải em làm mẹ anh giận không?"

"Không có, bà ấy chính là như vậy, em đừng để ý làm gì." Chu Nham đem trứng gà và bánh mì nướng cô mang tới vào phòng bếp.

"Chưa ăn sáng đúng không, đợi chút, anh làm cho em chút gì để lắp đầy bụng, em gầy quá rồi, nên ăn nhiều hơn."

"Em không gầy! Anh không phát hiện là mặt em có thể véo ra một cục thịt sao?"

"Đúng đúng đúng, em không gầy, em béo, em béo quá rồi."

"Làm gì có! Anh lại nói bậy!"

Vu Nhiễm thành công bị anh dẫn đi.

Cô tức giận bước đến và giật chiếc giỏ trên tay anh.

"Đây là trứng chiên sắp làm cho anh, anh không được tùy tiện xử lý chúng."

"Phải không? Em còn biết chiên trứng à?" Chu Nham bị cô kéo sang một bên, còn vui vẻ nữa.

"Xem thường ai đó!"

Trong phòng bếp, hai người anh một câu em một câu rất là sôi nổi.

Chu Nham nấu hai tô mì ramen nước súp xương hầm, còn làm một món trộn dưa chuột.

Vu Nhiễm chiên trứng, nướng xúc xích và bánh mì nướng, phết các loại sốt khác nhau lên, cuối cùng cắt một ít hoa quả nhỏ và bày biện chúng một cách tươm tất.

Ở nhà nên Chu Nham ăn mặc không quá nghiêm túc, bộ đồ giản dị rộng rãi khiến anh trông điềm đạm và thoải mái.

Vu Nhiễm phát hiện dáng vẻ nấu ăn của thầy Chu cực kỳ đẹp trai, nên nhân lúc anh đang kéo mỳ không phòng bị, cô lén hôn lên cằm anh.

Chu Nham bị tập kích thành công, âm thầm sờ sờ dưới cằm, bột mì dính trên mặt cũng không phát hiện.

"Thầy Chu, hình như anh trắng hơn rồi!" Vu Nhiễm cười trêu chọc anh.

Chu Nham cầm dao lên liếc xem, ậm ừ nói: "Vậy em cũng sắp trắng lên rồi!"

"A! Đừng mà đừng mà... em sai rồi..."

Chu Nham giả vờ túm lấy cô, hôn lên mặt cô, Vu Nhiễm vừa chạy trốn vừa cười đùa.

Bữa sáng phong phú từ từ được hoàn thành trong bầu không khí vui vẻ như vậy.

Sau khi ăn uống no nê xong, Chu Nham hỏi cô có muốn ra ngoài đi dạo hay đi đâu đó chơi không. Vu Nhiễm không muốn hoạt động, lắc đầu biểu thị cô không muốn đi đâu cả.

Nhìn thấy Chu Nham cho mèo ăn, cô cũng muốn cho nó ăn, nhưng con mèo lại phớt lờ đồ hộp trong tay cô.

"Sao nó lại như vậy?"

Chu Nham khẽ cười chạm vào lòng bàn tay của cô, giải thích: "Nó ấy à, tính khí rất kỳ lạ, trừ anh ra thì ai cho cũng không ăn, sau này anh bận bịu công việc nên đã thuê một dì bảo mẫu cho nó, kì lạ là không biết dì ấy đã dùng cách gì để nó ăn, bây giờ nó chỉ ăn những gì mà dì ấy và anh cho ăn thôi."

"Em đừng sờ nó, coi chừng nó cắn. Nó dữ lắm đấy, sếp Đổng còn bị nó cắn hết hai lần."

"Ồ, ra là vậy."

Vu Nhiễm rất hiếu kì, tại sao Chu Nham lại gọi mẹ anh là sếp Đổng mà không phải là mẹ.

Cô cũng tự hỏi là sao trong lòng mình lại gọi anh là Chu Nham, mà mở miệng ra lại gọi là thầy Chu.

"Đang nghĩ gì vậy?" Anh quẹt mũi cô.

"Nghĩ tại sao anh lại làm giáo viên, em nghe nói lúc trước anh là nhà văn."

Chu Nham nhướng mày, "Em nghe ai nói?"

"Mộng Viên đó, bạn cùng phòng của em."

Bút danh dùng để viết sách cũng bị cô ta đào ra, cô nữ sinh đó đúng là không đơn giản.

Chu Nham cau mày suy nghĩ, chỉ nói một câu: "Sau này ít chơi với cô ta thì hơn, anh lo em sẽ bị cô ta dạy hư."

"Sao lại nói như vậy? Có phải cậu ấy từng đắc tội với anh không?" Vu Nhiễm cũng bắt chước cau mày theo.

"Không có, cô ta nói thích anh, nhưng lại là bạn cùng phòng của em, anh sợ cô ta đố kị em."

Vu Nhiễm: "..."

"Sao vậy? Còn cau có nữa, lông mày sắp bị em xoắn lại thành nút thắt rồi." Chu Nham vuốt ve đỉnh lông mày của cô, kéo người đứng dậy khỏi thảm.

"Anh không gạt em đấy chứ?" Cô vẫn đang quất quýt chuyện Mộng Viên thích anh.

"Em ngốc như vậy, không gạt em thì gạt ai!"

"Ây da! Anh xấu quá đi."

Tuy anh đang nói đùa nhưng Vu Nhiễm vẫn để lời anh nói vào bụng.

"Anh lại lạc đề rồi..."

"À, em nói chuyện làm giáo viên à, chuyện này thì có thể có lý do gì, trường học thiếu giáo viên, mà chuyên ngành của anh lại vừa hợp, hiệu trưởng Chu lại quý trọng tài năng, nên chỉ có thể vớt bát cơm này sống tạm qua ngày thôi."

Vu Nhiễm không nhịn được gãi anh, người đàn ông học thức cao đúng là có có tài ăn nói, trêu chọc cô mà như đang chơi đùa vậy.

Chu Nham gì cũng không sợ chỉ sợ ngứa, Vu Nhiễm thoáng cái như nắm được điểm yếu của anh, đuổi theo anh dùng sức gãi khắp người anh.

"Nhiễm Nhiễm, không được, em còn như vậy nữa là sắp có chuyện đấy."

"Em cứ gãi em cứ gãi, này thì bắt nạt em!"

Hai người đuổi nhau khắp nhà, con mèo mệt mỏi nhìn họ rồi nhảy ra ban công để tắm nắng.

Vu Nhiễm còn muốn hỏi tên con mèo, nhưng tiếc là lúc sau giỡn dữ quá nên quên luôn.

Chu Nham ôm cô lên giường của phòng ngủ lầu hai, cô thật sự gãi anh đến phát hỏa rồi, anh muốn trừng phạt cô.

Hai người ôm hôn thắm thiết không rời, Chu Nham thì thầm gì đó bên tai Vu Nhiễm, làm Vu Nhiễm xấu hổ đỏ cả mặt.

"Không muốn."

"Muốn."

Chu Nham kéo dây áo của cô xuống, bị hai quả cầu tuyết trắng mềm mại đầy đặn đột nhiên bật ra làm cho anh sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro