Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm tắm rửa xong, Vu Nhiễm tới kỳ sinh lý, còn tới trước mấy ngày, bụng vừa đau vừa trướng.

Cô ngồi trong phòng vệ sinh một hồi lâu mà cảm giác vẫn không thoải mái, rất kỳ lạ, trước kia tuy rằng cũng đau bụng kinh nhưng không khó chịu như lần này.

Chu Nham tắt điều hòa trong phòng ngủ, gõ cửa hỏi cô tại sao lại ở bên trong lâu như vậy, có phải không được thoải mái không.

Nghe thấy giọng điệu lo lắng của anh, Chu Nhiễm sợ anh sẽ đột nhiên mở cửa tiến vào, bèn nhanh chóng thu dọn rồi đi ra ngoài.

Có lẽ là tối hôm qua ham vui nên bị cảm lạnh, cô cũng không quá để ý, mệt mỏi nằm sấp vào trong chăn, không muốn nói chuyện.

Chu Nham sờ thử trán cô, nếu không phải trước khi ra ngoài cô đã rửa mặt, chắc chắn anh đã sờ được một lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay.

Anh không có kinh nghiệm về phương diện này, cũng nhìn không ra có điều gì khác thường, cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô, sau đó đi xuống lầu nấu chén canh gừng đường đỏ.

Vu Nhiễm không thích vị gừng, nếm thử một miếng thì không muốn uống, Chu Nham chỉ có thể đút từng miếng từng miếng cho cô.

Cô nhăn mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ khổ sở trốn tránh anh, Chu Nham dở khóc dở cười, chuẩn bị nuốt hết chỗ trà gừng mà anh định cho cô uống.

"Không thích tới vậy à?"

"Đúng, rất không thích, em thật sự không thích uống, Chu Nham, anh đừng đút cho em nữa được không?"

"Được." Anh còn có thể nói gì đây.

"Anh giúp em xoa bụng đi, cũng không khó chịu lắm, ngủ một đêm tới sáng là khỏe thôi, không cần uống trà gừng đâu." Giọng nói của cô yếu ớt, kéo tay anh tới bụng mình, dạy anh phải xoa như thế nào.

Lòng bàn tay của người đàn ông rất nóng, độ mạnh yếu cũng vừa vặn, được anh xoa bóp, cơn đau dường như cũng thật sự giảm bớt.

Chu Nham dùng một cánh tay chống đầu nghiêng người nhìn cô, dư vị đường đỏ chậm rãi tan ra trên đầu lưỡi anh, anh cũng không thích loại mùi vị ngọt ngào ngấy ngấy này, anh là người ngay cả mật ong cũng không thích ăn.

Tối hôm qua làm đến rạng sáng, Vu Nhiễm khóc nói muốn đi WC, còn rất đau khổ cầu xin anh đừng để cô tiểu luôn trên giường.

Đó là thời khắc mấu chốt, cũng chính để Chu Nham dung túng cô, đối với cô hữu cầu tất ứng, nghĩ bụng nếu thật sự làm cô đến mất kiểm soát đi luôn trên giường, con mèo tham ăn này về sau sẽ rất tức giận, hơn nữa ga giường còn là bộ cô mới đổi thích nhất.

Phía dưới vừa chặt vừa nóng, anh đương nhiên không nỡ rời khỏi cô, ôm người đi vào phòng tắm, bên trong không bật đèn, nương theo ánh sáng xuyên qua cửa kính mờ, Chu Nham vừa đi vừa đưa đẩy.

Bàn tay to đỡ phần mông của cô, vật nam tính đã khô máu liên tục đâm đến nơi sâu nhất, Vu Nhiễm treo lơ lửng trên người anh, khóc lóc thở hổn hển, lòng bàn chân vì đạt cực khoái mà điên cuồng co quắp lại.

Chu Nham vuốt ve phía dưới của cô, cảm giác được một luồng nhiệt tràn ra, làm ướt đầu ngón tay của anh.

Anh thừa thắng xông lên, ở bên trong đưa đẩy hơn mười cái, lưỡi kiếm thô dài bằng thịt lần lượt vùi sâu vào vách thịt nóng bỏng của cô gái, quy đầu liên tục run rẩy, dễ dàng khiến cô đạt cực khoái.

Khoái cảm cực lớn đánh sâu vào thể xác và tinh thần, cô khóc lóc thở hổn hển, đầu ngón tay như nước dùng sức bóp chặt cánh tay anh, từng đợt tinh dịch nặng nề tưới lên nguồn mẫn cảm ngập nước phía dưới.

Cô thích nghe anh thở dốc bắn vào bên trong, thích nhìn anh không khống chế được tình yêu mà dùng phương thức như vậy trút vào trong cơ thể cô.

"Thầy Chu... Chu Nham... em yêu anh."

Không ai hiểu rõ hơn cô rằng Chu Nham đối với cô tốt bao nhiêu, ở trên giường cho tới bây giờ đều là anh lấy lòng cô, loại cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay này, cô sao có thể không yêu được.

Anh vừa là thầy giáo cũng vừa là bạn trai, anh chiều chuộng và quan tâm cô mọi mặt, Vu Nhiễm bị anh chiều hư, có đôi khi cũng sẽ yếu ớt không chịu được.

Chu Nham chiều vợ không giới hạn, coi cô như bảo bối, cái gì cũng nghe theo cô.

Sáng hôm sau, hai người bọn họ đều không có tiết, Vu Nhiễm nằm trong lòng anh ngủ thẳng đến hơn mười giờ.

"Khá hơn chút nào chưa?" Cảm thấy cô đã tỉnh, Chu Nham để điện thoại xuống, cúi đầu hôn lên má cô.

"Dạ."

"Lớp buổi chiều không muốn đi học thì đừng đi, anh xin nghỉ cho em."

"Bỏ đi, em vẫn nên đi học thì hơn." Vu Nhiễm ở trong chăn lười biếng ôm anh, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh, khoan khoái thoải mái.

"Em yêu thích học tập, thích đi học, việc học khiến em hạnh phúc."

Chu Nham cười đưa tay vào trong chăn sờ cô.

"Trèo lên đây, nằm lên người anh."

Cơ thể cô thơm tho mềm mại, nằm trong vòng tay anh vừa là một loại hạnh phúc vừa là một loại tra tấn, nhưng có ai lại không thích loại tra tấn ngọt ngào này. Sau khi ở bên cô, Chu Nham cũng thích ngủ nướng, có thể ôm cô ngủ cả ngày cũng là một trải nghiệm rất tuyệt vời.

Thân thể anh vừa cứng vừa thoải mái, Vu Nhiễm rất thích nằm trên người anh, anh không nói cô cũng sẽ bò lên.

Trong chăn sột soạt nhúc nhích, cô chỉ mặc một chiếc quần an toàn, cánh mông vừa tròn vừa vểnh, đôi chân ngọc ngà trơn mịn còn cố ý cọ loạn trên đùi anh.

"Nhiễm Nhiễm, đừng làm loạn."

Có cô ở bên người, phía dưới của anh chưa bao giờ thật sự mềm nhũn, cô chỉ cần lơ đãng trêu chọc là thứ đồ chơi kia lại dựng lên.

Vu Nhiễm chui ra khỏi vòng tay anh, hai bầu ngực trắng như tuyết áp chặt vào lồng ngực anh, mặt tựa vào xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng thở dài: "Định lực của thầy Chu không được tốt rồi, mới thế này mà đã chịu không nổi."

Cô cũng ỷ vào kỳ sinh lý của mình, biết Chu Nham không thể làm gì cô, cho nên mới cả dan dám trêu chọc anh như vậy.

Tay Chu Nham cũng không ngừng chuyển động trên người cô, anh đương nhiên là luyến tiếc giày vò cô, chỉ hôn lên trán cô, tay phải dừng ở mông cô xoa nắn thích hợp.

"Cô nhóc xấu xa!"

"Hì hì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro