Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong, cô cởi cúc áo của Chu Nham, muốn hôn lên lồng ngực của anh để lưu lại ấn ký gì đó, nhìn cơ ngực săn chắc có lực của người đàn ông, cô đột nhiên không biết làm như thế nào.

Cuối cùng cô chọn cắn vào đầu ti đỏ ửng của anh.

Vốn dĩ đã bắn xong rồi, nhưng lần cắn này của cô lại làm cho Chu Nham có phản ứng lại, Vu Nhiễm bị dọa muốn chạy, nhưng đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại.

"Anh muốn cắn lại." Anh nói.

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cắn lại, nhưng không ngờ anh chỉ nhẹ nhàng ngậm vào một bên.

"Nhiễm Nhiễm, em đẹp quá, rất đẹp!"

Đẹp tới nổi anh không nỡ dùng lực.

Vu Nhiễm nghiêng đầu, lỗ tai như muốn bốc hỏa, đường vai và sườn cổ duyên dáng run lên bần bật.

Trên người nhớp nháp, Chu Nham dùng khăn ướt lau cho cô, khi lau tới phía dưới, cô nâng hông lên để cho anh lau mông, chất lỏng lúc nãy chảy vào kẽ mông, trở nên lành lạnh.

Chu Nham cúi xuống lau cẩn thận cho cô, ngón tay vô tình chạm vào nếp gấp của cúc huyệt, cảm giác được chân của Vu Nhiễm co rút lại.

Thấy cô vô tội nhìn mình, Chu Nham cười: "Đừng sợ, anh không có sở thích đó."

Buổi tối ăn cơm xong, mặt trời đã lặn, hoàng hôn trên đầu che hết nửa bầu trời, nhìn rất là ảo diệu.

Nghênh đón những cơn gió nhẹ, hai người đi dạo trong công viên nước gần đó.

Đi được nửa vòng, chân Vu Nhiễm mềm nhũn không đi nổi nữa, Chu Nham ngồi xổm xuống trước mặt cô ra hiệu cho cô leo lên lưng anh.

Tấm lưng của anh rộng rãi săn chắc, nhưng anh mặc áo vào lại trông hơi gầy, Vu Nhiễm nằm trên lưng anh, thầm nghĩ như vậy là cảnh phim thần tượng nào đây, cũng lãng mạn quá rồi.

"Không được chảy nước miếng lên lưng anh đó." Anh cố tình nhắc nhở.

"Em làm gì có!"

Thời khắc lãng mạn bị phá vỡ.

"Hôn anh một cái, anh cõng em về nhà." Chu Nham bước đi chậm rãi thong thả.

Vu Nhiễm bĩu môi, vẫn không hài lòng với câu nói chảy nước miếng vừa rồi, "Nếu em không hôn thì sao?"

"Không hôn cũng cõng về nhà."

Thật là! Chỉ thích trêu chọc cô.

"Muaaaz!"

....

Gần tới kì thi, Chu Nham nhấn mạnh rất nhiều trọng điểm cho cô, bảo cô sáng dậy học thuộc, những môn khác hình như anh cũng biết thi cái gì, sẵn tay khoanh tròn lại cho cô, còn canh chừng cô chép lại mấy lần.

Với sự hướng dẫn của anh, sự nhiệt tình đối với việc học của Vu Nhiễm tăng vọt lên, mỗi ngày sáng học tối chép, ở trạng thái đó cảm giác không thi được hạng nhất sẽ có lỗi với mấy giấc ngủ nướng của bản thân.

Chu Nham cũng sẽ ngẫu nhiên kiểm tra khả năng ghi nhớ của cô, tất nhiên anh không mong đợi cô sẽ là người thi được hạng nhất, nhưng yêu thích học tập không sai, để cô tạo ra sự nhiệt tình trong học tập, về sau thi nghiên cứu sinh có thể ở lại trong trường cùng anh thì tốt biết mấy.

Trường học là tháp ngà đối với nhiều người, đương nhiên nó cũng có ưu điểm của nó, dù là môi trường hay bầu không khí thì nơi đây luôn sạch sẽ hơn nơi làm việc trong xã hội, ở bên anh, cô sẽ không phải thiệt thòi hay chịu ấm ức.

Cô lười biếng tản mạn không có dã tâm gì cả, vậy sau này cứ ở trong trường làm chức vụ nhàn rỗi để anh chăm sóc cả đời đi.

Những lúc Chu Nham rảnh rỗi không có việc gì làm thường nghĩ về sau này của cô với anh, cảm thấy như vậy rất thiết thực.

Những cuốn tiểu thuyết mà Vu Nhiễm thường đọc cũng bị Chu Nham đặt trên đầu tủ sách, nói là thi xong mới được đọc.

Anh có vẻ rất coi trọng kỳ thi lần này của cô, điểm trước đây của cô đều ở mức trung bình, nếu lần này thi được thứ hạng cao, người khác có thể sẽ nghĩ là Chu Nham đã giúp cô.

Cô nói nỗi lo này cho Chu Nham nghe, Chu Nham chỉ cười cười.

"Vậy thì cũng phải thi ở thứ hạng cao chứ?"

"Gì chứ! Gần đây em cố gắng lắm đó." Cô lật xem các ghi chú và timeline trên bàn, trông thực sự rất nghiêm túc.

"Được rồi, em chỉ cần cố hết sức là được, những thứ khác không cần lo lắng."

Chu Nham sờ sờ tóc cô, hai người ngồi trước bàn đọc sách học tập, hiệu suất thật sự rất cao.

Lúc anh tập thể hình cô cũng sẽ chạy bộ ở bên cạnh, anh chống đẩy, cô sẽ ở trên lưng anh ôn tập, cùng nhau trở thành phiên bản tốt nhất đồng thời còn bồi dưỡng tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro